Ở trước mặt Lâm Tĩnh Chi, An Dao cũng không có gì để giấu giếm vì Lâm Tĩnh biết rõ chuyện ở nhà hàng, cố gắng giữ gìn thể diện cũng không có ý nghĩa gì.

An Dao bèn ăn ngay nói thật, Lâm Tĩnh Chi vừa đi, một mình cô quả thật có chút lo liệu không hết quá nhiều việc.

“Lúc nào cần hỗ trợ thì cứ việc nói.” Lâm Tĩnh Chi xung phong nhận việc.

An Dao có chút không biết phải làm sao, trong lòng cô biết rõ Lâm Tĩnh Chi sắp đi. Cô nói chuyện thì nói chuyện nhưng chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm cho Lâm Tĩnh Chi trở về, hiện giờ Lâm Tĩnh Chi lại chủ động nói rằng nếu nhà hàng cần hỗ trợ thì cô cứ việc mở miệng, làm cho cô không biết nên nói gì.

Con người đến và vẫn ích kỉ, khi liên quan đến lợi ích và mối nguy hại của bản thân thì sẽ nghĩ đến chính mình đầu tiên.

Nhưng Lâm Tĩnh Chi lại rộng rãi lạ thường, từ trước đến giờ không thích so đo những cái đó. An Dao tự cảm thấy hổ thẹn, gương mặt ửng đỏ.

An Lộ đã sớm ngồi không yên, nếu không phải bị An Dao ép đến xin lỗi thì cô ta sẽ không tới, có gì đâu mà phải xin lỗi hai con hồ ly tinh.

“Chị, chúng ta đi thôi.” An Lộ cứ luôn thúc giục.

An Dao đứng dậy: “Vậy chị nghỉ ngơi nhé, chúng tôi đi trước.”

Cửa đột nhiên mở ra, bốn người phụ nữ đồng thời nhìn về phía cửa, chỉ thấy Thời Phong xách bao lớn bao nhỏ tiến vào.

“Ồ, hôm nay gió gì thổi thế, Tổng giám đốc An cũng tới à.” Thời Phong xách đồ vào trong rồi đặt chìa khóa lên bàn trà, nằm ở trêи sô pha nghỉ tạm.

Chìa khóa này là do Lâm Tĩnh Chi giao cho Bàng Phi, hai ngày trước Bàng Phi đã trả lại cho cô. Hôm qua lại muốn lấy về.

Hẳn là Bàng Phi đến chung với Thời Phong, nhìn thấy xe của An Dao đỗ ở dưới lầu, không tiện đi vào nên mới để cho Thời Phong đem đồ lên.

An Dao cũng nhận ra chiếc chìa khóa này là của Bàng Phi, cô không nhận ra chiếc chìa khóa mà là nhận ra mặt dây chuyền trêи chiếc chìa khóa. Cô đã từng thấy nó ở trêи cổ Bàng Phi, anh rất quý nó.

Có thể treo món đồ quan trọng như vậy vào móc chìa khóa, có thể thấy được Bàng Phi quý trọng chiếc chìa khóa này như thế nào.

Trái tim như bị hòn đá bắn trúng, vừa đau đớn vừa nặng nề, An Dao cuống quít thu hồi ánh mắt, kéo An Lộ rời khỏi nơi đó.

Đi xuống lầu, cô đi lục soát khắp nơi một phen, không phát hiện ra xe của Bàng Phi nhưng cô có cảm giác rằng Bàng Phi đang ở gần đây.

Có một số việc, nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ luôn có rất nhiều cách để thuyết phục chính mình, nhưng một khi đã tận mắt nhìn thấy rồi thì rất khó để khống chế cảm xúc được nữa.

An Dao hoảng hốt rối loạn không thôi, còn đau đớn hơn lúc trước bắt gặp cảnh Bàng Phi tay nắm tay với Lâm Tĩnh Chi.

Hẳn lúc ấy cô còn ảo tưởng là Bàng Phi ở bên Lâm Tĩnh Chi chỉ để vui vẻ nhất thời, nhưng hiện tại, hiện thực đã tát cho cô một cái tát đau đớn.

