Không ai nhắc đến những chuyện không vui kia, bữa cơm này coi như vui vẻ.

An Dao là người đầu tiên buông bát đũa xuống, sau đó lẳng lặng ngồi chờ những người khác ăn xong.

Tào Tú Nga ngồi đối diện với cô, không hiểu sao lúc này lại có cảm giác lo lắng không yên, không biết trong hồ lô của An Dao muốn bán thuốc gì, bà ăn cũng không ngon miệng.

"An Dao, con ăn thêm chút canh nhé."

"Không ăn."

"Vậy con qua ghế sô pha bên kia ngồi nghỉ ngơi một chút đi."

"Không cần."

Thái độ này...

Thấy vậy Tào Tú Nga chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào An Kiến Sơn chồng mình, bà yên lặng chọc vào cánh tay An Kiến Sơn một cái ý bảo ông nói hai câu, nhưng An Kiến Sơn vẫn ăn uống quên mình, giống như không nhận ra được ám hiệu của bà vậy.

Tào Tú Nga sao có tâm trạng ăn cơm nữa, bà cũng buông bát đũa xuống.

Bàng Phi là người thứ hai ăn xong bữa, hành vi kỳ quái của An Dao anh đều trông thấy rõ, vì tránh phiền toái không cần thiết, anh đành đứng dậy định rời khỏi chỗ này, nhưng khi anh vừa đứng lên đã bị An Dao níu lấy cánh tay kéo lại: "Anh đừng đi, tôi còn có chuyện muốn nói."

Nghe lấy câu này, trêи mặt mỗi người đều phủ một tầng mây đen, An Kiến Sơn định nói gì đó, nhưng bị An Dao cắt ngang: "Ba, ba đừng nói vội, nghe con nói trước đã."

"Chị, chị đừng nói nữa." Thật ra không riêng gì An Lộ, tất cả mọi người đang ngồi ở chỗ này đều cho rằng An Dao muốn nói đến chuyện ly hôn.

Chuyện ly hôn này nếu nói quá nhiều lần, đôi khi không biết được là nói nhảm hay thật lòng muốn vậy nữa.

"Ba mẹ, An Lộ, đầu tiên con cảm on mọi người mấy ngày qua đã lo lắng quan tâm đến con, có thể làm người nhà của mọi người con rất vui, cũng rất hạnh phúc. Ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân giữa con và Bàng Phi đã là một sai lầm, nhưng chuyện này chưa chắc không phải là duyên phận."

"Con biết trước đây có rất nhiều điểm con chưa làm tốt, mang đến rất nhiều phiền toái cho cuộc hôn nhân của chúng con, cũng tạo thành rất nhiều hiểu lầm không cần thiết, cuối cùng, đều là do mỗi quan hệ không rõ ràng giữa con và La Lượng, hôm nay con ngồi ở đây trịnh trọng hứa với mọi người, con sẽ cắt đứt quan hệ với La Lượng."

Nghe thấy những lời này mọi người đều sợ ngây người, bọn họ không nghe lầm chứ? An Dao nói muốn cắt đứt quan hệ với La Lượng?

Ngay cả chiếc nhẫn La Lượng tặng An Dao cũng đã lấy ra để chứng tỏ quyết tâm của mình.

An Kiến Sơn thì vui mừng không thôi, ông cảm thấy cuối cùng An Dao cũng đưa ra quyết định chính xác, còn sắc mặt Tào Tú Nga vẫn u ám như trước.

Bàng Phi ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe, anh cảm thấy vui mừng đến quá bất ngờ, quá đột ngột khiến người ta khó có thể tiếp nhận.

An Dao thật lòng thật dạ muốn sống cùng anh, hay là do bị người nhà họ Vu bức bách mới không thể không cắt đứt quan hệ với La Lượng?

người nhà họ An có thể không thèm để ý đến điều này, nhưng anh để ý.

