Dù sao nếu hôm nay không có Lâm Thiên thì âm mưu của Lục Khánh sẽ thành công, đến lúc đó Lục Khánh được ông Trương ủng hộ, chỉ sợ nhà họ Tần sẽ tiêu đời.

Cho nên hôm nay có sự hỗ trợ của Lâm Thiên, có thể nói là đã cứu được cả nhà họ Tần.

"Ông cụ Tần đừng khách sáo, việc tôi hỗ trợ, một là bởi vì nhà họ Tần đã một mực giúp tôi khiến kẻ thù hoảng sợ, hai là bởi vì tôi còn là bạn tốt của Tần Thi, cô ấy mở miệng tìm tôi hỗ trợ, tôi tự nhiên không thể không giúp." Lâm Thiên có vẻ rất khiêm tốn.

"Haha, ông già tôi đây nói thật, tính tình của Tần Thi cháu gái tôi, đúng là chỉ có cậu mới có thể áp chế được nó." Ông ông cụ Tần cười haha nói.

Lời này của ông cụ Tần quả thật không sai, bình thường Tần Thi ở trước mặt những người khác, đều là dáng vẻ cô chủ cả lạnh lùng cao ngạo, chỉ có ở trước mặt Lâm Thiên, bị Lâm Thiên coi như một cục cưng ngoan ngoãn.

Khuôn mặt Tần Thi khẽ đỏ lên, sau đó dậm chân nói: "Ông nội, ông đừng nói bậy mà, cháu cũng không sợ Lâm Thiên đâu!"

"Haha!" Ông cụ Tần lại cười thêm một lần nữa.

Tần Thi lại nhìn về phía Lâm Thiên.

"Lâm Thiên, anh một chút cũng không coi tôi như bạn bè, vậy mà lại giấu diếm kỹ như vậy, trải qua cả ngày hôm nay, tôi mới biết hóa ra anh còn có nhiều bản lĩnh như vậy, nếu không có chuyện hôm nay, có khi tôi còn không biết anh có bản lĩnh lợi hại như vậy." Tần Thi bĩu môi nói.

Trải qua chuyện hôm nay, Tần Thi càng cảm thấy người đàn ông Lâm Thiên này, có một loại hấp dẫn cực kỳ đặc biệt, có thể khiến cho cô ấy một loại cảm giác an toàn chưa từng có, làm cho cô ấy khó có thể cưỡng lại được.

Lâm Thiên nhếch miệng cười: "Đừng sùng bái anh thế, bản lĩnh của anh vẫn còn rất nhiều đấy."

"Không ra thể thống gì cả." Tần Thi trợn mắt nhìn Lâm Thiên một cái.

Lâm Thiên lại nhìn về phía cha Tần La của Tần Thi.

“Bác Tần, sau ngày hôm nay, bác sẽ không coi thường cháu nữa chứ?” Lâm Thiên cười nói.

"Cái này... đương nhiên rồi..." Tần La cười nói.

Lúc này, một chiếc xe Bentley mà Lâm Vân phái tới, chạy đến bên cạnh.

“Mời cậu Lâm.” Tài xế mở cửa xe.

Lâm Thiên lập tức lên xe.

Ba người nhà họ Tần thì trở về nhà họ Tần trên một chiếc xe khác.

Sau khi Lâm Thiên rời đi.

“Tần La à, cha cảm thấy Lâm Thiên với Tần Thi cũng xứng đôi đấy chứ, nhưng mà cũng có thể tác hợp được.” Ông cụ Tần cười nói.

Sau khi Tần La nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

"Không! Mặc dù hôm nay Lâm Thiên đã tự chứng minh được mình, nhưng mà cậu ta đã có mấy người đàn bà rồi, sao có thể để Tần Thi ở cùng cậu ta được? Huống hồ, cậu ta so với hoàng tử Cát Lai mà nói thì vẫn còn kém rất xa." Giọng điệu của Tần La vô cùng kiên quyết.

Tần Thi nghe được những lời này, trong lòng cô bỗng nhiên vô cùng phức tạp, làm sao cô không biết được chuyện Lâm Thiên không hề chỉ có duy nhất người đàn bà chứ?

...

Ở phía bên kia, xe Bentley của ông Trương đã đưa Lâm Thiên về đến nhà.

Lâm Thiên vừa mới tiến vào biệt thự, Kurokawa Nako đã tươi cười ra chào đón, đồng thời dùng thanh âm ngọt ngào gọi anh.

"Anh Lâm Thiên, anh đừng nhúc nhích, để tôi cởi áo khoác cho anh."

Kurokawa Nako nhiệt tình cởi áo khoác của Lâm Thiên ra, treo lên móc áo bên cạnh.

Điều này làm cho Lâm Thiên có chút không kịp thích ứng.

“Trịnh Sương, cô là bảo mẫu, không phải là người hầu, không cần làm mấy chuyện này.” Lâm Thiên nói.

"Anh Lâm Thiên, đây là việc tôi nên làm."

Kurokawa Nako vừa nói vừa treo quần áo lên.

Sau khi treo quần áo lên, Kurokawa Nako lại mang theo vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Thiên, nói:

"Anh Lâm Thiên, tôi đã làm xong cơm từ lâu rồi, nhưng mà anh vẫn chưa trở về nên có lẽ đã nguội rồi, để tôi đi hâm nóng lại cho anh đi, anh ngồi trên sô pha trước, trước tiên tôi rót cho anh một ly nước nha, tôi phải đi làm nóng lại đồ ăn đây."

