Trung thu qua đi, thời tiết đột nhiên lạnh xuống.

Vốn dĩ buổi sáng còn có thể ra ngoài đi dạo một vòng, thưởng thức hoa quế hoa cúc và giọt sương, hiện tại đứng dưới hiên đã lạnh buốt.

Diệp Tư Nhàn bọc lấy áo khoác lông xù, xuyên qua hành lang đi đến trắc điện xem bọn nhỏ.

Tiểu tỷ muội phía đông điện còn đang ngủ thẳng giấc, nhất là Cảnh châu, ngủ một giấc cũng không đàng hoàng, như mơ thấy gì đó, nói mơ chảy nước miếng.

Tiểu nữ nhi thì nhu thuận hơn nhiều, yên lặng quấn trong chăn, lông mi dài hơi run run, ngủ vừa mê vừa say.

Diệp Tư Nhàn thấy mà nhũn cả tim, hôn hai gò má tiểu nữ nhi một chút, trong lòng cảm thán.

'Nếu như nói cái áo bông Cảnh Châu này là phá động lọt gió, thì Cảnh Nghiên chính là áo bông tơ lụa mềm mại được tỉ mỉ may thành, bông vải tốt nhất, tơ lụa tốt nhất, mặc vừa người ấm lòng ấm phổi'

''Đều là nữ nhi, sao lại chênh lệch nhiều tới vậy?''

Giúp hai bé con kéo kéo góc chăn, Diệp Tư Nhàn lại đi tới phía tây điện.

Chỗ của hai đứa con trai náo nhiệt hơn nhiều.

Trường Uyên sáng sớm ăn mặc chỉnh tề, cầm một quyển sách trong tay, giả vờ giả vịt đọc dưới cửa sổ.

Ngay cả sách cũng cầm ngược, chỉ bộ dạng ra vẻ lão thành kia của nó cũng khiến người ta bật cười, cũng không biết là học từ ai.

Trường Diễn thì một khắc cũng không yên.

Được nhũ mẫu đuổi theo rửa mặt mặc y phục, cởi truồng chạy tán loạn khắp phòng.

Lúc Diệp Tư Nhàn tới, tiểu nhi tử chạy tới trước mặt, đụng bộp vào người nàng, Diệp Tư Nhàn lảo đảo đến mấy lần.

''...''

''Con học từ ai vậy? Ngay cả y phục cũng không mặc? Có biết xấu hổ không hả?''

Xách cổ áo lên, Diệp Tư Nhàn tự tay xách nhi tử về phòng.

''Mẫu phi, người xem cô cô đi, bà ấy thế mà muốn nhi tử mặc áo bông quần vông, trời nóng nực thế này con không muốn mặc''

Tiểu Bá Vương quẫy đạp hai bàn chân nhỏ, giống mãnh thú gặp hồng thủy mà tránh trước tránh sau.

''Trời nóng nực?''

Nhìn cung nữ thái giám đi tới đi lui bên ngoài không ngừng hà hơi vào tay, sắc mặt Diệp Tư Nhàn lại nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn.

''Bên ngoài lạnh như vậy mà con nói nóng?''

Ngay sau đó cũng bất chấp tất cả, thuận tay hung hăng phát lên mông nhi tử hai cái, đích thân mặc quần áo bông vào.

Gương mặt Triệu Trương Diễn đỏ lên, chỉ cảm thấy bị sỉ nhục, hết lần này tới lần khác một thân áo bông bó tay bó chân, lại không dám chống đối mẫu phi, đành phải ấm ức vùi vào một bên.

''Được rồi, còn hai khắc nữa để dùng bữa sáng, đều nhanh nhẹn lên đi''

Phân phí cô cô hầu hạ chu đáo, Diệp Tư Nhàn chậm rãi đi ra cửa tây điện.

Trên đường trở về, mấy chủ tới không ngừng cười nói.

''Nô tỳ thấy Nhị hoàng tử điện hạ thích đọc sách, tương lai nhất định tài trí hơn người, ngược lại là Tam hoàng tử không bao giờ rời khỏi đao kiếm'' Viên Nguyệt kìm lòng không được.

''Nô tỳ cũng cảm thấy vậy'' Xảo Yến cũng hưng phấn.

''Tam hoàng tử điện hạ tuổi còn nhỏ mà đã uy phong lẫm liệt, tương lai nhất định uy khắp thiên hạ''

''Thôi đi, tất cả đều mới là mấy đứa bé mới hai tuổi, các ngươi lại thổi lên tới trên trời''

Diệp Tư Nhàn trêu ghẹo.

Đang nói chuyện thì trở lại chính điện, bữa sáng đã được mang lên, Diệp Tư Nhàn uống một chén chè nhỏ, ăn mấy cái bánh bao, lại dùng chút cháo.

Bữa sáng xong thì xử lý chút việc vặt.

Quản sự Nội vụ phủ tới thưa muốn dùng bạc để làm y phục mùa đông.

Thận hình ti tới thưa Hàn tài tử quả thực chỉ phóng đãng với Tôn thị vệ kia một lần.

Diệp Tư Nhàn đưa xấp bạc thật dày, lại nói người của Thận hình ti cần phải kín miệng.

Bận rộn một hai ngày liền qua đi.

Đến ngày thứ ba, người của Phượng Ngữ Các tới, nói Công chúa tưởng niệm vong mẫu, muốn đến Trường Ninh Cung xem.

Diệp Tư Nhàn cười lạnh, nhưng cũng không ngăn cản.

''Bảo nó đi đi'' dù sao tất cả chứng cứ đều đã được thanh lý xong hết rồi.

