Bên trong khối dị thạch này ẩn chứa không ít sát khí, sau khi Lâm Thiên vận chuyển công pháp ra ngoài thì giống như một khối từ thạch mà điên cuồng hút sát khí bên trong dị thạch. Sau đó, anh vận chuyển một cách tuần hoàn trong cơ thể rồi trải qua công pháp tinh hoa và hóa thành nội lực tinh túy, cuối cùng tiến vào Đan điền.

Sau khi sát khí trong dị thạch hóa thành nội lực, trình độ tinh túy so với linh khí trời đất trong ngọc bội cũng cao lên không ít!

Cứ như vậy, Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện.

...

Thành phố Áo Đấu.

Lúc Lâm Thiên tu luyện, Hoàng tử Cát Lai ở Thành phố Áo Đấu đã cảm thấy  vô cùng khó chịu.

Trong khoảng thời gian này, anh ta vẫn luôn nghĩ mọi biện pháp để tranh thủ thị trường giải trí của Thành phố Áo Đấu. Chỉ tiếc là chiếc bánh ngọt của thị trường giải trí Thành phố Áo Đấu đã nắm trong tay Lâm Thiên một cách vững vàng. Hơn nữa, đây còn là nơi do Thạch Hàn trấn thủ, điều này khiến cho mọi kế hoạch của Hoàng tử Cát Lai đều không thể thực hiện được.

Nếu như trong trường hợp bình thường, Hoàng tử Cát Lai đã từ bỏ ý tưởng thâu tóm vào thị trường giải trí Thành phố Áo Đấu từ lâu rồi. Dù sao sự kiên nhẫn của anh ta cũng không được tốt như vậy.

Nhưng lần này, việc thâu tóm ngành công nghiệp giải trí của Thành phố Áo Đấu là lời hứa mà anh ta đã hứa hẹn với gia tộc của mình. Lúc này, trong cả gia tộc và cả Cát Lai, có rất nhiều người có máu mặt đều đang chú ý đến, đây cũng coi như là một lần khảo nghiệm nhỏ đối với anh ta, cho nên anh ta không thể thất bại được.

Khách sạn của Hoàng tử Cát Lai.

Khi Hoàng tử Cát Lai còn đang suy nghĩ nát cả đầu thì điện thoại di động của anh ta lại đúng lúc vang lên, anh ta nhìn thấy điện thoại của cha mình.

"Cha." Hoàng tử Cát Lai trả lời điện thoại.

"Con trai, cũng đã mấy ngày trôi qua rồi, sao cha chưa nghe được tin tức về những chuyện con đã làm được vậy? Mọi người đều đang chờ xem đấy, đây cũng không phải là chuyện khó làm mà." Điện thoại truyền đến một giọng nói có chút thâm trầm.

"Chuyện này..." Hoàng tử Cát Lai nghe thấy câu hỏi của cha mình thì sắc mặt của anh ta lại càng trở nên khó coi hơn.

"Cha, nhiệm vụ này vốn rất đơn giản, nhưng con đang gặp phải chút phiền toái ở Thành phố Áo Đấu với một thằng nhóc người Hoa quốc. Trước kia, anh ta  đã từng bước chiếm lĩnh toàn bộ ngành công nghiệp giải trí của Thành phố Áo Đấu, chuyện đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của con, làm cho nhiệm vụ này trở nên vô cùng khó khăn." Hoàng tử Cát Lai nhỏ giọng nói.

"Cái gì? Một thằng nhóc ở Hoa quốc sao? Đối phương có thân phận thế nào? Chẳng lẽ là con trai của người đứng đầu Hoa quốc sao? Bối cảnh gia đình lớn như thế nào?" Trong điện thoại truyền ra những lời hỏi thăm.

"Cũng... Cũng không có thân phận quá lớn. Gia đình của anh ta là một trong những gia đình giàu nhất vùng Tây Nam của Hoa quốc.” Hoàng tử Cát Lai.

Người ở đầu dây bên kia điện thoại rơi vào trạng thái trầm mặc mất hai giây, sau đó mới lạnh lùng nói:

"Lúc ấy, cho còn tưởng là nhân vật lớn nào, nói mất nửa ngày thì ra là con của một gia đình làm kinh doanh ở vùng Tây Nam cằn cỗi của Hoa quốc. Trong tay con nắm bao nhiêu tài nguyên, con không biết sao? Con còn có thể vô dụng đến mức này sao?”