Nếu như chỉ vì muốn sống tạm bợ với nhau thì trước đây anh cũng không cần để ý đến chuyện giữa An Dao và La Lượng, nhưng vì trong lòng anh có An Dao, cho nên anh không muốn cô ở cạnh anh mà không có tình cảm.

"Anh rể, anh xem, chị em đã bày tỏ thái độ của mình rồi, anh cũng nên thể hiện gì đó đi chứ." An Lộ nhắc nhở anh.

Thể hiện thái độ chính là muốn anh ở trước mặt người nhà họ an cam đoan sau này sẽ không dây dưa với Lâm Tĩnh Chi nữa, nhưng trong lòng anh vẫn còn chút áy náy với Lâm Tĩnh Chi, nói buông là có thể buông được sao?

"Tôi cần thêm chút thời gian nữa." Bàng Phi đưa ra câu trả lời lập lờ nước đôi.

An Lộ thấy thế thì kêu lên: "Anh rể, anh nói gì vậy? Chị của em đã cam đoan sau này sẽ không lui tới với La Lượng nữa rồi, anh cũng phải cam đoan sau này sẽ không lui tới với Lâm gì gì kia, như vậy mới công bằng."

"Tôi nói rồi, tôi cần thêm thời gian." Nói xong, Bàng Phi xoay người muốn rời khỏi chỗ này.

"Đợi chút." An Dao vẫn chưa nói xong đâu: "Tôi có thể cho anh thời gian, nhưng tôi có một điều kiện, sau này không ai trong chúng ta được nhắc đến chuyện ly hôn nữa, anh có thể làm được không?"

Lời này còn khiến người ta rung động hơn nhiều so với câu cô nói muốn chấm dứt quan hệ với La Lượng, không được nhắc đến chuyện ly hôn nữa, vậy chẳng phải ý là An Dao đã chuẩn bị tốt tâm lý để sống cả đời với Bàng Phi sao?

Một người phụ nữ bằng lòng sống cả đời với một người đàn ông, vậy chẳng phải đã chứng tỏ trong lòng cô ấy đã đón nhận người đàn ông ấy rồi sao?

Trong lòng Bàng Phi lập tức cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua, anh không lên tiếng, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên nở một nụ cười nhẹ nhàng.

An Lộ thì giơ ngón tay cái lên với An Dao: "Chị, lợi hại lắm, nếu chị nghĩ như vậy từ sớm, thì quan hệ giữa chị và anh rể đã hòa hoãn lâu rồi."

Ngược lại An Dao không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, chủ yếu là vì thái độ của Bàng Phi quá lạnh lùng khiến cho cô có cảm giác mình đã xuống nước nịnh nọt mà anh vẫn thờ ơ.

"Ba, như vậy ba đã hài lòng chưa?" An Dao tức giận không biết xả vào đâu, lập tức oán trách An Kiến Sơn một câu, nói xong thì cầm theo hộp đựng nhẫn rời khỏi chỗ này.

An Lộ và Tào Tú Nga đều rất tò mò muốn biết rốt cuộc An Kiến Sơn đã nói gì với An Dao, vậy mà có thể khiến cô thay đổi kinh người như thế chỉ trong một đêm.

Thật ra những lời nói kia của An Kiến Sơn chỉ là bậc thang để An Dao xuống nước, nếu như trong lòng cô không có Bàng Phi, thì sao cô có thể bị An Kiến Sơn thuyết phục một cách đơn giản như vậy? Nói đến nói đi, đều do An Dao quá sĩ diện, từ trước đến nay cô đã quen cường thế trước mặt Bàng Phi rồi, cô không thể vứt bỏ thể diện được, mà lời An Kiến Sơn nói không thể nghi ngờ chính là bậc thang, cô cũng thuận theo đó xuống nước, nhân tiện bày tỏ tấm lòng mình, ám chỉ Bàng Phi hãy chấm duets quan hệ với Lâm Tĩnh Chi.

