Xác nhận bọn nhỏ không sao, Diệp Tư Nhàn gọi Linh Chi và Xảo Yến tới, hỏi thăm chuyện của Trữ Tú Cung mấy ngày nay.

Xảo Yến cười nhẹ.

''Công chúa và các Hoàng tử không tìm thấy người thì sẽ khóc, may mà có Tố quý phi nương nương và Công chúa Di An hỗ trợ trông coi, xin nương nương yên tâm''

''Đúng đó, hiện tại các vị tiểu chủ tử đều ăn được ngủ được, nương nương cứ yên tâm đi'' Linh Chi cũng cười.

Diệp Tư Nhàn gật gật đầu, cười nhạt.

''Mất ngày nay ta đi vắng, tất cả mọi người đều vất vả, lát nữa mỗi người tới chỗ Viên Nguyệt lãnh hai lượng bạc, không nhiều, nhưng tóm lại là tấm lòng thành của bổn cung, đều không cần khách khí''

''Đa tạ nương nương!''

Nghe có ban thưởng, cả đám cung nữ thái giám Trữ Tú Cung đều tỉnh táo tinh thần, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ vui mừng.

Diệp Tư Nhàn cũng không để ý, trực tiếp trở về phòng.

Sau khi thu xếp xong hết, đã là giờ lên đèn, đơn giản dùng qua bữa tối, suy nghĩ vẫn nên đi xem Tố quý phi một chút.

''Xảo Yến, ngươi đi theo ta một chuyến đi''

''Dạ!'' Xảo Yến đáp.

Một lát sau, hai chủ tớ đã qua loa thu dọn trong trang phục, Diệp Tư Nhàn đi ở phía trước, mặc một thân cung trang sa y mùa hè màu hạnh nhân, Xảo Yến quy củ đi theo phía sau.

Chủ tớ đi tới đại môn.

Trong Trường Ninh Cung, hai mẹ con đang cố gắng thêu giá y.

Dưới ánh nến không tính là sáng tỏ, hai mẹ con một người thì phối chỉ, một người chuyên chú thêu, phối hợp hết sức ăn ý.

Thấy Diệp Tư Nhàn tới, Tố quý phi sững sờ, liền nở nụ cười.

''Đã trễ như vậy, sao không nghỉ ngơi một đêm, đến mai lại đến cũng được mà!''

Diệp Tư Nhàn tiến lên nắm chặt tay Tố quý phi, dưới ánh nến quan sát một lượt mới thở phào.

''Còn tốt, không quá gầy''

Diệp Tư Nhàn cười dịu dàng, quay người không chút khách khí đi vào nội thất.

Di An cũng cười ra đón: ''Thỉnh an Diệp nương nương''

Diệp Tư Nhàn vừa cười nhìn Di An, chỉ cảm thấy tiểu cô nương trước mắt đã duyên dáng yêu kiều, dịu dàng xinh đẹp đến vậy, ngay cả giá y cũng thêu ra đường may tinh mịn, không thua bất kỳ ai.

''Thật không biết An quốc công gia gì đó kiếp trước đã tu luyện phúc khí gì, có thể lấy được đứa trẻ tốt như Di An''

''Diệp nương nương nói đùa rồi''

Di An đỏ mặt lui xuống.

Tố quý phi cùng Diệp Tư Nhàn ngồi trên giường gần cửa sổ.

''Đứa nhỏ này không tệ, tâm địa tốt, cũng lương thiện, mấy ngày nay chỗ của muội đều là do nó trông coi''

''Bốn đứa nhỏ ngay cả ta cũng không nhận, chỉ nhận người tỷ tỷ này, ai cũng không dỗ được, chỉ đòi Di An'' Tố quý phi dở khóc dở cười.

Diệp Tư Nhàn cũng cười: ''Có lẽ tiểu hài tử đều thích tiểu hài tử, chúng ta đều già rồi''

''Có lẽ vậy''

Ánh sáng trong mắt Tố quý phi ảm đạm đi.

Diệp Tư Nhàn vỗ vỗ vai nàng đứng dậy: ''Hôm nay cũng muộn rồi, đến mai ta lại đến trò chuyện với tỷ, có lễ vật tặng cho tỷ, đến mai ta sẽ đưa tới''

''Tỷ tỷ bảo trọng''

''Đa tạ'' Tố quý phi gật gật đầu.

...

Một ngày phong phú bận rộn cứ vậy qua đi.

Diệp Tư Nhàn ngủ say sưa một giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.

Từ lúc Hoàng hậu qua đời, các nữ nhân trong cung mỗi ngày để có thể yên giấc, rốt cuộc không cần vội vàng đông lạnh hè nóng mà rời giường, chỉ để ghé vào một chỗ đấu võ mồm nữa.

Duỗi lưng trên giường lớn mềm mại, Diệp Tư Nhàn lại vui thích trở mình.

Nằm một lát cho tỉnh Diệp Tư Nhàn mới ngồi dậy rửa mặt.

Nhưng còn chưa đợi nàng rửa mặt liền nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế ở trắc điện, còn kèm theo âm thanh đồ sứ vỡ vụn.

''Xảy ra chuyện gì rồi?''

Không kịp súc miệng, Diệp Tư Nhàn bật dậy phóng tới trắc điện, là Trường Diễn đang khóc.

