Trong lúc nói, ta cùng Ngao Bái Ngao Thông bằng tốc độ cực nhanh so chiêu mấy trăm lần, giữa đôi bên đánh nhau kịch liệt, tiếng nổ ầm đùng không ngừng vang lên, kinh thiên động địa, khí lưu từ không trung hùng hồn lan tràn xuống phía dưới, những phi năng quá gần lập tức bị thổi bay. Nhìn dòng khí lưu ầm ầm giáng xuống, người bên dưới bị dọa vỡ mật, lúc này thời khắc mấu chốt 10 nữ đệ tử Lâm Phượng các liền phát huy tác dụng, liên thủ phát động lồng phòng ngự chân khí, miễn cưỡng chống trụ được khí lưu va chạm.



Việc này lập tức thu được cảm kích tràn đầy của các viên quan Liên bang cùng với dân chúng tới theo dõi nghi thức kế vị. Trong bọn tu vi có cao có thấp, nhưng trước mặt cao thủ thiên giai thượng phẩm, chỉ như một cọng cỏ mà thôi, khí lưu kia một khi ập xuống, chắc chắn không còn đường sống. Lúc này Lâm Phượng các cứu họ một mạng, sao không khiến bọn họ mang ơn? Nguyên các viên quan Liên bang còn nghi ngờ Lâm Phượng các không có ý tốt, ấn tượng liền thay đổi rất nhiều.



Thậm chí ngay cả mấy gã Nghị viên cũng nghi hoặc, bọn họ vốn hoài nghi hai tên hắc vụ kia vốn cùng phe với ta, nhưng tình hình lúc này, lại có vẻ không giống lắm?



Bọn họ lại không biết tất cả những thứ này đều là một tay ta bày ra, ta đã sớm an bài, dặn 10 đệ tử Lâm Phượng các chuẩn bị sẵn sàng, ở lúc nguy cấp nhất thì bước ra, mới có thể thu được hiệu quả tốt nhất. Nhìn qua có vẻ quá mạo hiểm, nhưng những đệ tử Lâm Phượng các này cũng có tu vi thiên giai, tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa đã sớm vận khí chờ phát động, sao lại không đỡ dòng khí lưu nhìn thì thanh thế rất lớn, kỳ thật lại không có bao nhiêu lực lượng kia được chứ?



Chiến đấu trên bầu trời vẫn tiếp tục, ta hét lớn một tiếng: "Đừng đả thương người vô tội, có bản lãnh theo ta!"



Nói rồi liền bay vụt về phía tây.



Ngao Thông Ngao Bái cười to, hét lớn: "Sợ ngươi sao!"



Thân hình khẽ động, nhanh chóng đuổi theo.



Ở trong mắt mọi người, chỉ chớp mắt một cái, 3 người trên bầu trời đã không thấy cái bóng. Lần này, mọi người tự nhiên rất cảm kích ta.



Mọi người tuy không nhìn thấy nữa, nhưng những tiếng chân khí bạo phát như sấm nổ kia, người nghe mà kinh tâm động phách, có thể tưởng tượng độ kịch liệt trong trận chiến. Mà các phóng viên cũng không muốn buông tha tràng thiên giai đại chiến hiếm thấy này, tất cả lấy tốc độ nhanh nhất bước vào phi năng, xông thẳng phía tây.



Ta cùng Ngao Thông Ngao Bái cũng không bay xa, chỉ cách thành phố Khai Long trăm dặm, liền buông tay chiến đấu. Theo ta phân phó, Ngao Thông Ngao Bái đều lưu thủ, hơn nữa đều dùng cách cứng đối cứng, cố gắng đem thanh thế làm ra lớn nhất. Chúng ta chiến đấu đều cách mặt đất 2-3000 mét, khí lưu chiến đấu sinh ra tuy rằng mãnh liệt, nhưng đối với bên dưới lại không có ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm chỉ làm đứt cọng cỏ mặt đất lún xuống chút mà thôi.




Trên bầu trời, chỉ thấy hắc vụ đan xen hắc điện chớp động, khiến cho mấy phóng viên khổ sở 20 phút mới đến được không dám tiến gần, chỉ ở xa xa dùng ống kính nhắm vào nơi 3 người chiến đấu. Dù vậy, trong không khí từng trận rung động mãnh liệt, khiến cho hình ảnh lung lay không rõ. Nhìn rõ ràng nhất, là một đám mây diện tích 5 cây số, bị xé nát hoàn toàn, tan tác lộ ra một vùng trời xanh thẳm bất thường. Tuy rằng 3 người đã cách mặt đất mấy nghìn mét, nhưng khí lưu bùng phát va đập, vẫn khiến cho cây cỏ bên dưới tung tóe, từ trên nhìn xuống, có thể phát hiện mặt đất mơ hồ lõm xuống một cái vòm thật lớn.