''Nương nương người...'' Xuân Thiền kinh ngạc.

''Không sao'' Diệp Tư Nhàn khoát tay cười: ''Để nó đi đi, tìm vài người phục thị chu đáo''

Chỉ còn chưa tới một năm, cũng không tin nó còn có thể biến hóa được gì.

Cho dù thông minh tháo vát thì đã sao, trong cung này còn chưa tới phiên một Công chúa nhỏ bé gây sóng gió.

Nếu thông minh một chút, thấy những chứng cứ kia bị thanh lý, thì cũng nên cẩn thận một chút.

Nếu không thông minh, vậy thì tốt thôi, thu dọn cùng với nhau thì cũng không tính là oan uổng gì.

Bưng trà thơm cẩn thận súc miệng, Diệp Tư Nhàn đứng dậy tiếp tục xem sổ sách.

Linh Chi vô cùng màu mè, đấm chân cho nương nương nhà mình.

Trong phòng lẳng lặng yên tĩnh.

...

Trong Phượng Ngữ Các.

Di An thay đổi hoàn toàn cách ăn mặc dẫn theo Nghênh Thư ra cửa, còn lại không mang theo một cung nữ thái giám cô cô nào.

Từ lúc Tố quý phi qua đời, Đại cung nữ thiếp thân Nghênh Thư liền đi theo bên cạnh hầu hạ Công chúa, tương lai cũng là của hồi môn đi theo Công chúa.

Trên đường tới Trường Ninh Cung, Nghênh Thư vô cùng xoắn xuýt.

''Công chúa...'' nàng muốn nói lại thôi.

''Nghênh Thư cô cô nếu muốn khuyên ta thu tay lại, thì không cần mở miệng, mẫu phi ta chết không rõ ràng, ta làm nữ nhi sao có thể quên đi?''

''Không, không phải như người nghĩ đâu'' Nghênh Thư cười khổ.

Người bên ngoài không rõ chân tướng, nhưng nàng thì biết.

Diệp quý phi đối với nương nương nhà mình từ trước đến nay đều thật lòng thật dạ, bao nhiêu lần buộc phải tìm cái chết, vẫn là Diệp quý phi liều chết mới cản lại được.

Diệp quý phi ngàn khuyên vạn khuyên, toàn tâm toàn ý đợi chủ tử nhà mình khỏe lại.

Nương nương lúc nào cũng cảm kích, nói mấy năm nay thực tình không phí công gửi gắm.

Nhưng sao Công chúa lại không hiểu chứ.

Nhớ tới trước khi chủ tử chết nắm tay của nàng, đôi mắt khô khốc thật lâu không muốn nhắm lại, từng lần một nói muốn nàng phải hầu hạ Công chúa cho tốt, bảo hộ Công chúa chu toàn.

Nghênh Thư cắn răng lên tiếng ngăn cản lần nữa.

''Công chúa, Quý phi nương nương đích thực là bệnh chết, người buông xuống đi, thanh thản ổn định chuẩn bị gả''

''An quốc công phủ là một gia đình tốt, công tử nhà đó biết thư minh lý, phú quý đầy đình, người gả đi sống thật tốt không phải là được sao?''

Tố quý phi dốc hết tâm huyết so với bao nhiêu con cháu nhà vọng tộc hay nghèo hèn, rốt cuộc chọn một nhà gia thế tướng mạo đều xứng đôi.

Tâm ý của nàng thực sự không nên bị cô phụ.

''Nhưng ta không có mẫu phi, Nghênh Thư, cho dù ta có sống tốt, cũng không có mẫu phi''

Dịu dàng hữu lễ đều biến mất, khuôn mặt không lớn không nhỏ của Di An mọc đầy thanh lãnh oán hận.

''Phụ hoàng một lòng chỉ nghĩ đến Diệp nương nương và hài tử của bà ấy, ta thì tính là thứ gì?''

''Ngươi nhìn đại ca đi? Hắn là Hoàng trưởng tử, phụ hoàng có từng tự mình dạy bảo lần nào chưa?''

''Ai cũng nó đại ca kiêu căng tàn nhẫn, ta lại nói nuôi không dạy là lỗi của cha''

Ngụ ý chính là, ngươi không dạy không nuôi còn chê hài tử giáo dưỡng không tốt, chẳng phải là hoang đường sao?

''Tiểu tổ tông người đừng nói nữa''

Nghênh Thư sợ đến sắc mặt biến đổi gấp, tay chân rối ren che miệng Công chúa, cảnh giác nhìn bốn phía.

Thấy xung quanh không có ai, trái tim nàng mới một lần nữa trở lại trong bụng.

''Ta lại muốn nói đó!'' Di An kéo tay nàng cười lạnh.

''Đại ca là Hoàng trưởng tử còn có kết cục thê thảm, huống chi là ta, nhiều năm như vậy ngoại trừ mẫu phi, ông ấy có từng cố gắng hoàn thành trách nhiệm làm phụ thân dù chỉ một ngày không?''

Nghênh Thư lần nữa tiến lên bịt miệng.

''Đừng nói nữa Công chúa, nô tỳ biết trong lòng người ủy khuất, nô tỳ cùng người đi còn chưa được sao?''

Người một khi bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, khuyên không nổi, chỉ có thể nghĩ cách khác.

Nghênh Thư đi theo Di An, bưng trái tim bất an đi vào Trường Ninh Cung.

''Mẫu phi!'' Di An quỳ gối trước cửa chính điện, nước mắt tràn mi.

''Người thật là lòng dạ độc ác, tại sao ngay cả nhìn con xuất giá cũng không muốn? Cứ vậy vội vã rời đi rồi?''