“Đi đi!” Lý Quân nói.

“Cảm ơn anh” Chu Vũ Hân thấp giọng nói cảm ơn, sau đó đi ra ngoài.

Lúc này, Hoäc Đông cũng đã tỉnh táo lại, nhìn Lý Quân hỏi:

“Anh bạn, cậu ở bang nào?”

Nhìn cách Lý Quân ra tay sạch sẽ lưu loát vừa rồi, thủ hạ của hẳn không có mấy người có thể so sánh được.

Hoäc Đông lang bạt trong xã hội nhiều năm, đương nhiên cũng có mắt nhìn người.

“Lăn lộn ở bang nào không quan trọng, quan trọng là anh đánh em gái tôi.”

Hoäc Đông lộ ra vài phần cười lạnh nói: “Đánh thì sao? Tao còn muốn ngủ với cô ta nữa kìa”

Nói xong, hắn ra lệnh cho thuộc hạ: “Mau đuổi theo hai cô gái đó cho tao, đừng để chúng nó chạy.”

Một tên to con trực tiếp lao ra cửa.

Nhưng chỉ là vừa mới mở cửa, hắn ta lại lùi về sau.

Một khẩu súng dí vào trán tên to con kia.

Trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng đều rơi vào im lặng.


Vẻ mặt của tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lương Dũng xuất hiện.

Nhất là họng súng tối đen kia, lóe ra ánh sáng lạnh như băng.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Người xuất hiện ở cửa là ai? Trên người ông ta lại mang theo súng, không phải là người Lý Quân mang đến chứ?

Hoắc Đông nheo mắt lại, trong mắt lộ ra vài phần kiêng ky.

Có súng trong tay thì đó cũng không phải là nhân vật bình thường.

Về phần bối cảnh của Lý Quân, hẳn có chút không chắc.

“Anh đánh em gái tôi, món nợ này nên tính toán một chút chứ?”

Lý Quân cười híp mắt đi tới trước mặt Hoắc Đông, đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Hoäc Đông đang chuẩn bị lên tiếng, nhưng “bốp” một tiếng, một cái tát giòn giã đã giáng lên mặt Hoắc Đông, khiến cho Hoäc Đông lảo đảo một cái.

Một thuộc hạ bên cạnh Hoäc Đông lập tức trở nên nóng nảy, túm lấy chiếc ghế bên cạnh muốn động thủ.

“Mẹ nó, mày dám đánh anh Đông của tao..." “Bãng..”

Cùng với âm thanh nặng nề vang lên, trên trán tên to con kia đã có thêm một cái lỗ đầy máu.

Chiếc ghế trong tay hẳn ta rơi xuống“cạch”một tiếng, thân thể ngã thẳng xuống đất, máu tươi từ trán gã tràn ra.

Trong phòng lập tức truyền đến tiếng thét hoảng sợ chói tai.

Mọi người đều sợ hãi. Giết người!

“Câm miệng!” Lý Quân không kiên nhẫn gầm lên một tiếng.

Thật khó chịu khi đám người này cứ la hét.

Tiếng thét chói tai lập tức im bặt.

Tất cả mọi người đều sợ hãi che miệng lại.

Chỉ là sự hoảng sợ trong mắt họ ngày càng đậm hơn.

Tiếp theo đó, Lương Dũng trực tiếp bước vào, dí súng vào đầu Hoäc Đông.

Miệng súng vừa mới bắn vẫn còn hơi nóng.


Lúc này kinh nghiệm trên sa trường của Hoắc Đông sắp sụp đổ, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống.



Thật kinh khủng!

Chỉ cần tay đối phương run lên, đầu hắn sẽ nổ tung.

“Cái này... Có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói.” Hoắc Đông nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói run rẩy.

“Phế một chân của hắn đi, để cho hắn nhớ thật lâu.” Lý Quân lạnh lùng nói.

Sau một khắc, họng súng trong tay Lương Dũng dời xuống, “bằng” một tiếng, một vệt máu bắ n ra từ đùi hắn, Hoäc Đông trực tiếp tê liệt ngã xuống đất.

Lý Quân cũng không nhìn Hoắc Đông nữa, mà nhìn về phía Trương Hữu Đức.

“Quản tốt con trai của ông. Nếu còn dám xuất hiện trước mặt em gái tôi một lần nữa, tôi sẽ khiến cả nhà ông biến mất.”

Trương Hữu Đức nghe vậy, ông ta lập tức sợ đến mức gật đầu lia lịa.

Sát tinh này ai mà dám chọc chứ? “Được rồi, cút hết đi.”

Lý Quân nói xong, toàn bộ người trong phòng sớm đã bị dọa vỡ mật liền xông ra bên ngoài.

Đợi đến khi mọi người đi hết, lúc này Lý Quân mới đút hai tay vào túi quần, thong thả đi ra ngoài.

Bên ngoài, đám thủ hạ của Hoắc Đông đều đang ôm đầu, ngồi xổm thành một hàng.

Những người mặc đồ đen đứng bên cạnh, chĩa súng về phía bọn họ, đều là người do Lương Dũng mang đến.

“Những người này xử lý như nào ạ?” Lương Dũng nhịn không được hỏi.


“Mỗi người cho phế một cái chân, coi như là trừng phạt đi”

Nói xong, Lý Quân sải bước đi ra ngoài.

Mà ngay sau đó trong câu lạc bộ lại truyền đến những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.

Đám người Trương Siêu vừa chạy ra khỏi câu lạc bộ, nghe thấy âm thanh này thì sợ đến mức chân tay run rẩy.

Vừa rồi khi bọn họ vừa bước ra khỏi nơi đó, chứng kiến cảnh tượng kia, bọn họ mới biết được thế lực của Lý Quân mạnh đến mức nào.

Vừa rời khỏi câu lạc bộ, Lý Quân liền nhận được điện thoại của em gái Bạch Vi.

“Anh, anh không sao chứ? Em về nhà rồi.”

“Yên tâm đi, mọi chuyện giải quyết xong rồi.”

Sau khi Lý Quân nói xong liền cúp điện thoại, trở về biệt thự Tây Tử Đường.

Sáng sớm hôm sau.

Lý Quân bảo Lương Dũng đưa mình đến nhà cô của anh, cũng mua một ít thuốc bổ an thần cho em gái vì ngày hôm qua cô nhất định đã bị dọa sợ.

Vừa mới bước vào cửa, Lý Quân liền thấy Bạch Kính Đình tức giận nhìn anh.

“Lý Quân, cậu chăm sóc em gái cậu như thế hả? Nếu không phải hôm qua cha Trương Siêu kịp chạy tới, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”