CHƯƠNG 74: CHÚ LẬP DỊ

Chữ “chị” kia, Kiều Minh Anh dù thế nào cũng không thể nói ra được.

Lê Hiếu Nhật hơi ngẩn người, bất giác ghép bóng dáng của Kiều Tiểu Bảo với bóng dáng của người trong tiệm bánh gato hôm đó với nhau, không khỏi có suy nghĩ muốn tháo kính râm trên mặt Kiều Tiểu Bảo xuống.

“Vào đi thôi.” Ánh mắt Lê Hiếu Nhật rời khỏi khuôn mặt nhỏ của Kiều Tiểu Bảo, sau khi lạnh nhạt nói một câu thì đẩy Kiều Minh Anh xoay người đi vào.

Kiều Tiểu Bảo chớp mắt mấy cái với Dạ Nhất rồi cùng nhau đi vào.

“Ở trong nhà rồi, tháo kính xuống đi.” Lê Hiếu Nhật đẩy Kiều Minh Anh tới cạnh ghế sofa, xem ra thật sự tò mò với gương mặt sau kính râm của Kiều Tiểu Bảo.

Dạ Nhất vẻ mặt bình tĩnh, dường như cũng không lo lắng về chuyện này.

Chị Lâm bưng khay nước tới, cho Kiều Tiểu Bảo ly nước trái cây, cho Dạ Nhất ly cà phê, sau đó rời khỏi phòng khách.

Không ngờ cậu chủ lại để người ngoài đi vào trang viên, đúng là kỳ lạ.

Kiều Minh Anh căng thẳng nhìn Kiều Tiểu Bảo, bỗng nhiên có chút hối hận vì mình quá vui mừng nên quên mất gương mặt của Kiều Tiểu Bảo tuyệt đối không thể để Lê Hiếu Nhật trông thấy…

Đúng là bánh bao trong bẫy mà, cô lại có thể ngốc đến mức để cái bánh bao lớn như Tiểu Bảo đi đến đây, thật sự là bị cái bánh bao này làm tắc cả lá gan rồi!

Kiều Minh Anh à Kiều Minh Anh, quả nhiên đúng là đồ ngốc!

Cô đã có thể tưởng tượng đến biểu cảm kinh khủng của Lê Hiếu Nhật khi nhìn thấy khuôn mặt bánh bao của Kiều Tiểu Bảo rồi, hơn nữa chân cô còn đang không tiện hành động, cho dù muốn chạy, e rằng cũng không thể chạy xa được…

Nhưng Kiều Tiểu Bảo giống như không hề lo lắng, thong thả ung dung cầm ly nước trái cây uống một ngụm, nói: “Trên mặt Minh Minh có vết sẹo rất lớn, cho nên khi ở bên ngoài lúc nào cũng sẽ đeo kính.”

Trong giọng nói còn thoáng mang vẻ tủi thân và không vui, là tâm trạng mà trẻ con đều có nhưng bình tĩnh hơn trẻ con bình thường rất nhiều.

“Vậy sao?” Lê Hiếu Nhật nhíu mày, không ngờ lại như vậy, nếu thế thì anh cũng không tiện nói gì nữa, càng không thể nào bảo Kiều Tiểu Bảo bỏ kính ra cho anh nhìn, như thế thì không khác nào làm cậu bé tổn thương nhiều hơn.

“Đúng vậy, Minh Minh rất đáng thương.” Kiều Minh Anh vội vàng kéo Kiều Tiểu Bảo vào lòng mình, nhìn Lê Hiếu Nhật, tỏ vẻ như anh đang bắt nạt trẻ con thật đáng ghét.

“Hu hu hu.” Kiều Tiểu Bảo thuận thế vùi mặt, cọ cọ vào lồng ngực Kiều Minh Anh, ở hướng mà Kiều Minh Anh không nhìn thấy, còn làm mặt xấu trêu Lê Hiếu Nhật.

Khóe miệng Lê Hiếu Nhật co giật, thằng nhóc này sao càng nhìn càng thấy như đang giả bộ đáng thương để tìm sự đồng tình thế nhỉ.

Lê Hiếu Nhật vừa nghĩ, lập tức sải bước đi đến trước mặt Kiều Tiểu Bảo, nhấc cả người cậu bé lên từ phía sau: “Nói gì thì cứ nói, đừng động tay động chân.”

Kiều Tiểu Bảo bỗng nhiên bị nhấc lên thì hơi ngây người, quơ đôi tay ngắn về phía Kiều Minh Anh đòi ôm, vẻ mặt tội nghiệp khiến Dạ Nhất kinh ngạc, như chưa từng quen biết cậu nhóc này.

Thì ra Kiều Tiểu Bảo rốt cục vẫn còn là một đứa bé, mặc dù…

Người đàn ông này cũng không biết sự tồn tại của Kiều Tiểu Bảo.

Dạ Nhất liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lê Hiếu Nhật, thầm than, người đàn ông này không hề giống người sẽ bỏ rơi vợ con, vì sao lại không biết đến sự tồn tại của Kiều Tiểu Bảo?

Đột nhiên Dạ Nhất cảm thấy, liệu có cần phải điều tra kỹ càng một chút không, Kiều Tiểu Bảo là cậu chủ nhỏ của bọn họ, bọn họ có trách nhiệm phải giúp đỡ cậu bé.

“Hu hu hu, chú xấu xa bắt nạt Minh Minh!” Kiều Tiểu Bảo nhăn mũi, đôi mắt to trong veo ngấn lệ nhìn Kiều Minh Anh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể trào nước mắt.

