Triệu Cương thi cốt chưa lạnh, mấy tên thủ lĩnh Nghị hội đã mở ra hội nghị khẩn cấp bàn vấn đề tương lai.



"Không được! Tuyệt đối không được!" Một gã lão giả quát lớn, "Tuyệt đối không thể Triệu Thu Hàn lên làm Minh thủ!"



Một gã lão giả bên cạnh phụ họa: "Cái chết của Triệu Cương chúng ta không truy cứu nguyên nhân thế nào, Triệu Thu Hàn rõ ràng đứng về phía Dương Đào, nếu để Triệu Thu Hàn lên làm Minh thủ, chỉ sợ toàn bộ Liên bang đều nằm trong tay Lâm Phượng các!"



Lại một lão giả thở dài lên tiếng: "Các ngươi nói cũng không sai, thế nhưng, hiện giờ Triệu Thu Hàn là huyết mạch trực hệ duy nhất của Triệu gia, nàng ta là người có tư cách kế thừa vị trí Minh thủ nhất, việc này cũng không phải chủ yếu nhất, trọng yếu nhất chính là, trong các ngươi ai có thể đảm bảo Dương Đào có thể không nhúng tay vào chuyện này?"



Hai chữ Dương Đào vừa xuất ra, giống như chạm vào cấm kỵ, tất mọi người đều câm bặt.



Lão giả kia tiếp lời: "Chuyện Triệu Vô Cực bây giờ còn chúng ta còn chưa rõ ràng, nhưng ta hoài nghi, ở trong sự kiện đó, Dương Đào có vai trò trọng yếu! Mà chuyện Triệu Cương bây giờ, cũng là một trò hay, trước đây con của Lục Đỉnh cũng có tình trạng tử vong tương tự, lúc đó rất có thể là Dương Đào âm thầm xuất thủ. Tuy rằng lúc này Dương Đào không có mặt ở hiện trường, nhưng hai chuyện tương tự như vậy, ai dám bảo đảm đây không phải là thủ đoạn của Dương Đào? Nên nhớ, lúc đó tu vi Dương Đào là thiên giai trung phẩm, mà Dương Đào bây giờ, đã là thiên giai thượng phẩm rồi! Có thể giết người ngoài ngàn dặm, cũng không phải là chuyện không có khả năng!"



Trầm mặc, trầm mặc cực độ, vài tên Nghị viên trong lòng dần sinh ra hàn ý.



Đối với Dương Đào, trong lòng những người này có một nỗi sợ hãi khó hiểu, từ khi đối nghịch với Dương Đào tới nay, Liên bang chưa từng có được chỗ tốt nào. Đầu tiên là sự tình Hải tộc bại lộ, kế là Thánh đảo cùng Di Hồn điện hủy diệt, tiếp theo là Triệu Vô Cực biến thành ngu ngốc, cuối cùng là hôm nay Triệu Cương chết bất ngờ. Các loại sự kiện, giống như cùng Dương Đào đều có quan hệ, chuyện này khiến cho mấy lão cáo già lăn lộn cả đời trên chính trường không khỏi sợ hãi. Nếu đúng như lời lão giả vừa nói, Dương Đào có được bản lãnh lấy mạng người ngoài ngàn dặm, ai dám nói người chết kế tiếp không phải là mình?




Trầm lắng hồi lâu, lão giả kia bực bội nói: "Lẽ nào cứ như vậy bỏ qua sao? Như vậy cứ để mặc bọn hắn nắm giữ Liên bang?"



Một gã lão giả vẫn không nói gì cất lời: "Nếu thực quyền Liên bang rơi vào trong tay Lâm Phượng các. Chỉ sợ sau này chúng ta không còn những ngày dễ chịu nữa, theo tính toán bây giờ, chúng ta tuyệt không có khả năng đối kháng trực tiếp với bọn họ, nhưng âm thầm dùng thủ đoạn, cũng có thể được!"