Sau khi Kurokawa Nako nói xong thì xoay người bưng lên một ly nước trên bàn.

Khi Kurokawa Nako bưng ly nước lên, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó phát hiện.

Bởi vì trong lòng Kurokawa Nako rất rõ ràng, cô ta đã chuốc thuốc vào ly nước này!

Chỉ cần Lâm Thiên uống ly nước này, cô ta tin tưởng Lâm Thiên nhất định sẽ không khống chế được mà muốn cô ta!

Hơn nữa thuốc này không màu không vị, cô ta tự tin Lâm Thiên tuyệt đối sẽ không phát hiện ra, lượng thuốc mà cô ta bỏ vào cũng gấp mấy lần!

Đến lúc đó, cô ta biến thành người phụ nữ của Lâm Thiên rồi thì có thể dễ dàng có được công thức chất lỏng của thần tiên uống, đây chính là suy nghĩ và kế hoạch trong lòng Kurokawa Nako!

"Không cần, cô cứ ăn đi, tôi còn có chút chuyện." Lâm Thiên nói.

Lâm Thiên nói xong thì xoay người đi lên lầu.

Hôm nay lấy được khối thạch tà khí kỳ lạ kia từ chỗ ông Trương, Lâm Thiên chuẩn bị hấp thụ toàn bộ tà khí ẩn chứa trong nó, lấy làm chất dinh dưỡng.

Mặc dù tà khí này có hại, nhưng Lâm Thiên đã tu luyện Thần cấp công pháp, công pháp có thể thanh lọc tà khí thành linh khí có ích, tăng lên tu vi của Lâm Thiên.

Đây cũng là một vụ thu hoạch ngày hôm nay.

Kurokawa Nako thấy Lâm Thiên đã đi lên lầu, cô ta chỉ có thể buông ly nước xuống.

Sau khi Lâm Thiên lên lầu thì trực tiếp tiến vào luyện công thất.

"Ừm?"

Sau khi tiến vào luyện công thất, Lâm Thiên dùng sức ngửi ngửi, anh mơ hồ ngửi thấy, trong phòng hình như có mùi hương trên người phụ nữ, tuy rằng hương thơm rất nhạt.

"Chẳng lẽ là Trịnh Sương? Cô ta vào chỗ này làm gì?" Lâm Thiên nhíu mày.

Ngay sau đó, Lâm Thiên xoay người bước nhanh ra khỏi phòng luyện công, sau đó đi xuống lầu, trực tiếp đi tới trước mặt Kurokawa Nako.

“Anh Lâm Thiên, có chuyện gì vậy?” Kurokawa Nako nghi ngờ nhìn Lâm Thiên.

Lâm Thiên không trả lời, mà trước tiên là tiến tới trước Kurokawa Nako rồi hít sâu.

Mùi hương thoang thoảng trên cơ thể Kurokawa Nako cũng giống như mùi trong phòng luyện công.

"Anh Lâm Thiên, anh... anh làm sao vậy? Nếu anh muốn Trịnh Sương thì Trịnh Sương đồng ý nha." Trên mặt Kurokawa Nako cố ý lộ ra vẻ cực kỳ xấu hổ.

Tuy nhiên, Lâm Thiên lại sầm mặt.

“Trịnh Sương, tôi hỏi cô, cô đã vào phòng của tôi sao?” Lâm Thiên nghiêm mặt hỏi.

Kurokawa Nako nghe xong thì trong lòng lập tức run lên, cô ta không ngờ Lâm Thiên lại có thể nhận biết được điều đó? Cô ta đã cố gắng hết sức để khôi phục nguyên vẹn những nơi cô đã động đến, không ngờ Lâm Thiên lại có khả năng phát hiện đáng sợ như vậy!

Lúc này cô ta rất hoảng loạn, vì sợ Lâm Thiên sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường.

Nhưng năng lực phản ứng của Kurokawa Nako cũng rất xuất sắc.

"Anh Lâm Thiên, tôi... tôi không dọn dẹp gì nhiều, tôi dọn hết tất cả các phòng mà, đương nhiên tôi cũng sẽ dọn phòng của anh." Kurokawa Nako nói.

"Như vậy sao?" Lâm Thiên giật mình gật đầu.

"Anh Lâm Thiên, anh làm sao vậy... Sao đột nhiên lại hung dữ như vậy, dọa chết Trịnh Sương rồi." Kurokawa Nako  lộ ra bộ dáng tủi thân.

"À, tôi xin lỗi, là tôi đã nghiêm trọng hóa vấn đề thôi, nhưng sau này cô không được vào phòng tôi, kể cả việc dọn dẹp cũng không cần." Vẻ mặt Lâm Thiên nghiêm túc.

"Ồ, Trịnh Sương biết rồi." Dáng vẻ Kurokawa Nako hiền lành gật đầu.

Ngay sau đó, Kurokawa Nako bưng ly nước đặt lên bàn.

"Anh Lâm Thiên, anh trước tiên uống một ly nước đi." Kurokawa Nako mang theo một nụ cười.

Lâm Thiên nhận lấy ly nước.

"Cảm ơn cô, nhưng bây giờ tôi không có khát, cô cứ ăn trước đi, tôi đi lên lầu đây."

Lâm Thiên nói xong thì đặt ly nước lên bàn, sau đó xoay người lên lầu.

Sau khi lên lầu tiến vào phòng luyện công, Lâm Thiên lập tức lấy ra khối thạch tà khí kỳ lạ, sau đó vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu tà khí bên trong cục thạch kỳ lạ kia…