Kiều Minh Anh lập tức đau lòng, nhưng cũng không thể đứng lên để giành lại Kiều Tiểu Bảo, trong lòng sốt ruột.

Cảm giác bất lực y như trước đây, khi nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo suýt nữa bị người khác đưa đi mà lại không có khả năng giữ lại.

“Lê Hiếu Nhật anh làm gì thế? Mau thả nó ra!” Kiều Minh Anh thật sự nôn nóng, bất kể là ai bất kể lúc nào, Kiều Tiểu Bảo vĩnh viễn đều là điểm yếu của cô, không thể đụng vào.

Lê Hiếu Nhật một tay xách Kiều Tiểu Bảo, tay kia vươn ra búng trán Kiều Minh Anh, cười khẽ: “Gấp cái gì chứ, ai không biết còn tưởng rằng nó là con em đấy.”

Kiều Minh Anh cứng đờ mặt nhìn Lê Hiếu Nhật, thấy trên mặt anh không có chút nghi ngờ nào, thậm chí còn nhéo má Kiều Tiểu Bảo thì trong lòng mới dần buông lỏng.

Cô dường như hơi kích động quá.

Dạ Nhất nhìn thấy một màn này thì ôm trán quay đi, thật sự không nhìn nổi tiếp nữa, tư duy của một nhà ba người này quá khó lường rồi.

Con trai thì tận lực che đậy thân phận của mình, mẹ thì phối hợp với con mà người ba hoàn toàn không biết chuyện lại có thiện cảm với con trai, nhưng không nhận ra, thật sự là một gia đình kỳ lạ.

“Trông trẻ con nhà anh cho hẳn hoi.” Lê Hiếu Nhật nhấc Kiều Tiểu Bảo tới trước mặt Dạ Nhất, mấy ngón tay dưới ống tay áo hơi cong cong, ngón tay vừa bóp má Kiều Tiểu Bảo vẫn còn ấm áp, dâng lên một loại tình cảm không rõ tên.

Dạ Nhất thuận thế đón lấy Kiều Tiểu Bảo, để cậu bé xuống đất, Kiều Tiểu Bảo chỉ thích để mẹ và Lê Hiếu Nhật ôm, còn những người khác mà ôm thì sẽ khiến cậu bé rất khó chịu.

“Anh Dạ Nhất, chú ấy bắt nạt em!” Kiều Tiểu Bảo kéo kéo quần của Dạ Nhất, giọng nói nũng nịu.

Dạ Nhất? Ánh mắt Kiều Minh Anh lóe lên, cùng họ với mẹ cô, những người họ Dạ ở nước C cũng không nhiều, Dạ Nhất này rốt cuộc có lai lịch thế nào?

“Hừ.” Lê Hiếu Nhật hừ nhẹ, lại tựa như thầm chấp nhận lời nói của Kiều Tiểu Bảo, quay đầu nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Slater đến thay thuốc cho Kiều Minh Anh rồi.

“Chị Minh Anh~” Thật ra Kiều Tiểu Bảo cũng chỉ đơn giản là muốn làm nũng mà thôi, không biết vì sao, trước mặt ba thì tính trẻ con của cậu bé đều hiện ra hết.

Sau khi thay thuốc xong, Kiều Tiểu Bảo và Kiều Minh Anh ở trong phòng, Lê Hiếu Nhật hình như có chuyện gì tìm Dạ Nhất, cho nên cũng không ở đây.

Kiều Minh Anh thấy trong phòng không có ai, lập tức lộ bản tính, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo một trận: “Nhóc thối, lá gan của con lớn thật đấy, ai cho con đến đây?”

Kiều Tiểu Bảo vừa nghe, ngẩng đầu vẻ đáng thương nhìn cô, mím môi: “Anh Dạ Nhất dẫn con tới mà, mẹ, bình tĩnh đi.”

Kiều Minh Anh nhíu đôi mi thanh tú, ánh mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc: “Dạ Nhất kia là từ đâu chui ra thế? Con dụ dỗ được một anh chàng đẹp trai như thế từ lúc nào, sao mẹ không biết?”

Dụ dỗ? Kiều Tiểu Bảo thẹn thùng, có chút không chịu nổi khi mẹ dùng tư tưởng của hủ nữ lên mình: “Anh ấy là một người bạn mà con vô tình quen được, lần này là nhờ có anh ấy nên con mới có thể tìm được người đã làm mẹ bị thương.”

“Bé ngoan, đừng quá tin tưởng người lạ, nếu không một ngày nào đó hắn sẽ bán con đi luôn đấy, lúc đó mà tìm mẹ khóc lóc thì mẹ sẽ đánh con cho xem.” Kiều Minh Anh buông tay đang nhéo má Kiều Tiểu Bảo, vẻ mặt hung dữ.

“Vâng, con sẽ không tìm mẹ khóc lóc, bọn cướp sẽ khiến mẹ chuộc con về!” Kiều Tiểu Bảo diễn lại điều học được trên ti vi rất sống động, kết hợp với vẻ mặt thành thật, làm người ta phì cười.

Kiều Minh Anh: “…”

Trong phòng sách trên tầng hai biệt thự, bầu không khí hơi ngưng trọng, Dạ Nhất dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, đôi mắt lại như nhìn qua thấu kính để đánh giá Lê Hiếu Nhật.

“Lần này tôi nợ anh một ân huệ, sau này khi nào cần giúp thì anh có thể tới tìm tôi.” Lê Hiếu Nhật ngồi sau bàn, nhìn Dạ Nhất một hồi rồi nói.