"Nga? Không biết Hồng lão có thượng sách gì?" Mấy lão giả khác lập tức xốc lại tinh thần.



Hồng lão cười nói: "Hiện giờ vấn đề mấu chốt nhất, không phải là vấn đề lựa chọn người kế thừa Minh thủ sao? Hiện giờ Triệu gia thật sự không còn ai nữa, mới đến phiên Triệu Thu Hàn. Nhưng nếu như Triệu Vô Cực còn có một người con trai thì sao đây?"



Mấy lão này đều là hạng cáo thành tinh, sao không nghe ra ý trong lời Hồng lão.



"Đúng vậy! Đúng vậy!" Một lão giả khác cười hắc hắc nói: "Tuy rằng đứa con này là Triệu Vô Cực tư sinh, trước giờ vẫn không xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng chung quy vẫn là huyết mạch Triệu gia! Kế vị Minh thủ vẫn là nam nhân đứng đầu, cho nên, chỉ cần xác nhận thân phận là được. Chức Minh thủ, theo lý nên do đứa con tư sinh này kế thừa mới đúng!"



"Đúng cực kỳ!" Mấy lão còn lại đều phụ họa theo, có một loại cảm giác như gạt bỏ mây mù thấy trăng sáng, thoải mái cười to.



"Nhưng mà..." Một lão giả đột nhiên sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt cổ quái đảo qua mấy người, nói: "Nếu như đứa con tư sinh này lại đột nhiên chết bất thình lình thì sao đây?"



"Ách------" Đám nghị viên đều như bị bóp cổ, tiếng cười quàng quạt cũng theo đó mà đình chỉ.



Đúng vậy! Nếu như Dương Đào thực sự có bản lãnh thông thiên, lại khiến đứa con tư sinh kia chết không minh bạch, thì sẽ thế nào? Lẽ nào lại đi tìm một "con tư sinh" nữa?



"Ta thấy, không bằng đảo ngược lại. Chứng minh Triệu Thu Hàn không phải là con gái của Triệu Vô Cực?" Trầm mặc một lúc lâu, một lão giả đề nghị.



Không ai ủng hộ, bọn họ còn đang lo lắng hậu quả làm như vậy.



Trầm mặc một lúc lâu, Hồng lão thở dài một hơi, nói: "Coi như xong, chúng ta ở đây căn trán suy tư, người khác lại căn bản không coi chúng ta ra gì, vạn nhất thật sự chọc giận hắn, cho mấy người chúng ta chơi trò cái chết bất ngờ, vậy thì thật dễ coi."



Mấy lão còn lại đều gật đầu thầm chấp nhận, nghĩ tới bản thân mình còn thanh xuân trẻ tuổi (@ta té, toàn một đám lão quái vật mấy trăm tuổi mà còn thanh xuân), mà lại chết bất đắc kỳ tử, thật là một chuyện không thích thú gì cả. Hiện giờ chuyện duy nhất họ có thể làm, chính là nhẫn nại.



Sau cái chết của Triệu Cương, Liên bang phát tang 3 ngày.



Ngày thứ 5, Nghị hội công khai phát biểu nói rõ, Triệu Thu Hàn lấy thân phận người kế thừa ưu tiên hạng nhất, kế thừa vị trí Minh thủ. Đương nhiên cũng có vài tên chi thứ Triệu gia không biết sống chết phản đối Triệu Thu Hàn kế vị, lý do là từ khi Liên bang thành lập tới nay chưa bao giờ xuất hiện nữ Minh thủ, theo lý không hợp. Đối với mấy tên ngu ngốc không biết thời thế kia, Nghị hội căn bản không thèm nhìn tới, miễn cho dẫn họa tới thân.




