Tiểu thái giám hình như là đồ đệ của Phùng An Hoài, cực kỳ lanh lẹ.

Không bao lâu liền xách theo bao lớn bao nhỏ chạy lên núi, trình đồ chơi mình mua ở dân gian lên.

''Đều là thứ gì đây?'' Diệp Tư Nhàn mỉm cười tiếp nhận.

Đền cung chiếu sáng tỏ, nàng từ từ mở bao đồ ra, quả nhiên trông thấy bên trong có một đôi hổ vải đang nằm.

''Oa!''

Hổ vải thêu cực kỳ tinh xảo, đường may tinh mịn, xinh động như thật, xúc cảm mềm mềm, cẩn thận ngửi còn có hương bông nhàn nhạt.

''Thật xinh đẹp, một đôi thế này không biết phải hao phí bao nhiêu công phu''

Vừa tán thường vừa yêu thích không buông tay.

Ánh mắt chuyển động, lại rơi trên mấy vật lẻ tẻ khác.

Diệp Tư Nhàn xem cả buổi cũng không nhìn ra, vẫn là tiểu thái giám lanh lợi giới thiệu.

''Đây là khóa Lỗ Ban, dùng gỗ gọt thành, hài tử dân gian đều thích, những thứ này là nến dầu cây tùng, thôn dân ở dưới dùng dầu cây tùng chế thành thủ công, đốt lên có mùi tùng, còn có thể đuổi muỗi, đây là kiếm lông vũ...''

Dáng vẻ của tiểu thái giám như rất hiểu biết, nói đến mức mặt mày hớn hở.

Diệp Tư Nghe say sưa từng câu, hí hoáy từng món đồ nhỏ đến từ dân gian trong tay, hốc mắt dần ướŧ áŧ.

''Ta còn tưởng rằng chỉ có quê hương của ta mới có đủ loại đồ chơi nhỏ, không ngờ nơi nào cũng có''

''Thủy thổ phương nào nuôi ra người của phương nấy, lời này quả nhiên không sai''

Xong xuôi tiểu thái giám quay người lui ra, Viên Nguyệt đem cất đồ, ấm giọng khuyên.

''Đã không còn sớm, nương nương ngủ đi, đến mai chúng ta còn phải lên đường''

''Những thứ này nô tỳ đã thu lại, đến mai hồi cung các tiểu chủ tử nhất định sẽ thích''

''Ừ''

Diệp Tư Nhàn gật đầu, đứng dậy rửa mặt đi ngủ.

Khi Triệu Nguyên Cấp bận đến khuya trở về, người trên giường đã ngủ say, bàn tay to thô ráp vuốt ve gương mặt nàng.

Triệu Nguyên Cấp nằm thẳng tắp bên cạnh nàng, ngơ ngẩn nhìn màn trướng.

Chuyện của tộc Khố Nạp, chỉ sợ thật sự mình phải hy sinh.

Không phải là không thể đánh trận, không phải là không thể tận diệt, chủ yếu là vì bách tính.

Hắn sợ mỏ muối bị hủy, sợ thất truyền kỹ thuật làm muối, sợ dân chúng phải ăn bã muối độc nữa.

Năm đó khi phụ hoàng tại vị, hàng năm đều có một lượng lớn dân chúng chết vì ăn muối độc, hắn tuyệt đối sẽ không để bách tính giẫm lên vết xe đổ.

''Nhưng Nhàn Nhàn, trẫm phải nói thế nào với nàng đây?''

Triệu Nguyên cấp hoàn toàn rầu rĩ, hắn từng đã thề đời này không nạp phi nữa, quả nhiên...việc đời có lường.

Diệp Tư Nhàn phát hiện bên cạnh có người, mơ màng tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra thì nghe thấy Triệu Nguyên Cấp đang thì thầm nói chuyện.

Có ý gì, cái gì gọi là phải nói sao mới mình? Chẳng lẽ chàng ấy nghĩ thông suốt rồi?

...

Hôm sau trời vừa sáng, một đoàn người xuất phát hồi Kinh.

Trên đường đi phong cảnh gần giống nhau, nhưng trong mắt Diệp Tư Nhàn thì khác biệt rất nhiều.

Lúc đến nóng ruột nóng gan lưu luyến không rời, nhưng khát vọng tự do.

Lúc đi lòng chỉ muốn về, nhưng luyến tiếc tự do.

''Con người, quả nhiên đều là động vật có lòng tham''

Triệu Nguyên Cấp gõ gõ trán nàng: ''Đừng suy nghĩ lung tung, nếu nàng muốn ra ngoài, về sau trẫm sẽ thường xuyên đưa nàng đi''

Diệp Tư Nhàn không nói gì, trong xe lâm vào yên lặng.

''Hoàng thượng?'' Diệp Tư Nhàn đột nhiên mở miệng ''Mười lăm tháng bảy vừa qua, tang kỳ của Hoàng hậu nương nương cũng qua?''

Kỳ thật là qua lâu rồi, nhưng Đế vương không hạ chỉ, không ai dám tùy tiện đoạn tang.

Dần dà cứ kéo tới tháng bảy.

Hành động lần này của Triệu Nguyên Cấp cũng để biểu hiện mình 'thương tiếc', không có trượng phu yêu thương thê tử nào mà tang thê vừa qua ngày đầu đã vội không kịp đợi mà xả tang.

Diễn trò cũng phải diễn tới cùng, Triệu Nguyên Cấp sớm đã dày công tôi luyện.