Nói đến câu cuối cùng, đã biến thành lớn tiếng khiển trách.

Hoàng tử Cát Lai nghe cha mình khiển trách mà cảm thấy vô cùng khốn khổ.

"Cha, thằng nhóc này thật sự rất khó đối phó, mà con cũng đã nghĩ rất nhiều biện pháp cũng chưa giải quyết được. Hơn nữa, anh ta còn  gây ra  cho con tổn thất khá nhiều." Hoàng tử Cát Lai bất đắc dĩ nói.

"Cha thấy là do con không có năng lực. Luận về tài lực, nhà chúng ta có đến mấy nghìn tỷ người tài. Luận bối cảnh, sau lưng con còn có cả Cát Lai. Vậy mà, đến một đối thủ như thế cũng không đối phó được sao? Như vậy thì sao sau này con có thể thừa kế Cát Lai được đây? Lúc này, mọi nhân vật có tiếng tăm của gia tộc Cát Lai đền đang để ý đến chuyện này. Hơn nữa, cha cũng đã nói với họ từ lâu, rằng con sẽ giải quyết những chuyện này rất nhanh. Nếu con không giải quyết được thì mặt mũi của cha đặt ở đâu?” Tiếng chất vấn trên điện thoại càng trở nên lạnh lẽo hơn.

"Con... Con..." Hoàng tử Cát Lai nói không nên lời.

"Cho con ba ngày cuối cùng, mặc kệ con dùng phương pháp gì, nếu con không cầm được ngành công nghiệp giải trí Thành phố Áo Đấu, đừng trở về gặp cha nữa."

"Bộp!"

Sau khi giọng nói đó kết thúc, điện thoại bị cúp máy.

Hoàng tử Cát Lai ném điện thoại di động lên bàn, sắc mặt lúc này của anh ta vô cùng khó chịu.

Anh ta là Hoàng tử Cát Lai, từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa bao giờ bị cha mình mắng như vậy. Và từ nhỏ đến lớn, anh ta cũng chưa từng phải chịu đựng loại tức giận như thế này.

“Lâm Thiên, đều là cậu! Tất cả là tại cậu hết! Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá!” Hoàng tử Cát Lai quát lớn trong sự giận dữ.

Trong lòng, Hoàng tử Cát Lai dĩ nhiên là biết rất rõ. Nếu không có sự xuất hiện của Lâm Thiên, anh ta đã thâu tóm được ngành công nghiệp giải trí Thành phố Áo Đấu từ lâu rồi. Sau đó, anh ta có thể cao hứng trở về để giao nộp. Và rồi, anh ta sẽ nhận được rất nhiều lời khen ngợi và cảm giác vinh dự.

Hiện tại ngành công nghiệp giải trí Thành phố Áo Đấu lại nắm trong tay Lâm Thiên một cách vững vàng.  Anh ta phải lấy cái gì để tranh giành đây?

Lấy sự giàu có của gia đình mình, anh ta có thể xây dựng một đống đế chế giải trí ở Thành phố Áo Đấu. Sau đó đập tiền vào để cho nó hoạt động rồi cướp lại việc kinh doanh. Như vậy, anh ta sẽ có thể đoạt lại ngành công nghiệp giải trí Thành phố Áo Đấu. Hơn nữa, sau khi đạt được ngành công nghiệp giải trí Thành phố Áo Đấu, sau này anh ta cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, không có chịu thiệt thòi gì.

Nhưng nếu làm theo cách đó thì phải mất một thời gian dài. Mà bây giờ, anh ta lại không thể chờ đợi lâu như vậy.

"Hoàng tử, ngược lại tôi có một biện pháp khác, không biết có nên nói ra hay không?” Một vệ sĩ mặc âu phục đứng bên cạnh anh ta nói.

"Ồ, vậy sao? Biện pháp gì?” Hoàng tử Cát Lai vội vàng hỏi.

Người vệ sĩ mặc âu phục lập tức tiến đến bên tai Hoàng tử Cát Lai, nói về biện pháp của mình.

