Hàn tài tử khóc nước mắt nước mũi tràn lan, Diệp Tư Nhàn lại không có kiên nhẫn.

''Bây giờ ngươi mới biết sợ, trước đó thì lại làm cái gì?''

Quả nhiên nương nói không sai, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, âm dương điều hòa mới có thể lâu dài, cô nương tốt thế này để người ta bắt vào trong cung, đúng thật là trái với luân lý làm người.

Đáng tiếc Hoàng gia xưa nay đều như vậy, hậu cung ba ngàn giai lệ, dường như không cưới nhiều nữ nhân như vậy thì sẽ nói lên là không được Hoàng thất tôn quý.

Nhất là hậu cung của Tiên Đế, đó mới chân chính gọi là trái với luân lý làm người.

Trong những nơi xó xỉnh nhìn không thấy ở khắp thế gian, không biết chôn giấu bao nhiêu nước mắt thiếu nữ/

So sánh với các đời tổ tiên Triệu thị, hậu cung của Triệu Nguyên Cấp mới chỉ là mười, hai mươi người, quả thực là như nồi nước luộc thịt nhạt nhẽo.

''Nương nương, tần thiếp là nữ tử không trong sạch, tình nguyện lấy cái chết tạ tội, nhưng huynh ấy là người tốt, người có thể tha cho huynh ấy một mạng được không?''

Hàn tài tử quỳ rạp xuống đất, khóc đến gần như muốn ngất đi.

Diệp Tư Nhàn chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt nàng, tự tay đỡ nàng dậy.

''Chuyện này vẫn chưa truyền đi, ngoại trừ bổn cung và các tâm phúc này, không ai biết, kể cả Hoàng thượng''

Đỡ nàng tới giường nằm, Diệp Tư Nhàn chậm rãi dạo bước trong phòng.

''Hiện tại bổn cung cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi uống thuốc độc tự sát, xong hết mọi chuyện, bổn cung sẽ không làm khó bất kỳ ai''

''Hai là ngươi ăn Tàng Công Hoa*, trừ bỏ sạch sẽ nghiệt chủng trong bụng, từ đây cắt đứt quan hệ với hắn, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, về sau không ai nhắc tới nữa''

*Saffron - nhụy hoa nghệ tây có thể gây sẩy thai nếu dùng lượng lớn

Một cái là đường chết, một cái là đường sống, nàng quả thực quá tri kỷ rồi.

Hàn tài tử lại mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm nàng.

''Đứa nhỏ này, bất kể thế nào cũng đều không bảo vệ được sao?''

Hoặc là mang theo hài tử cùng đi, hoặc là đưa tiễn hài tử, một mình mình được sống.

Thế nhưng làm sao nàng bỏ được?

Bàn tay khô gầy run rẩy vuốt ve bụng dưới bằng phẳng, nơi đó đã có một sinh mệnh mới, là của nàng và Tôn đại ca.

Bọn họ chỉ vượt khuôn có một lần thì đã có đứa bé này, hiển nhiên ông trời cũng thương cho họ nhỉ?

Tiếc là....

''Không! Nương nương, thiếp tuyệt đối sẽ không tách rời khỏi con của thiếp, có chết cũng phải chết cùng nhau''

Ánh mắt đột nhiên kiên định, Hàn tài tử như một con sói cái bảo vệ con, ngay cả ánh mắt cũng sắt bén.

''Ngươi chắc chứ? Giữ nó lại, chính ngươi cũng không sống được'' Diệp Tư Nhàn ung dung.

''Chắc chắn chỉ là tần thiếp còn một yêu cầu quá đáng''

Hàn tài tử quỳ sát trên giường, xin Diệp quý phi tuyệt đối đừng vạch trần chuyện này ra, sau khi nàng chết không mong lễ tang trọng thể, chỉ mong không liên lụy tới người nhà.

''Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ tuyên bố với bên ngoài là ngươi bạo bệnh mà chết, sẽ dựa theo lệ cũ trợ cấp bạc cho người nhà của ngươi'' Diệp Tư Nhàn thản nhiên.

''Đa tạ Quý phi nương nương''

Nữ nhân gầy yếu trên giường quỳ bái thật sâu, cái cúi đầu này đều thực tình hơn so với tất cả cúi lạy trước đây.

''Nương nương hậu đức, thần thiếp khắc trong tâm khảm, kiếp sau nhất định làm trâu làm ngựa...''

''Thôi đi''

Không muốn nghe mấy lời nói nhảm kiếp sau làm trâu làm ngựa này, Diệp Tư Nhàn ung dung quay người, phân phó Viên Nguyệt và Xảo Yến.

''Tìm người trói nàng ta lại, đừng để nàng ta tự sát, Minh Khê Các không cho phép bất kỳ ai ra vào''

''Đến lúc đó, bổn cung sẽ đưa độc dược tới, cho người tiễn ngươi lên đường''

''Đa tạ Quý phi nương nương'' Hàn tài tử lại bái.

...

Trên đường trở về, Diệp Tư Nhàn lộ ra vẻ rất hậm hực.

Kiệu liễn cũng không ngồi, thần sắc mệt mỏi đi trong Ngự qua viên hơn một buổi, ngay cả Lục Cúc mà trước kia thích ngắm nhất cũng không có hứng nổi.

''Nương nương, Hàn tài tử kia thực sự đáng đời, nàng ta mang nghiệt chủng là tội ác tày trời''

''Tôn thị vệ kia cũng đáng chết, thế mà gan to bằng trời ra tay với cung phi'' Xảo Yến tức giận bất bình.