So với việc chi thứ Triệu gia bất mãn, ở trong dân chúng, danh vọng Triệu Thu Hàn lại rất cao, mọi người đối với Triệu Thu Hàn là một nữ tử lại kế thừa vị trí Minh thủ gần như không có gì phản cảm. Mà lúc này, mỹ mạo của Triệu Thu Hàn lại phát huy tác dụng to lớn. Nhất là, khi hình ảnh Triệu Thu Hàn mỉm cười trong một đêm tràn ngập TT, tiếng phản đối càng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Không có cách nào, tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ, một nữ tử có được nụ cười mỹ lệ mà thuần khiết như thế, một nữ tử mỉm cười có thể làm người khác chấn động mà tự ti xấu hổ, còn không thích hợp làm Minh thủ sao? Có người thậm chỉ xưng tán nụ cười của Triệu Thu Hàn, danh xưng "Nụ cười của nữ thần". Thanh danh Triệu Thu Hàn, trong mấy ngày ngắn ngủi, đã vượt qua các ngôi sao tai to mặt lớn, trở thành tình nhân trong mộng của vô số thiếu niên đại thúc và các lão gia. Thật là làm người ta phải cảm thán, người so với người tức chết người mà. Rất nhiều người nỗ lực cả đời cũng không chiếm được thứ gì, mà Triệu Thu Hàn chỉ mỉm cười một cái, liền làm được rất đơn giản. Mà trong rất nhiều người kia, cũng bao gồm cả Triệu Cương đã chết, tiểu tử này cả ngày đi lên đi xuống thiên tấn, nhưng còn không bằng một nụ cười của muội muội.



Mà thiết đặt mọi chuyện, đều là Tình Không bày ra, có thể nói nàng sau khi bố trí bôi nhọ Triệu Vô Cực, là thành quả cao nhất năm nay. Sau khi Triệu Cương vừa chết, ta lập tức gọi Tình Không tới, bảo nàng nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn nhất nâng cao ảnh hưởng Triệu Thu Hàn ở trong dân chúng. Không biết Tình Không dùng tới thủ đoạn gì, nàng ở riêng với Triệu Thu Hàn nửa ngày, liền trưng ra hình ảnh ba chiều chấn động TT.



Hình ảnh đó chính là Triệu Thu Hàn,



Nụ cười thuần khiết, mang theo vẻ ngượng ngùng mờ ảo, làm cho vừa nhìn liền không nhịn được muốn bảo hộ, rồi lại không sinh ra bất cứ dục niệm khinh nhờn nào. Dù là ta xem tới, trong lòng cũng không khỏi dao động, một lúc lâu mới hồi thần lại, cũng phải bội phục thủ đoạn mạnh mẽ của Tình Không. Nên biết, bình thường Triệu Thu Hàn đều là một bộ mặt lạnh như sương, sắc mặt rất ít thay đổi, muốn Triệu Thu Hàn cười, hơn nữa còn lộ ra e thẹn như hoa sen trong gió, thật là khó như lên trời.



Mà ta lại phát hiện, ánh mắt Tình Không nhìn ta lại trở nên có chút cổ quái?



Không nghĩ nhiều như vậy, trong dự liệu, hình ảnh này đưa lên TT xong, trong một đêm liền phát sốt khắp cả TT. Triệu Thu Hàn trở thành nữ thần trong lòng công dân Liên bang. Nếu là ai còn dám nói Triệu Thu Hàn không có tư cách kế nhiệm Minh thủ, khẳng định sẽ bị người ủng hộ nàng đánh thành đầu heo.



Nghi thức Triệu Thu Hàn kế nhiệm Minh thủ, so với nghi thức kế nhiệm Triệu Cương còn muốn lớn hơn, náo nhiệt hơn nhiều. Không có cách nào, ai bảo mọi người Ngũ đại thế gia biết quan hệ giữa ta và Triệu Thu Hàn rất tốt chứ! Mấy đại thế gia bỏ vốn lại xuất lực, muốn không náo nhiệt không long trọng cũng khó. Mà do Đại hội đường trong lần kế nhiệm trước đã bị hủy thành phấn, Đại hội đường mới còn chưa có xây xong, cho nên nghi thức kế nhiệm lần này được tổ chức ở một quảng trường rộng lớn nhất Khai Long, không chỉ riêng quan viên Liên bang có thể tham gia, dân chúng bình thường cũng có thể ở xa quan sát.