Bàng Phi và Lâm Tĩnh Chi nghiêm túc ở bên nhau, thật lòng, nếu không có mối quan hệ vợ chống với cô làm trở ngại, e là bây giờ bọn họ đã ở chung với nhau như vợ chồng rồi.

An Dao không thể nào chấp nhận nổi đả kϊƈɦ to lớn này, ngoại tình cơ thể còn có thể tha thứ, nhưng ngoại tình tư tưởng thì lại làm cho người khác khó chấp nhận.

Trong lúc đau lòng khổ sở, cô cũng nghĩ đến khoảng thời gian khi trước mình thường xuyên tiếp xúc với La Lượng, nghĩ đến khoảng thời gian mình luôn tỏ ra khó chịu với Bàng Phi, Bàng Phi đã khổ sở và dày vò đến mức nào đây?

Anh còn từng thổ lộ ngay mặt với An Dao, nhưng còn cô thì sao, chế giễu anh cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, làm anh chết tâm. Ngay lúc đó, Bàng Phi lại có tâm trạng như thế nào?

Còn có lần ở nhà hàng Tây đó, cô ở chung với La Lượng, bị toàn bộ người nhà họ Bàng bắt gặp, Bàng Phi lại có tâm trạng như thế nào?

Lần ở khách sạn...

Lần ở trong nhà...

Quá nhiều, quá nhiều lần!



Cô chỉ ngẫm lại hình ảnh Bàng Phi và Lâm Tĩnh Chi ở bên nhau đã khó chịu vô cùng, huống chi Bàng Phi nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng cô và La Lượng ở bên nhau như thế.

Đáng chết, chính mình thật là đáng chết, kể cả có ghen tuông muốn trách móc cũng không thể trách móc được, tất cả tất cả, tất cả đều là do chính cô sai, lại có thể trách ai được đây?

Bố, mẹ, em gái từng cật lực khuyên răn cô, buồn cười là cô lại còn luyến tiếc La Lượng, còn dùng ngôn từ ác độc trả lời lại một cách mỉa mai.

Buồn cười, thật sự là buồn cười.

An Lộ không ngừng kinh ngạc, An Dao đang êm đẹp mà bị làm sao vậy, vừa khóc vừa cười: “Chị, chị làm sao vậy?”

An Dao hung hăng tát mình một cái: “Bốp” một tiếng vang dội.

An Lộ càng sợ hãi hơn, ôm chặt cánh tay của cô: “Chị, chị đừng như vậy, em sợ.”

“Lộ Lộ, mọi người nói rất đúng, chị là một kẻ ngốc, kẻ ngốc từ đầu đến đuôi.”

Câu nói này làm cho An Lộ không hiểu gì, rốt cuộc là làm sao vậy?

Sau khi xe chạy băng băng đi rồi, Bàng Phi mới từ sau gốc cây đi ra, anh thấy được cái tát khi nãy, cũng cảm giác được anh vừa đau lòng vừa lo lắng, Lâm Tĩnh Chi và An Dao sẽ không xung đột với nhau chứ.

Đi lên trêи lầu, Thời Phong đang ở dò hỏi chuyện khi bọn An Dao tới.

Nghe Lâm Tĩnh Chi nói An Dao dẫn An Lộ tới để xin lỗi, còn mang theo rất nhiều quà, Bàng Phi ngơ ngác thất thần.

Chẳng lẽ An Dao đã thật sự tỉnh ngộ?

Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu?

“Anh Bàng, anh thông minh quá đi mất, đây, chìa khóa của anh.” Thời Phong ném chìa khóa cho anh, đi về phía phòng bếp: “Hôm nay hai người nghỉ ngơi đi, hai chúng tôi xuống bếp.”

Thời Phong và Bàng Phi đã thương lượng xong chuyện này trước khi tới.

Hai người phụ nữ cũng vui vẻ hưởng thụ, ngồi ở trong phòng khách xem TV.

Nói là xem TV, thật ra là có tâm trạng khác, ánh mắt của Trầm Ngưng Tâm phần lớn đều nhìn sang bên phía phòng bếp, Lâm Tĩnh Chi thì đang nhớ lại chuyện ở nhà hàng.

