CHƯƠNG 73: LẠI LÀ ANH

Lúc đầu Kiều Minh Anh còn chưa hiểu vì sao nhưng giờ thì cô đã hiểu hết rồi.

“Kiều Minh Anh! Mày là đồ khốn! Mau thả tao ra!” Emily nhìn thấy Kiều Minh Anh thì càng hét to hơn, dây xích trói rất chặt nên khi cô ta giãy dụa thì xích va vào nhau loảng xoảng.

“Lại là cô.” Kiều Minh Anh nhếch môi cười lạnh, nhìn Emily không chút thương hại nào.

Emily vẫn luôn không ưa gì cô nhưng không ngờ cô ta lại muốn giết cô.

Lẽ nào mạng người trong mắt cô ta lại rẻ rúng đến vậy sao?

“Làm vậy mà cũng vẫn không giết được mày! Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của mày, xem ra tao cũng không phí công vô ích!” Ánh mắt Emily nhìn Kiều Minh Anh như được tẩm thuốc độc.

“Cô thì có chỗ nào tốt hơn tôi à?” Kiều Minh Anh ngồi trên xe lăn, cho nên phải ngẩng đầu nhìn cô ta: “Nếu như cô tốt hơn tôi thì giờ đã không ở đây, không phải sao?”

Kiều Minh Anh không phải thánh mẫu, không có sự bao dung như thánh mẫu, càng không thể nào rộng lòng tha thứ cho một kẻ mà suýt nữa đã hại chết mình, không thể nói mấy lời như “Ai cũng đều sẽ phạm sai lầm, tôi tha thứ cho cô.”

Ai cũng đều sẽ phạm sai lầm, nhưng còn phải xem đó là sai lầm gì, có đáng được tha thứ hay không?

Kiều Minh Anh chưa từng nghĩ đến chuyện cạnh tranh với Emily, nhưng có một số người lại không chịu được khi thấy người khác tốt, cứ muốn gây ra xung đột.

Lần này thì được thôi, dứt khoát ở đây đi.

“Mày đừng tưởng có thể làm gì được tao! Chờ tao ra được ngoài, lúc đó ai chết còn chưa biết được đâu!”

“Cô nghĩ cô còn có thể đi được ra khỏi đây sao?” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nói, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo, xẹt qua sát ý.

Emily co rụt người lại theo bản năng, không dám nhìn ánh mắt của Lê Hiếu Nhật, trong lòng có chút thê lương, người đàn ông mà cô ta hao hết tâm sức để tới gần, giờ lại đứng trước mặt, tuyên bố tội chết cho cô ta.

“Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tranh gì với cô, cô nhớ lấy, là tự cô đi đến bước đường hôm nay, đừng có oán trách người khác.” Kiều Minh Anh lạnh lùng, khí phách hiện rõ trên hàng lông mày đẹp như tranh vẽ, kiêu ngạo như nữ hoàng vậy.

“Đẩy tôi ra ngoài đi.” Kiều Minh Anh quay đầu nói, cảm thấy không khí ở đây hơi loãng.

Một người chẳng tiếp xúc cùng được bao nhiêu mà cũng muốn lấy mạng cô, Kiều Minh Anh, rốt cuộc nhân phẩm của cô tệ đến mức nào chứ.

Suốt dọc đường, Kiều Minh Anh đều không nói gì, chỉ trầm mặc để Lê Hiếu Nhật đẩy xuống tầng hầm.

Đương nhiên cũng không chú ý tới điều mà Lê Hiếu Nhật ra lệnh cho Lê Tiến Dũng.

Anh không cho phép bất kỳ khả năng nào khác xảy ra nữa, nếu Kiều Minh Anh đã mềm lòng thì để anh làm kẻ ác là được.

“Lê Hiếu Nhật.” Minh Anh bỗng nhiên gọi, ánh mặt trời khiến cô hơi không thoải mái, nheo mắt lại, giọng nói hơi trầm thấp, nghe không ra vui buồn.

“Ừm?” Lê Hiếu Nhật đẩy cô đến con đường nhỏ, xe chẹt qua lá phong trên mặt đất, tiếng xào xạc vang lên, cực kỳ dễ nghe trên đường phố yên tĩnh.

“Anh nói đi, em cũng không làm gì, tại sao lại có người muốn đẩy em vào chỗ chết chứ?” Kiều Minh Anh nhìn phía trước, ánh mắt hơi ngẩn ngơ, chỉ cần nghĩ đến mình suýt nữa đã chết dưới ngọn đèn thủy tinh thì cô lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

Trước đây không phải cô chưa từng thấy vụ mưu sát và người chết nhưng nếu cô lại vào vai đó thì cô vẫn có chút không tiếp nhận nổi.

Lá gan của cô không nhỏ nhưng cũng không vững chắc đến không thể phá vỡ.

Lê Hiếu Nhật cúi đầu nhìn cô, thân hình gầy yếu mà bình thường có vẻ đặc biệt cứng cỏi, nhưng lúc này xem ra vẫn còn điểm mềm yếu, khiến người ta không nhịn được mà muốn bảo vệ.

“Đừng suy nghĩ nhiều, không phải là lỗi của em.” Lê Hiếu Nhật xoa nhẹ đầu cô an ủi, lúc này nếu như Kiều Minh Anh lại có thể nhào vào lòng anh thì là càng tốt hơn rồi.