Mà lúc này, để chứng tỏ thành ý của Lâm Phượng các, 10 đệ tử Lâm Phượng các phá không mà tới, phụ trách công tác an toàn nghi thức kế nhiệm, để tránh phát sinh tình huống như lần Triệu Cương kế vị. Sau đó công khai biểu hiện, đem 10 người này ở bên cạnh tân Minh thủ Triệu Thu Hàn, bảo hộ an toàn Minh thủ cùng với Minh thủ phủ. Một phen ra tay cho có này, tự nhiên thu được một đống thừa nhận trên dưới Liên bang.



Chỉ có mấy tên Nghị viên biết được nội tình, trong lòng đều thầm mắng tiểu tử đê tiện, biết rằng cứ như vậy, chẳng khác nào Liên bang chính thức trở thành quân cờ trong tay Lâm Phượng các! Hiện giờ phủ Minh thủ chính là trung tâm xử lý mọi chuyện trọng đại của quân đội chính quyền Liên bang, nói cách khác, sau này bất cứ chuyện lớn nhỏ nào trong Liên bang, chẳng khác nào nằm được sự quản chế của Lâm Phượng các! Bọn họ sau này muốn làm ra thủ đoạn gì, đã khó càng thêm khó. Nhưng mà trong lòng bọn họ hiểu rõ, cũng không dám có một chút bất mãn, trên mặt còn phải ráng cười tươi, nước mắt thì nuốt vào trong bụng.



Mà những người dân Liên bang lại không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ thấy Lâm Phượng các dâng hiến và vô tư, tất cả mọi người bị dung nhan tuyệt sắc của 10 nữ đệ tử Lâm Phượng các hấp dẫn, nhất là các nàng mặc trang phục cổ, lụa mỏng tung bay, giống như tiên nữ trên trời, dẫn tới vô số ánh mắt si mê.



Tiền nhiệm Minh thủ đã chết, thân phận cùng cấp với Minh thủ, cũng chỉ có tông chủ Lâm Phượng các là ta thôi. Cho nên, dưới sự đề cử chúng Nghị viên và lời khiêm tốn của ta, ấn tín Minh thủ, do ta tự tay giao cho Triệu Thu Hàn.



Lúc này thần kinh Quân phán Khổng Anh căng tới cực điểm, ra lệnh toàn bộ quân nhân Liên bang nâng cao tinh thần, phòng ngừa hai gã hắc vụ kia lại xuất hiện.



"Cám ơn cô, Thu Hàn." Ta truyền âm nói với Triệu Thu Hàn,



Triệu Thu Hàn nhìn ta, nhẹ nhàng lắc đầu, đem ấn tín Minh thủ nắm chặt vào tay.



Khặc!



Hai luồng hắc vụ cùng lúc phát ra tiếng cười khó nghe như kim loại rít lên, trong đó một đám hắc vụ nói: "Tốt! Không ngờ nhân loại các ngươi lại tuyển ra tân Minh thủ nữa! Lại còn là một con bé xinh xắn! Thú vị, thú vị thật!"



Một hắc vụ khác cười dát dát, kêu ngạo nói: "Nghe nói con bé này cười rất dễ coi, hai huynh đệ chúng ta gần đây tâm tình không tốt, tuyến tiền liệt nhiễm trùng, kinh nguyệt không đều, vừa lúc để con bé này để đại gia giải trí!" (O_o)




Người bên được nghe vậy, như điên lên, phẫn nộ muốn mắng to.