Sau khi ra khỏi nhà họ an, An Dao lái xe trực tiếp đi tìm La Lượng, cô đã nói rõ ràng qua điện thoại là cô có chuyện quan trọng muốn nói với anh ta.

"La Lượng, cái này... Anh cầm về đi." Hộp đựng nhẫn đã đặt trước mặt La Lượng, ngay cả người ngu cũng có thể đoán ra được ý của An Dao là gì.

La Lượng rất bình tĩnh không hề tức giận, anh ta đã nghĩ đến cái ngày này từ lâu rồi, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Còn An Dao thì tưởng rằng La Lượng bị chuyện cô trả nhẫn kϊƈɦ thích, nhất thời không thể tiếp nhận nổi cho nên mới ngây người ra như thế.

"La Lượng, anh đừng như vậy, tôi sẽ từ từ giải thích rõ ràng với anh chuyện này, tôi biết, là tôi có lỗi với anh, tôi... Tôi sẽ cố hết sức nghĩ cách đền bù cho anh."

"Em đền bù cho tôi thế nào?" Lời La Lượng nói chứa đầy tính công kϊƈɦ.

An Dao ấp úng, xét về tiền tài gì gì đó nhà cô và nhà họ La căn bản không phải cùng một cấp bậc, La Lượng không cần đền bù về vật chất, đến tận bây giờ anh vẫn còn độc thân, rốt cuộc đều vì An Dao cô.

Cho nên, cô cho rằng cô phải tìm cho La Lượng một người con gái ưu tú hơn cô, vậy mới là đền bù tốt nhất đối với La Lượng.

"Ha ha ha..." La Lượng cười vô cùng cổ quái: "Tôi không cần người con gái nào khác, tôi chỉ cần em! An Dao, em cảm thấy bây giờ tôi còn có thể thích được người con gái khác sao?"

"Tôi..."

"Không nói nữa, uống với tôi một chút trước đi." Tâm trạng của La Lượng thật sự rất kém.

An Dao tự cảm thấy áy náy với anh ta, nên cũng nâng chén rượu lên chạm ly với La Lượng.

Ánh mắt La Lượng đảo qua chén rượu trong tay An Dao, khóe miệng khẽ cong lên nở một nụ cười âm hiểm.

Sau khi An Dao năm lần bảy lượt chất vấn anh vì Bàng Phi, anh ta đã bắt đầu nghi ngờ trái tim An Dao đã hướng về Bàng Phi rồi, trong đầu đã không còn ý nghĩ muốn dùng cách đàng hoàng để chiếm được An Dao nữa.

m mưu lần này anh ta đã tính toán từ lâu, ban đầu vốn dĩ anh ta định đợi đến tháng sau khi An Dao đón sinh nhật sẽ thực hiện, không ngờ An Dao lại vội vàng muốn lật bài với anh ta như thế, vậy thì xin lỗi anh ta đành phải ra tay sớm hơn thôi.

Những lời An Dao nói sau đó anh ta căn bản không để trong lòng, chỉ là vài câu xin lỗi đơn giản, có ý nghĩa gì sao?

Không còn yêu nữa chính là không yêu nữa, cần gì phải tự tìm cho mình nhiều lý do như vậy, có phải phụ nữ đều không biết liêm sỉ như vậy không? Thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất.

Tác dụng của thuốc dần dần phát tác, An Dao cảm thấy đầu óc choáng váng, vừa rồi cô uống nước trái cây, không thể nào uống say được: "La Lượng, anh... Anh làm gì với nước trái cây?"

An Dao nhìn La Lượng với ánh mắt không thể tin nổi, vậy mà anh ta lại hèn hạ vô sỉ giống tên Triệu Vĩ kia.

