Lý Quân bị câu hỏi của chú anh làm cho bối rối. Đây là tình huống gì vậy?

“Bố, đi bar là tự mình con đi, không liên quan đến anh Quân cả”

“Hơn nữa là nhờ anh Quân đã chạy tới kịp lúc cứu con. Chúng ta nên cảm ơn anh Quân ạ.” Bạch Vi vội vàng nói.

Cuối cùng cô cũng nói được một câu công bằng cho Lý Quân.

Lý Quân đặt bịch thực phẩm bổ sung lên chiếc bàn bên cạnh.

Anh bước đến bên chiếc sofa đối diện ngồi xuống, hỏi:“Bạch Vi, vết thương của em thế nào rồi?”

“Không sao ạ.” Bạch Vi đang dùng trứng lăn lên mặt: “Anh Quân, hôm qua em chạy ra ngoài rồi mới nhớ ra, quyền lực của Hoắc Đông lớn như vậy, sợ là anh sẽ còn gặp rắc rối.”

“Nhưng mà sau đó em lại nghe nói mọi người đều bình yên trở ra, chắc chắn là cha của Trương Siêu đã dùng tiền giải quyết vấn đề rồi đúng không?”

Lý Quân cuối cùng cũng hiểu được rồi.

“Trương Siêu được thả ra ngoài lại liên hệ với em sao?”Lý Quân nhẹ nhàng cau mày lại.

Bạch Vi lắc đầu:“Không có, em gọi cho anh ấy, anh ấy không trả lời điện thoại, không biết là có chuyện gì không, em lo chết mất thôi.”


Nghe xong lời này, Lý Quân nhịn không được mà nói:“Bạch Vi, Trương Siêu không liên lạc với em cũng tốt, anh ta vốn không phải người tốt đẹp gì."

Nghe lời này, gương mặt Bạch Vị liền không vui.

Bạch Kính Đình ở bên bạnh liền nghiêm mặt nói: “Lý Quân, cậu lo tốt chuyện của bản thân là được rồi. Chuyện của em gái cậu không cần tới cậu can thiệp.”

“Tôi thấy thằng bé Trương Siêu đó được đấy, hơn nữa tôi biết cha của nó, Trương Hữu Đức, cũng được coi là một doanh nhân nổi tiếng trong thành phố.”

“Em gái cậu gả cho cậu ta, cũng xem nhứ là trèo cao rồi. Còn cậu đó, không có việc gì thì hãy mong cho em gái cậu điều tốt lành chút đi, đừng có thấy em gái cậu có cuộc sống tốt hơn thì cậu lại không hài lòng.”

Bạch Kính Đình nói không hề nể mặt lưu tình chút nào.

Đối với chuyện giữa con gái mình và Trương Siêu, ông hoàn toàn đồng ý.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện kia, Trương Siêu lại không nghe điện thoại nữa, đây mới chính là nguyên nhân khiến ông ta tức giận như vậy.

“Chú à, con là anh trai của Bạch Vi, con có thể hại em ấy sao?” Lý Quân không khỏi thở dài.

Bạch Vi có một người cha như vậy, cũng coi như là quá xui xẻo rồi.


Nhìn thấy bộ dạng không mấy chào đón của chú, Lý Quân cũng không muốn ở lâu. Anh an ủi Bạch Vi vài câu rồi đứng dậy rời đi.

“Quân nhi, ở lại ăn trưa xong rồi hẳn đi mà” Lý Mộng Vân cố gắng thuyết phục giữ anh lại.

“Khỏi đi ạ, con còn có việc khác phải làm” “Không cần giữ nó lại “Bạch Kính Đình hừ lạnh một tiếng:

“Sau khi ra tù cũng không biết kiếm công việc nào bình thường chút, ngày nào cũng nhàn rỗi, cái thứ gì vậy chứ!”

Lý Quân cũng không thèm tính toán để bụng, anh mở cửa ra, suýt chút nữa đụng phải thân thể mảnh mai trước mặt.

Là Chu Vũ Hân.

Chu Vũ Hân nhìn thấy Lý Quân thì có chút sững sờ, sau đó mỉm cười:“Lý Quân, chuyện hôm qua cảm ơn anh nhé.”

“Không có gì” Lý Quân gật đầu, đi thẳng vào trong thang máy.

Người chú này của anh thật là không hiểu được lòng tốt của người khác.

Nếu không phải nể mặt cô của anh, anh còn lâu mới bằng lòng bước vào cửa nhà này.

Sau khi Lý Quân rời đi, Chu Vũ Hân bước vào trong phòng. “Vũ Hân đến rồi à.” Nhìn thấy Chu Vũ Hân, Bạch Kính Đình nở nụ cười.

Bố của Chu Vũ Hân là chủ điều hành của một công ty vì vậy Bạch Kính Đình mới sẵn lòng để con gái mình kết bạn.

“Vũ Hân, Tiểu Vi nhà chú đã gọi cho Trương Siêu nhiều lần nhưng không ai trả lời. Quan hệ của con với Trương Siêu cũng không tệ, con gọi cuộc điện thoại hỏi xem có chuyện gì không.”

Chu Vũ Hân nở một nụ cười gượng gạo, lắc đầu.