Nên biết, trong mắt đa số người trong quảng trường, Triệu Thu Hàn đã tồn tại như nữ thần không thể xâm phạm, hiện giờ hai tên hắc vụ kia dám ở đây to tiếng nói bậy như thế, xem ra lại muốn bắt đi nữ thần của bọn họ, thật là đáng hận mà! Nhưng hai cái quái vật này đáng giận, nhưng càng đáng sợ hơn! Đây chính là hai cao thủ thiên giai thượng phẩm mà, tất cả mọi người dù giận nhưng cũng không dám nói gì.



Mà ta cũng không ngờ rằng Ngao Bái cùng Ngao Thông sẽ lấy hình thức như vậy mà xuất hiện, trước đó lúc ta phân phó bọn họ, nói là chỉ cần ra vẻ xấu xa một chút, nhưng hai gã âm hiểm mấy nghìn tuổi này lại không biết thế nào là ra vẻ xấu xa. Hết cách, đối với hạng người thuần khiết như vậy, ta chỉ có thể chỉ dẫn tường tận, đưa cho bọn họ 2 cái kính TT, bảo họ lên TT xem thế nào là xấu xa. Không ngờ mới chỉ mấy ngày, hai lão gia hỏa này liền biến thành xấu xa rồi, nhưng xấu xa thuộc hàng cấp thấp, chỉ có thể coi là lưu manh mà thôi.



"Bọn họ là ngươi gọi tới?" Triệu Thu Hàn truyền âm hỏi, ánh mắt có chút bất thiện.



Ta nhếch miệng cười xấu hổ, trong lòng đem Ngao Bái Ngao Thông mắng to một lượt, thân hình nhoáng lên, liền ở trước không trung, cách hai hắc vụ một khoảng xa xa, nghiêm nghị chánh khí quát to: "Hai người các ngươi chớ có càn rỡ! Có Dương Đào ta ở đây, tuyệt đối không để các ngươi mang Minh thủ đi! Các ngươi biến Triệu Minh thủ thành ngốc nghếch ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ, ngày hôm nay các ngươi lại tự mình tìm tới cửa, nói sao cũng không để các ngươi ly khai bình yên được! Khi dễ nhân tộc ta không có người sao?"



"Tốt!" Phía dưới lập tức có người cao giọng ủng hộ.



Thấy ta đứng ra, mọi người lòng đầy căm phẫn tin tưởng đại tăng, đa phần tán thành trong vô thức, đã theo lối suy nghĩ của ta, đem chuyện Triệu Vô Cực hoàn toàn đè lên người Ngao Bái Ngao Thông. Trong lúc này, trong lòng mọi người, ta đã bay lên thành hy vọng của nhân loại!



Ngao Bái cùng Ngao Thông xuất hiện lần này, vốn chính là tới chịu tiếng xấu cùng với phụ trợ hình tượng quang huy cho ta, lập tức cười dát dát quái dị hai tiếng, Ngao Thông hét lớn: "Tiểu tử nhân tộc! Đại gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi! Niệm ngươi trẻ tuổi vô tri, chỉ cần đem con bé kia giao cho chúng ta, chúng ta cũng không làm khó ngươi, bằng không, đại gia ta ngay cả ngươi cũng mần thịt! Ngươi tuy có tu vi thiên giai thượng phẩm, nhưng mà muốn 1 địch 2, còn kém một chút!"



Ta hừ lạnh một tiếng: "Ai thắng ai thua còn chưa nói được, lần trước các ngươi có con tin làm ta không dám ra tay, lúc này, nói sao cũng không thể để các ngươi làm bậy nữa!"



Nói xong, ta hét lớn một tiếng, hắc điện chân khí trên người điên cuồng vận chuyển, thân hình khẽ động, liền đánh tới hai người.



Ngao Bái cười to dát dát: "Tiểu tử không biết tốt xấu, cũng được, chờ chúng ta thu thập ngươi xong, tiếp tục mang Minh thủ các ngươi đi!"



25-06-2010, 09:59 PM



Cực Phẩm Chiến Thần