''Đúng vậy!''

''Trung thu năm nay, để Tương phi xử lý, trong cung ngoài cung phải náo nhiệt một phen''

Mặt Triệu Nguyên Cấp vô cảm, đáy mắt ngay cả một gợn sóng cũng không có.

Hiển nhiên Hoàng hậu qua đời đối với hắn mà nói, chính là mất một người không liên quan.

''Được!''

Diệp Tư Nhàn hơi xúc động, nhưng cũng chỉ cảm khái, không phải Thánh Mẫu.

''Còn nhớ bộ lễ phục Quý phi thêu Thanh Loan mà năm ngoái trẫm đưa cho nàng không?'' Triệu Nguyên Cấp bỗng nhắc tới chuyện này.

''Đương nhiên là nhớ, lúc ấy thần thiếp bối rối, đó rõ ràng không phải hoa văn thần thiếp có thể sử dụng'' Diệp Tư Nhàn nói thật.

Triệu Nguyên Cấp nắm tay nàng thản nhiên nói.

''Ban đầu trẫm muốn phế Hoàng hậu, nâng nàng lên làm Quý phi, để nàng chưởng quản lục cung, đáng tiếc Hoàng hậu thế mà tự vận chết''

Triệu Nguyên Cấp thờ ơ.

Vẻ mặt đó như đang nói, Hoàng hậu thật to gan, ngay cả chết cũng không thông qua sự đồng ý của hắn, thậm chí còn chết không đúng lúc.

Diệp Tư Nhàn lại có chút hoảng hốt: ''Cho nên cuối cùng, người bất đắc dĩ mới thu lại thánh chỉ, đổi thành hậu táng?''

''Còn không phải sao?'' Trẫm đường đường là nhất quốc chi quân, sao lại so đo với một người chết'' Triệu Nguyễn Cấp xùy khẽ.

Diệp Tư Nhàn: ''...''

''Được rồi'' Diệp Tư Nhàn bất đắc dĩ, không nói nữa.

Hoàng thất tàn nhẫn nàng đã sớm được chứng kiến, dù nàng tới từ một địa phương nhỏ, cũng biết nặng nhẹ, sẽ không dễ dàng khiêu chiến quyền uy.

Chứ đừng nói là cầu xin tha thứ, cầu thương hại thay một người chết, Tiên Hoàng hậu không cần, nàng ta cũng không xứng.

..

Lúc xe ngựa vào cung đã là chạng vạng tối.

Đầu tháng bảy ngày dài, không có hoàn toàn tối đen.

Diệp Tư Nhàn xuống xe ngựa, chuyện đầu tiên chính là về Trữ Tú Cung xem hài tử.

Triệu Nguyên Cấp thậm chí còn không kịp lên tiếng gọi nàng chứ đừng nói là đưa nàng trở về.

Một câu còn chưa nói xong, thân ảnh của Diệp Tư Nhàn liền biến mất ở cuối đường cung.

''Thôi vậy, để nàng ấy đi, ba ngày đã không dễ dàng gì'' nam nhân nào đó cười khổ, cùng Phùng An Hoài trở về Ngự thư phòng.

Diệp Tư Nhàn chạy một đường về Trữ Tú Cung.

Vào cửa còn không kịp đổi y phục, đi thẳng đến trắc điện từ đông sang tây của các Công chúa và Hoàng tử.

''Tham kiến Quý phi nương nương''

Các nhũ mẫu cô cô bận bịu đủ thứ, thấy nương nương vào cửa, nhao nhao đứng dậy hành lễ.

''Bình thân''

Diệp Tư Nhàn qua loa trả lời một câu, đi thẳng đến gian phòng của Cảnh Châu và Cảnh Nghiên.

Hai tiểu Công chúa có lẽ ban ngày chơi cả ngày, lúc này vừa ăn xong bữa tối đã đi ngủ.

Hai tỷ muội nằm trên giường lớn, gương mặt đỏ bừng trắng nõn khiến Diệp Tư Nhàn yêu thích không buông, chỉ muốn lập tức hôn một cái.

Nếu không phải sợ đánh thức bọn nhỏ, nàng thật muốn ôm hai tỷ muội hôn hôn.

Nhìn một hồi, Diệp Tư Nhàn mới nhớ tới mình còn có hai đứa con trai, thế là lại chạy đến một gian trắc điện khác.

Kỳ quái là hai đứa bé này cũng đang ngủ, ngay cả tư thế cũng giống các tỷ tỷ, có chút hướng mũi lên thở, ngực chập chùng lên xuống.

''Đây là sao?'' Diệp Tư Nhàn cảm thấy có chút không đúng.

Các nhũ mẫu của Hoàng tử thì cười.

''Hôm nay Tố quý phi dẫn theo Công chúa Di An đến thăm bọn nhỏ, cũng không biết Công chúa Di An có biện pháp gì, bọn nhỏ gặp ngài ấy thì vô cùng cao hứng''

''Họ chơi với nhau cả ngày, chạy nhảy ở bên ngoài, cả ngày này mệt mỏi không nhẹ''

''Đúng đó nương nương, tiểu hài tử chơi cả ngày, mệt là bình thường, ngủ là cao lớn mà''

Các nhũ mẫu cô cô ngươi một câu ta một câu, Diệp Tư Nhàn ngẫm lại cũng đúng.

Khi còn bé mình cũng thích ngủ, kiểu gì cũng thấy ngủ không đủ, có lẽ bọn nhỏ cũng giống nàng.