Tính khí của bé con rất lớn, cũng không biết vì chuyện gì, khóc đến sắc mặt cũng căng lên, ngay cả bát canh của nhũ mẫu cũng bị hất vỡ.

Các nhũ mẫu cô cô bó tay toàn tập, thấy nương nương nhà mình tới, nhao nhao xin giúp đỡ/

''Nương nương, cái này...''

''Có phải nó đói bụng không? Hay là khát? Hay là muốn ra ngoài?''

Có thể trẻ con đầy một tuổi mặc dù không đi được, nhưng cũng sẽ vịn vào đồ vật mà giẫm mấy bước, Diệp Tư Nhàn biết Trường Diễn thích được dìu đi.

''Đều đã thử qua rồi, không được'' các nhũ mẫu lắc đầu.

Gần đây để nghiên cứu sở thích của tiểu Hoàng tử, mỗi người bọn họ đều mệt mỏi đổ bệnh.

Gần như tất cả phương pháp đều đã thử, ngoại trừ Công chúa Di An, tất cả phương pháp còn lại đều thất bại.

''Vậy nó muốn gì?'' Diệp Tư Nhàn tự mình ôm lấy hài tử.

Nhưng vừa ôm lấy Trường Diễn, Trường Uyên cũng khóc lên, hai huynh đệ lại bắt đầu dùng sức đua với nhau.

Gần như trong một nháy mắt, tiếng khóc liên tiếp vang lên trong thiên điện nhỏ.

Bế đứa này, đứa kia khóc, ngược lại cũng vậy.

Giằng co như vậy một khắc, Diệp Tư Nhàn cảm thấy lỗ tai mình sắp điếc, lúc này rốt cuộc có nhũ mẫu nơm nớp lo sợ nói thật.

''Nương nương, tình hình như vậy, chỉ có một mình Công chúa Di An có biện pháp''

''Công chúa Di An? Còn không mau đi mời!''

Lúc này cho dù nàng đâm thủng trời, chỉ cần có thể khiến hài tử nín khóc, nàng đều nguyện ý thử một lần, huống chi là đơn giản mời Di An tới như vậy.

Trong Trường Ninh Cung, Di An đang cùng mẫu phi dùng bữa sáng, nghe nói tiểu Hoàng tử vừa khóc không dỗ được.

Tố quý phi có chút bận tâm, vội vàng để di An đi qua xem một chút.

''Nữ nhi đi một lát sẽ trở lại''

Di An ngoan ngoãn hành lễ, quay người đi theo Lộ Bảo rời đi.

Trắc điện Trữ Tú Cung, tiếng khóc còn chưa ngưng, thậm chí còn lớn hơn lúc đầu, gần như muốn bay cả nóc nhà.

''Công chúa mau xem một chút đi'' Lộ Bảo gấp đến độ một đầu mồ hôi.

Di An cũng đầy vẻ lo lắng: ''Sao có thể như vậy, tiểu Hoàng tử bệnh sao?''

''Nương nương của chúng nô tài đã phái người đi mời thái y, nghe nói Công chúa cũng có biện pháp, liền mời Công chúa cũng tới xem thử''

''Ừm, đi nhanh đi''

Di An lo lắng bước nhanh tới.

Tiến vào trắc điện, mới phát hiện nơi này đã bu đầy người, thái y đang bắt mạch.

Bước chân Di An dừng lại, hít sâu một hơi nhanh chóng đi vào.

Sau khi hành lễ liền đứng bên cạnh Diệp Tư Nhàn, lo lắng hỏi.

''Diệp nương nương, hai vị đệ đệ không sao chứ? Mẫu phi cũng rất lo lắng''

''Sẽ không sao đâu, đa tạ con''

Diệp Tư Nhàn không lòng dạ nào nói chuyện, chủ tùy tiện vỗ vỗ lên tay Di An.

Di An cũng vô cùng có mắt nhìn, duy trì im lặng.

Không biết qua bao lâu, thái y rốt cuộc chẩn bệnh xong, hai người thấp giọng thương lượng vài câu, liền quay đầu bẩm báo.

''Hồi bẩm Diệp quý phi nương nương, tiểu Hoàng tử không giống bị trúng độc, ngược lại giống ăn đồ hỏng tương khắc''

''Hình như là tôm khô và hồng khô, hoặc là các loại gạch cua và cà''

Thái y liệt kê từng món, Diệp Tư Nhàn buồn bực.

''Chưa nói đến chúng mới đầy một tuổi, không được cho ăn những thứ này, có cho ăn cũng chỉ nếm một chút xíu thôi''

''Sao chúng lại ăn nhiều như vậy, ăn đến mức trúng độc? Các nhũ mẫu cô cô cũng không phải không biết!''

Điều này gần như bị Diệp Tư Nhàn gạt bỏ, thái y nghĩ nghĩ lại hỏi.

''Có phải nhũ mẫu ăn đồ gì sai rồi không, cái này có lẽ...''

''Có lẽ cái gì!''

Diệp Tư Nhàn bắt đầu hoài nghi hai thái y này.

Nếu như nhũ mẫu ăn, khẳng định là nhũ mẫu không thoải mái trước, các bà chẳng lẽ đều là người chết sao?

''Có lẽ là nhũ mẫu cố ý...''

''Ngậm miệng! Các ngươi lui xuống trước đi''