Bỏ qua một bên mối quan hệ giữa cô và Bàng Phi và An Dao không nói, chỉ nói riêng về cống hiến cho nhà hàng và cảm tình thì tình cảm của Lâm Tĩnh Chi đối với nhà hàng Trường An không hề thua kém An Dao một chút nào.

Hiện tại nhà hàng vẫn chưa vượt qua nguy hiểm, mình vừa đi, không biết một mình An Dao có ứng phó nổi hết không?

Trong phòng bếp, Thời Phong và Bàng Phi cũng mang tâm trạng khác.

Thật ra Thời Phong hoàn toàn muốn nấu bữa cơm này thật ngon, còn tất cả tâm tư của Bàng Phi đều đặt trêи bạt tai mà An Dao tự tát chính mình.

Trong lúc ăn cơm, Lâm Tĩnh Chi nhắc tới chuyện nhà hàng: “Bàng Phi, tôi vừa đi, chắc chắn nhà hàng sẽ rất bận. Trọng tâm công việc của An Dao đều đặt vào việc lôi kéo đầu tư, không thể hiểu rõ việc quản lý nhà hàng được, cậu có thời gian thì về giúp đỡ cô ấy nhiều một chút.”

Thời Phong bất mãn nổi giận: “Trở về làm gì, ai làm người ấy chịu. Tôi thấy bây giờ anh Bàng cũng có thể được xem là khá ổn, ở ban tốt nhất của Trung Thái, rảnh rỗi thì đến ăn cơm với các cô, không trở về nhà họ An cũng được.”

“Nói gì thế, dù gì cậu ấy và An Dao cũng là vợ chồng, làm gì có chuyện cả ngày không về nhà.”

Nếu đổi sang người khác nói những chuyện như thế này, khí chất sẽ không giống nhau, nhưng nếu được nói ra từ trong miệng Lâm Tĩnh Chi, bạn sẽ cảm thấy thoải mái.

Tiễn Thời Phong và Bàng Phi xong, rốt cuộc Trầm Ngưng Tâm cũng không nhịn được mà hỏi câu hỏi đã cất giấu ở đáy lòng thật lâu: “Chị Lâm, rõ ràng chị rất không nỡ Bàng Phi đi, vì sao còn muốn anh ấy quay về nhà họ An?”

Lâm Tĩnh Chi cười: “Em nhìn vào đâu mà thấy chị luyến tiếc?”



“Đôi mắt của chị, ánh mắt chị nhìn Bàng Phi không giống ánh mắt chị nhìn người khác. Em có thể thấy được chị thật lòng thích anh ấy. Bàng Phi cũng vui vẻ chạy sang bên chị, chị nên giữ anh ấy lại mới đúng, sao cứ đẩy anh ấy ra bên ngoài.”

Trong tình huống bình thường người phụ nữ đều nghĩ như vậy, thích đàn ông ở lại bên cạnh mình cho đến chết, nào có chuyện đẩy người ta ra.

Sao Lâm Tĩnh Chi có thể không rõ được, nhưng tiếc cũng không thể làm gì. Bàng Phi rốt cuộc cũng là vợ chồng với An Dao, cô ấy chen chân vào đã là hành vi không có đạo đức, nếu cứ ỷ vào chuyện này mà muốn Bàng Phi ở lại bên cạnh bên mình, lâu ngày chưa chắc Bàng Phi sẽ không cảm thấy chán.

Còn nữa, quan hệ giữa cô ấy và An Dao vẫn luôn khá tốt, nói là chị em ruột cũng không quá. Hiện giờ An Dao đã có ý hối cải, Bàng Phi cũng không phải không quan tâm An Dao hoàn toàn, người ta chưa xong tình duyên mà mình đã dây dưa không rõ, như vậy là vô liêm sỉ.

Duyên phận là thứ rất khó để nói rõ ràng, có duyên tự nhiên sẽ ở bên nhau, không duyên phận có bắt ép cũng vô dụng.

