Cô gật đầu: “Tính…không gọi suất ăn trẻ em cho nàng sao?”

“Có có”.

Lý Phúc vội nói.

Tuy anh ta không biết tại sao đứa con gái lớn đã 16 tuổi, đã có thể đi xem mắt nhà mình trong mắt tiên nhân vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng “suất ăn trẻ em” là sản phẩm có hạn, còn có “nước sốt đặc biệt” mà người lớn không có cơ hội được thử, mua được thì nhất định phải mua.

“Những người lớn khác mỗi người gọi một phần”.

Tính toán xong suất ăn trẻ em, còn lại thì dễ hơn nhiều rồi.

“Hôm nay anh đã ăn rồi, không thể gọi nữa đâu”.

Lục Phù Diệp nhắc nhở.

Lý Phúc gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại chắp tay cảm tạ: “Làm phiền bà chủ”.


Lục Phù Diệp gật đầu, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Mặc dù có nhiều khía cạnh của trò chơi kinh doanh mô phỏng ba chiều yêu cầu người chơi phải tự hành động, nhưng về cơ bản đây là một trò chơi tập trung vào việc làm hài lòng người chơi, vì vậy hệ thống đã tự sắp xếp, chỉ cần đưa tay ra là lấy được một phần thịt gà, hoặc là lọ gia vị tự động đóng mở, đều có sự khác biệt lớn so với nhà bếp thật sự.

Càng đừng nói đến thiết lập, người chơi sẽ không bao giờ bị sặc mùi khói dầu khi nấu nướng, sau khi nấuxong cũng không bị ám mùi trên cơ thể.

Dưới điều kiện như vậy, dù là ai cũng sẽ tỏ ra bình thản, tiên khí lượn lờ.

Theo nhắc nhở thời gian của hệ thống, Lục Phù Diệp lần lươt đặt từng món ăn vào trong hạp, cho dù không thể cho hết nguyên liệu vào nồi chiên cùng một lúc, Lục Phù Diệp vẫn đáp ứng đúng yêu cầu phục vụ tất cả các món ăn gần như cùng một lúc.

Nghe âm thanh hệ thống bắn pháo bông bên tai, Lục Phù Diệp thản nhiên nhận lấy thành tích [Bận rộn vẫn giữ trật tự], không xem kĩ phần thưởng mà đặt các món ăn đến trước mặt Lý Phúc trước.

“Các anh có nhiều người, nước chanh này cứ thế cầm đi là được, uống hết thì tìm tôi lấy thêm”.

Lục Phù Diệp lại lấy ra một khay gỗ, đặt siêu nước thủy tinh lên đó.


Cô nghĩ ngợi một lát, lại lấy một siêu không đáy ra, bỏ đầy đá viên vào trong đó.

Trước kia thấy dáng vẻ Lý Phúc rất thích đá viên, nhưng khách trong trò chơi này đều rất thận trọng, sợ là không dám đến tìm cô lấy thêm đá viên, chi bằng cho họ một lần đầy siêu luôn đi.

“Đạ ta tiên….bà chủ! Đạ tạ bà chủ!” Lý Phúc nhận lấy cái khay từ trong tay Lục Phù Diệp, gần như bị đống thịt trước mắt dọa sợ, lại thấy Lục Phù Diệp hào phóng cho bọn họ hẳn một siêu đá viên, cảm kích đến không nói nên lời.

Tiên nhân không chỉ hào phóng, lại còn biết nghĩ cho phàm nhân như họ, quả thực là….

“Đi ăn đi”.

Lục Phù Diệp lại không hề để ý, xua tay ý bảo anh ta bưng khay quay về chỗ đi, lại chỉ vào cái lọ bằng thủy tinh màu trắng đựng nước sốt, “đây là nước sốt đặc biệt của suất ăn trẻ em, gọi là ‘nước sốt salad ngọt ngào’, mỗi phần một bát”.

“Đa tạ, đa tạ”.

Lý Phúc cúi đầu khom lưng, thấy Lục Phù Diệp nói xong lại quay về trong quầy ngồi, lúc này anh ta mới bưng khay quay lại chỗ.

Gọi nhiều đồ ăn quá, trong đó có ba con gà quay nguyên con, Lý Phúc không khỏi đi đi lại lại tới mấy lần.

Mỗi lần Lý Phúc quay lại, vẻ mặt của người nhà đều thừ ra thêm mấy phần, cho đến khi đặt hết đồ xuống, ai nấy cũng như tượng gỗ nhìn chằm chằm vào một bàn đồ ăn.

“Thịt…nhiều vậy à….sao có thể….đây, đây…..”