"Ngọc ngọc, đừng trách tôi, muốn trách thì tự trách chính mình, em nói xem, tôi làm nhiều chuyện như vậy vì em, ngược lại em vẫn vứt bỏ tôi, chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Sao có thể xong được, căn bản không thể nào bù đắp được hai lần em làm tổn thương tôi." Nghe những lời này, cứ như người phải chịu ấm ức là anh ta vậy.

An Dao thử đứng dậy, đáng tiếc chân không có chút sức nào, dù thử mấy lần cũng đều thất bại: "La Lượng, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, chỉ có thể nói rằng hai chúng ta có duyên không phận, anh cần gì phải cố chấp như vậy."

"Hành vi hiện giờ của anh là phạm pháp đó, anh đừng vì tôi mà tự hủy hoại bản thân."

La Lượng cười ra nước mắt: "Về chuyện này em cứ yên tâm đi, cho dù hôm nay tôi làm gì em ở chỗ này, tôi vẫn có thể bình yên vô sự như cũ."

Thái độ của anh ta rất ngông cuồng, đúng là khiến người ta trợn mắt.

An Dao sợ hãi không thôi, cô biết hôm nay chỉ sợ bản thân khó tránh khỏi nanh vuốt ma quỷ của la ảnh rồi, vào giây phút ấy trong đầu cô hiện lên bóng dáng Bàng Phi, nếu như Bàng Phi ở đây, nhất định anh có thể cứu được cô.

Đúng, gọi điện thoại cho Bàng Phi.

Cô run rẩy lấy điện thoại di động ra, đáng tiếc lại bị La Lượng cướp mất, số điện thoại hiển thị trêи màn hình di động là của một ai đó, mà không phải 110.

La Lượng cầm chặt chiếc điện thoại, các khớp xương ngón tay trở nên trắng bệch, sắc mặt cũng vô cùng dữ tợn: "Vì sao không báo cảnh sát? Tại sao phải gọi điện thoại cho gã họ Bàng kia, hả?"

"Anh trả lại điện thoại cho tôi..." An Dao giãy giụa yếu ớt.

La Lượng thẳng tay ném mạnh điện thoại của cô xuống đất, giống như coi nó chính là Bàng Phi, muốn chia năm xẻ bảy Bàng Phi ra mới khiến anh ta hả giận.

Sau đó anh ta nắm lấy cổ áo An Dao lôi cô dậy, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đã không còn tình cảm thắm thiết như xưa, chỉ còn lại cơn giận lớn vô cùng, và sự khủng hoảng lo lắng trong mắt An Dao: "Em có biết trước đây khi em từ chối tôi lựa chọn kết hơn với thằng vô dụng kia đã tạo thành ám ảnh lớn thế nào trong lòng tôi không? Em có biết bởi vì em từ chối suýt chút nữa đã hại chết tôi hay không? Hơn một năm qua em có nghĩ đến tôi đã phải sống thế nào hay không?"

"Em nhìn tôi đi, nhìn tôi! Em căn bản không biết, bởi vì trái tim em làm bằng đá, không, đối với tôi trái tim em bằng đá, còn đối với cái gã họ Bàng kia thì bằng thịt. Em nói cho tôi biết, vì sao... Vì sao em lại thích anh ta? Anh ta hơn tôi ở biểm nào, hả? Em nói đi, nói đi!"

An Dao không muốn nói gì cả, lúc này La Lượng giống như kẻ điên vậy, có gì hay để nói với một kẻ điên chứ.

"Roẹt..." La Lượng túm chặt quần áo cô, một tay xé mạnh, để lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết.

An Dao hoảng sợ kêu to, cuống quít lấy tay che ngực, nhưng mà hai tay không có sức để ngăn cản, nhìn giống như muốn từ chối nhưng lại càng giống như đang mời chào hơn.

La Lượng mang vẻ mặt dữ tợn đến gần, giống như kẻ biến thái dùng dao găm đâm vào trái tim An Dao, có thể nghe được tiếng tan nát cõi lòng.