“Hoàng tử, hiện tại đại bộ phận thành phố giải trí của Thành phố Áo Đấu đều nắm trong tay Lâm Thiên. Nếu chúng ta dùng biện pháp cứng rắn không được thì chuyển sang những biện pháp mềm dẻo hơn. Biện pháp của tôi chính là tìm Lâm Thiên để mua lại thành phố giải trí Thành phố Áo Đấu. Cùng lắm thì cho cậu ta thêm chút tiền. Mà khi mọi lợi ích được bày ra trước mặt, tôi không tin cậu ta không bán."

"Con mẹ nó, đây thực sự là một biện pháp ngu xuẩn!” Có vẻ như Hoàng tử Cát Lai cảm thấy rất không hài lòng khi nghe cách tiếp cận của vệ sĩ.

Trong lòng anh ta vốn đã hận Lâm Thiên đến chết đi được. Hiện tại lại còn muốn anh ta đưa tiền cho Lâm Thiên sao?

"Hoàng tử, chuyện này... Vậy thì cũng không còn biện pháp nào khác. Nếu như không làm như vậy, thì Hoàng tử cũng không có cách nào để giao nộp. Chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với Hoàng tử.”  Vệ sĩ bất đắc dĩ nói.

"Mẹ kiếp, đúng là cũng chỉ có thể như vậy." Hoàng tử Cát Lai tựa vào ghế chiếc ghế sô pha với sắc mặt rất khó coi.

Hoàng tử Cát Lai cũng không muốn như vậy, nhưng sau khi anh ta cân nhắc ưu và nhược điểm, anh ta biết việc chiếm được ngành công nghiệp giải trí Thành phố Áo Đấu quan trọng hơn. Bởi, chuyện này có liên quan đến danh dự và tiền đồ của anh ta ở Cát Lai.

‘Mình cố nhịn trước. Đến lúc mình mua được ngành công nghiệp giải trí của Thành phố Áo Đấu thì mình sẽ tính sổ với cậu ta sau.’ Hoàng tử Cát Lai nghĩ.

...

Phía bên kia.

Lần này Lâm Thiên bế quan luyện hóa cũng tầm hai ngày!

Hai ngày này hiệu quả tu luyện mà anh đạt được có thể so sánh với việc dùng ngọc bội để tu luyện trong mười ngày! Tương đương với hiệu quả của lần tu luyện không dùng ngọc bội trong vòng ba tháng ở trong thành phố. Dù sao, linh khí trời đất trong thành phố cũng rất mỏng.

Hai ngày sau.

Trong phòng luyện công, Lâm Thiên thu công.

‘Không tệ, nếu mình tiếp tục dùng ngọc bội để tu luyện thì có thể chỉ cần hai mươi ngày nữa, mình có thể luyện đến Kim Đan.’ Lâm Thiên lộ ra một nụ cười hài lòng.

Ngay sau đó, Lâm Thiên cúi đầu nhìn khối dị thạch trong tay.

“Với tốc độ tu luyện dị thạch này, cộng thêm việc dùng ngọc bội để tu luyện đã làm cho tốc độ tăng gấp năm lần. Đây cũng coi như là bảo bối, chỉ tiếc là mình lại chỉ có một khối như vậy. Nếu mình có một tảng đá to như vậy thì chắc chắn sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện cảnh giới có thể tăng lên chậm.” Lâm Thiên lẩm bẩm nói.

Hơn nữa bình thường, với biện pháp này, các tu sĩ trên trái đất này cũng không có cách nào để dùng được. Bởi vì công pháp của các tu sĩ trên trái đất khá kém. Hơn nữa, công pháp của bọn họ lại khó có thể luyện thành hóa sát khí. Nếu để bọn họ hấp thụ sát khí nồng đậm như vậy, chỉ sợ ngược lại bọn họ sẽ bị sát khí ăn mòn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Ngay sau đó, Lâm Thiên ném khối dị thạch sang một bên. Dù sao sát khí trong dị thạch đã bị Lâm Thiên hấp thụ xong. Bây giờ nó cũng chỉ là một tảng đá bình thường, không có tác dụng gì.