Người thông qua TT thiên tấn nhìn cảnh tượng này mà kinh ngạc sững sờ. Thật không ngờ rằng, chiến đấu giữa cường giả thiên giai thượng phẩm, có thể khủng bố tới trình độ này! Đồng thời, mọi người toát cả mồ hôi hột, không biết cuối cùng ta có thể bằng lực một người đánh bại 2 cao thủ Hải tộc kia không.



Trận chiến đánh gần 2 giờ, cuối cùng phân ra thắng bại.



Chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm xưa nay chưa từng có, 3 đạo nhân ảnh chia làm 2 phía bắn ra.



" Tiểu tử Nhân tộc, không ngờ tu vi của ngươi đã tới cảnh giới như vậy, chờ xem! Chúng ta còn sẽ trở lại!" Một gã hắc vụ gầm lên một tiếng, liền cùng một tên còn lại, phóng đi xa.



Thấy chiến sự đã xong, các phóng viên lập tức phóng phi năng sang. Vừa đến gần, liền thấy ta cả người đầy vết máu lăng không phiêu phù đón gió, hình dáng lẫm liệt.



"A! Dương tông chủ, ngài bị thương? Có cần gọi bác sỹ không?" Một nữ ký giả lo lắng kinh hô.



Ta rất suy yếu khoát tay, thầm nghĩ nếu để bác sỹ tới chẳng phải xong rồi sao? Sau đó cười nói với đám phóng viên không dám thở mạnh: "Ta không sao, hai người bọn họ không tốt hơn ta đâu, xem ra không dám trở lại quấy rối nữa, hiện giờ ta đi điều dưỡng một chút, các vị tùy ý!"



Nói xong thân hình chợt lóe, không thấy hình bóng nữa.



Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, trong đó một người khẽ thở dài: "Không hổ là cao thủ thiên giai thượng phẩm, dù là bị thương nặng vẫn còn nhanh như vậy."



Những người khác gật đầu thầm chấp nhận.



Dân chúng Liên bang thông qua TT thiên tấn đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra đúng là tà bất thắng chánh mà, chỉ là không biết Dương tông chủ bị thương nặng không, mong là không sao cả? Lập tức, trên TT, xuất hiện hàng loạt lời cầu mong ta sớm ngày bình phục, đến lúc này, mọi người đã đưa ta lên thành anh hùng nhân loại, nếu như không phải có ta ở đây, sự tình không biết đã trở thành thế nào rồi nữa.



Nghi thức kế vị của Triệu Thu Hàn, bằng trận thiên giai đại chiến hoa lệ, lặng yên hạ màn.



Mà Triệu Thu Hàn, Dương Đào, Lâm Phượng các, nắm tay nhau trở thành 3 danh từ được quan tâm nhất hiện giờ. Vốn vì Triệu Vô Cực si ngốc đầu đường mà địa vị Minh thủ dần rơi xuống, bởi Triệu Thu Hàn tồn tại, mà trở nên cao thượng, thậm chí so với thời Triệu Vô Cực làm Minh thủ còn xa mới theo kịp, như vậy nằm ngoài dự liệu của ta. Chỉ là nếu Triệu Thu Hàn làm Minh thủ, như vậy đề cao địa vị Minh thủ trong lòng dân chúng, ta cũng không có gì phản đối.



Hiện giờ ta tuyên bố bên ngoài là "bế quan dưỡng thương", thực tế thần không biết quỷ không hay tới Phủ Minh thủ.



"Chúc mừng cô, Thu Hàn, hiện giờ cô đã là nữ Minh thủ đầu tiên của Liên bang rồi!" Ở lầu các giữa hồ, ta nhẹ nhàng nói.



Triệu Thu Hàn nhìn mặt hồ, không nói gì.



"Sao vậy? Không thích sao?"



Ánh mắt Triệu Thu Hàn chuyển phía ta, nói: "So với lúc ta vừa quen ngươi, ngươi thay đổi rất nhiều."