Hiện tại cô ấy cho rằng thân phận của mình là “Bạn”, bạn của Bàng Phi, bạn của An Dao. Đương nhiên, nếu nào một ngày đó Bàng Phi còn cần cô ấy, vậy thì cô ấy cũng sẽ nghĩa vô phản cố* trở lại bên người anh.

Nghĩa vô phản cố – 义无反顾 – yì wú fǎn gù (đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại.

Cảnh tượng này thật sự làm cho Trầm Ngưng Tâm bội phục, cũng khó trách Bàng Phi động lòng với cô ấy, cũng cùng là phụ nữ mà cô đã vô cùng thích tính cách này của cô ấy.

Mỗi lần quay về nhà họ An đều là một trận chiến tâm lý quái lạ, nhưng thật ra tối hôm nay thì lại hơi khác, An Kiến Sơn cũng đã trở lại.

“Ba mẹ.” Bàng Phi chào hỏi đơn giản rồi lập tức đi lên lầu.

An Kiến Sơn gọi anh lại: “Bàng Phi à, lại đây, ngồi xuống đây nói chuyện.”

Bàng Phi ngồi xuống ghế sô pha đối diện ông ta, dựa gần An Dao.

An Kiến Sơn cảm thán một tiếng, nói: “Chuyện giữa con và An Dao, theo lý thuyết, ba là người lớn thì không nên nhúng tay vào nhiều như vậy. Hiện tại Dao Dao đã biết hối cải, cũng muốn hợp lại với con. Con xem có thể cho nó một cơ hội được không?”

Sắc mặt An Dao khó coi: “Ba, không phải ba nói đây là chuyện của bọn con à.”

An Kiến Sơn bảo cô câm miệng: “Trừ chuyện của các con ra, con cảm ba còn có yêu cầu gì với Bàng Phi?”

Tào Tú Nga cũng hùa theo, An Lộ cũng không nhàn rỗi.

Ý là do An Lộ nghĩ ra, cũng là cô ta liên kết với An Kiến Sơn, Tào Tú Nga nói muốn nói tâm trạng của An Dao cho Bàng Phi.

Nếu hai người còn có tình nghĩa với nhau thì tại sao không thử quen nhau, chờ đến khi hối hận thì có thể đã không còn kịp nữa.

Việc này làm An Dao rất hổ thẹn, nhận thức rõ hiện thực là một chuyện, hành xử như thế nào là một chuyện khác. Từ trước đến nay cô không thích chuyện của mình bị người khác vây xung quanh, bọn An Kiến Sơn làm vậy sẽ chỉ làm cho cô vừa tức giận khó coi lại vừa xấu hổ.

Dù Bàng Phi có chấp nhận cô, cô cũng không qua được cánh cửa tâm lý.

“Ba mẹ, con nói rồi, chuyện của con, bố mẹ cũng đừng quan tâm, con sẽ tự xử lý tốt.” An Dao xoay người muốn đi.

“Đứng lại!” An Kiến Sơn vô cùng nổi giận, con tự xử lý được, con mà xử lý được chuyện này thì sẽ thành ra như bây giờ sao?

Nói là hối cải, nói là biết sai rồi, dù nhìn thế nào cũng không cảm thấy những câu nói đó là lời nói thật, rõ ràng là biết sai không sửa, ngang bướng hồ đồ!

Bàng Phi dở khóc dở cười, còn tưởng rằng đêm nay sự tình sẽ có gì đó xoay chuyển chứ, tốn thời gian lâu mà vẫn như vậy.

Nhà họ An những người này cũng thật là có ý tứ, hai vợ chồng sự tình nào có người trong nhà nói như thế nào liền như thế nào, lại không phải xã hội phong kiến, còn có ép duyên này vừa nói đâu.

“Ba mẹ, đi ngủ sớm một chút đi.” Bàng Phi đứng dậy rời đi.

Anh phải đi, không ai có thể ngăn được.

An Kiến Sơn vừa tức giận vừa bực bội, ông ta phải chạy về giúp đỡ An Dao và Bàng Phi giải hòa, tại sao lại biến thành tình cảnh như thế này.