Nhưng dù Kiều Minh Anh có đau buồn hơn đi chăng nữa thì cô sẽ làm như thế sao?

“Anh đang sờ cún con đấy à?” Chưa được mấy phút, Kiều Minh Anh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, không cần thiết để một người không quan trọng ảnh hưởng đến cô.

Đôi lúc, suy nghĩ thay đổi nhanh tốt vô cùng, mà Kiều Minh Anh chính là loại người suy nghĩ thoáng mà đầu óc thỉnh thoảng lại không suy nghĩ nhiều như thế.

“Em là cún con sao?” Lê Hiếu Nhật tiếp tục đẩy xe, bước chân rất chậm và ổn định, giọng điệu còn pha chút ý trêu đùa.

Lá phong thỉnh thoảng lại rơi lên vai anh, cặp mắt đen nhánh lạnh lùng, lại nhuộm chút ấm áp, đáng tiếc là Kiều Minh Anh không thấy được.

“Anh đã từng thấy con chó nào đáng yêu lại thông minh như tôi chưa?” Kiều Minh Anh hừ một tiếng, không phục.

“…”

Lê Hiếu Nhật không đáp, thật sự chưa từng thấy ai lại tự thừa nhận mình chó như này.

Cùng lúc đó, Kiều Tiểu Bảo và Dạ Nhất vừa mới lái xe đến trước cửa trang viên, lại bị bảo vệ quát lớn.

“Nơi đây không được đỗ xe, đề nghị mau rời đi!” Hai người bảo vệ mặc đồ đồng phục đen đi tới trước mặt bọn họ, đưa tay lên ngăn lại.

Kiều Tiểu Bảo đẩy kính râm trên sống mũi, gương mặt vốn nhỏ nhắn, có thêm kính râm che bớt lại càng có vẻ nhỏ hơn.

“Chúng tôi tới để thăm cậu chủ nhà các người, xin thông báo giúp một tiếng.” Dạ Nhất đánh giá hai người bảo vệ này, ánh mắt sau kính râm xẹt qua tia thú vị.

“Hai người có hẹn trước không?”

“Không.”

“Đề nghị lập tức rời khỏi đây.”

Kiều Tiểu Bảo phồng má, không ngờ đến nhà ba mà cũng phiền toái như vậy, lại còn phải hẹn trước, một ngày nào đó, Tiểu Bảo cậu nhất định sẽ cùng mẹ tự do đi vào nơi này!

Dạ Nhất dứt khoát hơn, lấy điện thoại di động ra tìm số của Lê Hiếu Nhật rồi gọi.

“Trời ạ, Dạ Nhất, anh lấy được số điện thoại của ba lúc nào thế?” Kiều Tiểu Bảo chớp mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn Dạ Nhất cao ngạo đang nghe điện thoại, sao cậu lại quên mất chiêu này chứ!

“Lần trước, lúc đi bệnh viện.” Dạ Nhất nhìn Kiều Tiểu Bảo, lần đầu tiên thấy Kiều Tiểu Bảo lộ ra vẻ mặt sùng bái thế này, trong lòng không khỏi có chút sung sướng, có thể khiến Tiểu Bảo sùng bái cũng không dễ dàng nhé.

Kiều Tiểu Bảo gật đầu, quay đầu nhìn lại thì đã thấy Lê Hiếu Nhật đẩy xe Kiều Minh Anh đang về phía này.

“Chị Minh Anh!” Kiều Tiểu Bảo chui qua phía dưới tay bảo vệ, ôm song sắt của cổng chính, lớn tiếng gọi Kiều Minh Anh.

Cậu biết, hiệu quả khi gọi Lê Hiếu Nhật kém xa khi gọi mẹ.

Quả nhiên, Kiều Minh Anh nghe được giọng nói của Tiểu Bảo thì ngay lập tức sẽ quay đầu sang, nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo đang ở ngoài cổng, trong lòng vui vẻ: “Mau đẩy em qua đó!”

Vài ngày chưa gặp Tiểu Bảo, Kiều Minh Anh sắp nhớ nó muốn chết rồi, cho nên cũng không biết tại sao Kiều Tiểu Bảo biết mà tìm được đến đây.

Dạ Nhất thấy vậy thì cúp máy, đứng ở sau Kiều Tiểu Bảo.

Lê Hiếu Nhật đẩy Kiều Minh Anh tới cổng, cổng lớn dần được kéo sang hai bên, bảo vệ cung kính cúi đầu chào Lê Hiếu Nhật: “Cậu chủ.”

“Ừ.” Lê Hiếu Nhật gật đầu, nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo và Dạ Nhất thì hơi ngạc nhiên, theo lý thuyết, hẳn là không có nhiều người biết đến tòa trang viên này đã bị anh thu mua mới phải, ít nhất là tuyệt đối sẽ không xuất hiện người lạ ở đây.

Anh nhìn khuôn mặt tẻ nhạt kia của Dạ Nhất, trong lòng tự có suy nghĩ.

“Chị Minh Anh, Minh Minh rất nhớ chị.” Kiều Tiểu Bảo reo lên, sải đôi chân ngắn nhào vào lòng Kiều Minh Anh, khéo léo tránh bên chân bị thương của cô.

Kiều Minh Anh mềm lòng, nhìn Kiều Tiểu Bảo với ánh mắt không nỡ: Rất nhớ em…”