"Phải vậy không?" Ta sửng sốt một chút, lập tức cười như tự chế giễu, ngữ khí có chút cô đơn: "... Không ai mãi không thay đổi." Lập tức ta đón nhận ánh mắt của nàng, nói: "Ta biết cô đối với tràng diễn này rất phản cảm. Thế nhưng để dung nhập vào thế giới này, phải có một chỗ dựa hùng mạnh, ta phải làm như vậy. Hiện giờ chỗ dựa Lâm Phượng các không phải là ta, mà là toàn bộ công dân Liên bang, cùng với cô là Minh thủ Liên bang! Cô rõ ý của ta chứ?"



Triệu Thu Hàn nhẹ giọng: "Ta hiểu rõ."




Có chút mệt mỏi, ta chậm rãi nói: "Ta nếu thân là tông chủ Lâm Phượng các, sẽ phải có trách nhiệm tông chủ, Lâm Phượng các cùng ta rất có sâu xa, ta phải dùng hết lực bảo hộ nó... Ta sẽ không có khả năng ở lại Lâm Phượng các cả đời, sẽ có một ngày ta rời đi."



"Rời đi?" Triệu Thu Hàn hơi giật mình, "Ngươi muốn đi đâu?"



Ta lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết. Chỉ là, có lẽ sẽ rời khỏi Địa Cầu..."



Sắc mặt Triệu Thu Hàn hơi đổi, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.



"Được rồi, phiền cô một việc, à, chính là chuyện Cao Mặc..."



Triệu Thu Hàn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Ngươi đừng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta, ngươi là chủ nhân, mệnh lệnh của ngươi ta đều sẽ vâng theo."



Ta sửng sốt, cười khổ: "Cô cũng có thể không cần dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với ta được không, cô biết, ta chưa từng thật sự coi cô là người hầu, chúng ta không phải là bằng hữu sao?"



Triệu Thu Hàn lắc đầu, thanh âm không lớn, nhưng rất kiên định: "Ta không muốn làm bằng hữu với ngươi..."



Ta giật mình, không rõ trong lời này còn có ý khác hay không.



Triệu Thu Hàn không để cho ta có thời gian suy nghĩ nhiều, nói tiếp: "Chuyện Cao Mặc ta sẽ phân phó bên dưới, chờ lát nữa sẽ có người đưa hắn tới Phủ Minh thủ."



Ta muốn nói cảm ơn, nhưng nhớ tới lời nàng vừa nói, cuối cùng chỉ gật đầu, nói: "Mẹ hắn hiện giờ cũng nằm trong sự quản chế của Liên bang chứ, mời bác sỹ tốt nhất cho mẹ hắn, dùng thiết bị chữa trị tốt nhất, cần phải làm bà ấy khỏe lại."



"Được."



Triệu Thu Hàn truyền lệnh xuống, người bên dưới động tác nhanh nhẹn, chẳng bao lâu, Cao Mặc liền được đưa tới Phủ Minh thủ. Lúc này nhìn hắn thật nhếch nhác, hơn nữa thân hình gầy gò, nhưng hai mắt vẫn rất có thần.



Cao Mặc bị đưa vào một gian phòng, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy ta, nhất thời ngẩn ra: "Dương, Dương Đào?"



Ta mỉm cười nói: "Cao Mặc, đã lâu không gặp, đừng đứng ở đó, ngồi đi!"



Cao Mặc có chút co rút, thấp thỏm không yên ngồi trên ghế.



"Xin lỗi." Ta mang lòng áy náy, nói với Cao Mặc.



Cao Mặc không ngờ rằng câu đầu tiên ta nói lại là xin lỗi, giống như bị dọa sợ, vội vã đứng lên, nói: "Dương----Dương tông chủ!" Hắn vốn muốn gọi Dương Đào, nhưng nhớ tới thân phận hiện giờ của ta đã khác, lập tức sửa miệng.



"Ngồi đi!" Ta cười thoải mái, Cao Mặc lúc này mới thu thập tâm tình, ngồi xuống lần 2.



"Ngươi vẫn gọi Dương Đào đi, lại nói tiếp, ta không quen người khác gọi là tông chủ này tông chủ nọ. Người bên ngoài gọi thì thôi, chúng ta coi như người quen, cho nên ngươi không cần câu nệ những thứ này."



Cao Mặc thả lỏng một ít, lộ ra vẻ tươi cười ngại ngùng.




Ta nhìn Cao Mặc, thế nào cũng không nghĩ ra hắn lại là hacker siêu cấp có thể xâm lấn "Phi Thiên", mà nghĩ tới tình cảnh của hắn, ta không khỏi thầm thở dài, nói: "Ta nói ngươi xin lỗi, là có nguyên nhân. Ban đầu ta từng nói sẽ trợ giúp ngươi, thế nhưng bởi đủ loại nguyên nhân, vẫn không giúp được, mới biến thành cục diện hôm nay, nói tới, ta cũng có một bộ phận trách nhiệm, mong ngươi đừng trách ta là tốt rồi."