''Đúng đó nương nương, việc này làm thế nào cũng không hợp quy củ, chung quy là Hàn tài tử nhiễu loạn cung đình'' Viên Nguyệt cũng nhíu chặt mày.

Hai người từng câu từng chữ, Diệp Tư Nhàn vẫn không nói lời nào, yên lặng đi trong Ngự hoa viên, khi thì dừng lại, khi thì đổi hướng.

Không biết qua bao lâu, Diệp Tư Nhàn mới giãn lông mày ra, đi về hướng Trữ Tú Cung.

...

Lúc này đã gần giữa trưa, trong tiểu viện Trữ Tú Cung vô cùng náo nhiệt.

Cảnh Châu không biết chạy ở đâu mà cả người đầy mồ hôi, trong tay nắm một cây cung da líu ríu khoe khoang.

Cảnh Nghiên bốn tuổi ngoan ngoãn đi theo nhũ mẫu cô cô, chăm sóc đệ đệ hai tuổi.

Trường Uyên tính tình trầm ổn, bé con hai tuổi không khóc không nháo, cúi đầu hí hoáy vài thứ.

Trường Diễn nhanh nhẹn, loanh quanh khắp sân một khắc cũng không dừng.

Cảnh Nghiên đi theo bên cạnh Trường Diễn, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lại với nhau, ngược lại cũng không sợ ngã.

Khi Diệp Tư Nhàn trở về, xa xa đã nghe thấy bên trong líu ríu.

''Mẫu phi, mẫu phi!''

Cảnh Châu khoe khoang cả buổi không ai phản ứng, thấy mẫu phi về lập tức nhào tới.

''Đây là cung da nhỏ Thập nhất thúc thúc tặng cho con, nói là dùng da hổ và gân hươu để tạo thành, mẫu phi có thấy đẹp không?''

''Mới nháy mắt mà con lại chạy tới Đức An Cung rồi à?'' Diệp Tư Nhàn dở khóc dở cười.

Cửu Vương gia Triệu Nguyên Thuần, Thập Vương gia Triệu Nguyên Tông, Thập nhất Vương gia Triệu Nguyên Dật, đều ở Đức An Cung.

Triệu Nguyên Thuần thiện võ, thường xuyên xuất cung, thích thu thập chút đồ chơi mới mẻ, Cảnh Châu chưa từng tay không quay về, cho nên nàng càng ngày càng chăm đi.

Đi nhiều lần quá, Thập nhất thúc thúc hình như cũng thích tiểu cô nương này, dần dần cũng thường xuyên tặng đông tặng tây.

Cảnh Châu càng chịu khó lao đi.

''Tối hôm qua con bị kinh sợ, Lâm cô cô nói nhất định phải tìm chút chuyện vui, vậy...còn có cái gì vui hơn Đức An Cung chứ?''

Ba vị thúc thúc sủng ái một mình nàng, thỉnh thoảng còn có thể xuất cung chơi một vòng.

''Tới Đức An Cung vui nhưng cũng không thể lúc nào cũng đi, các thúc thúc của cũng rất bận rộn mà?''

Oán trách vài câu, Diệp Tư Nhàn vỗ vỗ vai nữ nhi, xoay người tới nội điện.

Ngồi xuống giường bên cửa sổ thủy tinh, Diệp Tư Nhàn nhìn chằm chằm bóng lưng bọn nhỏ rộn rã trong viện, suy nghĩ dần bay xa.

Một lát sau, Lộ Bảo vén rèm tiến đến bẩm báo.

''Nương nương, chuyện ở Trường Ninh Cung có manh mối''

''Ồ?''

Tiếp nhận canh táo đỏ bổ dưỡng Xuân Thiền đưa tới, Diệp Tư Nhàn không mặn không nhạt hỏi.

''Phát hiện áo trắng nhuộm máu ở Trường Ninh Cung, còn có tóc giả, bịch máu gà, cây gậy trúc dùng để chọc thì ném dưới giường Tố quý phi nương nương.

''Biết rồi, giữ lại chứng cứ cho kỹ'' Diệp Tư Nhàn phân phó.

''Trước khi xuất giá, nếu nó còn dám tiếp cận con của ta một bước, cũng đừng trách ta không khách khí''

''Rõ!''

Lộ Bảo cung kính rời đi, Diệp Tư Nhàn tựa trên nệm êm ung dung uống thuốc bổ.

''Quả nhiên'' nàng cười tự giễu.

''Người tốt và người xấu không thể làm cùng một lúc, vậy ta chỉ có thể làm một người xấu''

Không làm ra được mặt cười như hổ, đành phải làm một con hổ thật.

...

Đêm đó, Triệu Nguyên Cấp lê thân mỏi mệt trở lại Trữ Tú Cung.

Diệp Tư Nhàn dựa theo dáng vẻ thường ngày, xoa bóp huyệt thái dương trừ uể oải cho hắn.

''Hoàng thượng, thần thiếp cuối cùng phải nuốt lời rồi'' giọng nói của nàng nhàn nhạt.

''Hửm?''

Triệu Nguyên Cấp không nhanh không chậm chớp mắt.

''Trong cung lại sắp chết người?''

''Ừm'' Diệp Tư Nhàn gật đầu.

''Lúc này thần thiếp là có bẩm báo qua với người, không thể tính là lén lút''

''Bẩm báo thì sao? Chuyện nàng đã quyết định, trẫm còn không phải một mắt nhắm một mắt mở sao?'' Triệu Nguyên Cấp trêu ghẹo nàng.

''Vậy còn tạm được'' Diệp Tư Nhàn ngạo kiều: ''Nữ nhân hậu cung này ấy, thật đáng thương''