Cao Mặc vội vã xua tay, cuống cuồng nói: "Dương Đào, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ngươi có tâm như thế, ta cũng đã rất cảm kích, ngươi là tông chủ Lâm Phượng các, chuyện phải xử lý rất nhiều, ta sao lại bởi loại chuyện này mà trách ngươi được?" Lập tức hắn cười khổ sở, "Muốn trách, chỉ có thể trách ông trời quá vô tình, trách mạng ta không tốt. "



Ta quan tâm hỏi: "Hiện giờ có phải đang lo lắng mẹ ngươi sao?"



Cao Mặc chần chờ một chút, gật đầu.



Ta an ủi hắn: "Ngươi không cần lo lắng, hiện giờ đã có bác sỹ tốt nhất Liên bang và thiết bị tiên tiến nhất đang trị liệu cho mẹ ngươi, tin rằng không bao lâu, mẹ ngươi sẽ khỏe thôi."



"Thật sao?" Cao Mặc vừa khiếp sợ vừa vui mừng.



Ta cười gật đầu.



Cả người Cao Mặc liền thả lỏng, vô cùng cảm kích nhìn ta nói: "Dương Đào, cám ơn ngươi! Ta thật không biết báo đáp ngươi như thế nào, nếu là như vậy, ta ngồi lao tù đến chết cũng an lòng."



"Ngươi không cần ngồi tù!" Ta lắc đầu.



"A?" Cao Mặc mở to hai mắt, lập tức nghĩ tới cái gì, chần chờ một chút, lắc đầu nói: "Dương Đào, tuy rằng ngươi là tông chủ Lâm Phượng các, nhưng chuyện của ta náo loạn dư luận rất lớn, thế nhân đều biết, ngươi muốn giúp ta, khẳng định phí lực rất lớn..." Ngữ khí hắn trở nên kích động, "Ngươi có thể cứu mẹ ta, Cao Mặc ta cũng đã không biết báo đáp thế nào, chỉ có thể cầu kiếp sau làm nô bộc báo đáp ngươi, hiện giờ nếu ngươi còn cứu ta, ta, ta thật không biết trả thế nào... Hơn nữa, hiện giờ Minh thủ là Triệu Cương, ta biết Lâm Phượng các các ngươi tuy bề ngoài hòa thuận với Liên bang, nhưng trên thực tế cũng âm thầm tranh đấu, mấy ngày qua, Liên bang một mực cưỡng bức ta (o_O), muốn ta bán mạng cho Chính phủ, đối với những người có thể uy hiếp tới Liên bang như ta, khẳng định Triệu Cương sẽ không dễ dàng buông tay, ta không hy vọng ngươi bị làm khó."



Nghe Cao Mặc chân thành bày tỏ, trong lòng ta thật cảm động, đối với mình không khỏi thêm khinh bỉ, nói đi nói lại, ta giúp hắn vẫn có mục đích nhất định. Chỉ là tình thế gấp gáp, ta không thể không làm vậy.



Ho khan một tiếng, ta nói: "Ngươi vẫn luôn bị giam giữ có thể không biết, mấy ngày trước Triệu Cương đã đột tử bỏ mạng rồi, hiện giờ Minh thủ Liên bang, là muội muội hắn Triệu Thu Hàn, mà Triệu Thu Hàn lại vừa lúc là bằng hữu ta, cho nên, đưa ngươi ra cũng không phải chuyện gì khó khăn."



"A? Triệu Cương đã chết?" Cao Mặc mở to mắt, có chút phản ứng không kịp, vạn lần không ngờ rằng Minh thủ thay đổi nhanh như vậy.



Trên mặt ta mỉm cười, nhưng trong lòng lại nói: "Cao Mặc à Cao Mặc, nếu như ngươi biết cái chết của Triệu Cương, ngươi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến, chẳng biết ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Mà chỉ sợ là Triệu Cương thế nào cũng sẽ không ngờ rằng, hắn lại bởi vì một nhân vật rất hèn mọn trong mắt hắn mà chết? Không biết hiện giờ hắn còn nhắm mắt được chưa nữa."



"Thế nào, đừng có nói với ta, ngươi rất thích được ngồi tù đấy." Khóe miệng ta hơi nhếch lên.



dansinh



27-06-2010, 10:27 PM



Cực Phẩm Chiến Thần