''Ta xuất cung là vì tìm huynh, huynh lại nói huynh muốn đưa ta hồi cung'' Tố phi không thể tưởng tượng nổi.

Tống Thừa Hựu không nói gì, lại yên lặng giúp nàng rót một chén nước nóng.

''Đầu nàng bị thương, thật sự nếu không trị liệu, sẽ nguy hiểm cho tính mạng của nàng, trong cung có thái y giỏi nhất, thuốc tốt nhất, cho nên nàng nhất định phải đi''

Tống Thừa Hựu rất tỉnh táo.

Dù cho không phải những nguyên nhân này, y cũng sẽ đưa nàng trở về.

Y vừa mới mất đi vong thê, còn nàng là phi của Đế vương.

Hai người hữu tình bọn họ từ lâu đã định không thể ở bên nhau, năm đó không thể, về sau cũng không thể nào.

''Tố Tố, trong lòng nàng còn có ta, ta biết rõ, nàng không thích Hoàng đế ta cũng rõ, nhưng chúng ta không thể....'' Tống Thừa Hựu khó khăn nói.

''Ta biết, ta biết!

Tố phi vội vã ôm đầu, kích động một chút, vết thương trên trán lại nứt toác ra.

Sắc mặt lập tức trắng bệch, nói cũng không ra lời, chỉ cảm thấy bóng tối trước mặt.

''Tố Tố? Tố Tố?''

Người trước mặt vừa rồi vẫn ổn, chỉ chớp mắt đã xụi lơ.

Tống Thừa Hựu dốc sức đỡ dậy vẫn không nhúc nhích, y đành phải ôm nàng vào ngực, cẩn thận để nàng nằm ngang, sau đó gọi phủ y tới cầm máu băng bó.

Nhìn nữ nhân suy yếu gã vào trên giường, hình ảnh trước mắt Tống Thừa Hựu nhoáng một cái, khi thì là vong thê liều mạng sinh con cuối cùng khó sinh mà chết, khi thì là Tố Tố vì xuất cung tìm y mà bị người ta bắt nạt máu me đầy mặt.

Đại não y hỗn loạn vài lần, vẫn là gã sai vặt bên cạnh đỡ lấy hắn.

''Đại nhân! Ngài không sao chứ?''

''Không sao''

Tống Thừa Hựu gian nan đứng lên, đi đến giường dài ở gian ngoài nằm xuống, lại lệnh cho phủ y.

''Đêm nay phải trông coi nàng ấy thật kỹ, đảm bảo cho nàng ấy bình an vô sự, sáng sớm ngày mai, ta đích thân đưa nàng ấy hồi cung''

''Rõ!''

Mấy gã sai vặt lúc đầu trông thấy đại nhân đưa một nữ tử về, trong lòng đang thấy khó chịu.

Đột nhiên nghe đại nhân nói muốn đưa nàng rời đi, mấy tên sai vặt cũng thật không có ý tốt, cảm thấy hiểu lầm chủ tử nhà mình.

''Tất cả các ngươi lui xuống đi'' Tống Thừa Hựu bất lực phất tay.

Hai gian trong phòng khách không lớn không nhỏ, một gian Tố phi ở, một gian Tống Thừa Hựu và phủ y ở.

Cả đêm này, tất cả mọi người trải qua trong thấp thỏm không yên.

Mặc dù có phủ y hầu hạ trong đêm, Tố phi vẫn sốt cao, sáng hôm sau đã không thể thanh tỉnh.

Tống Thừa Hựu trải qua một đêm ác mộng, mơ thấy Tố Tố cũng bỏ y mà đi, khi thì bị người ta xô đẩy mà chết, khi thì tự sát, khi lại ầm ĩ đòi nhảy xuống núi.

Nàng nói nàng sống không tốt, nàng nói hiện tại nàng sống không bằng chết.

Tống Thừa Hựu vô cùng đau lòng, trong vòng một đêm cứ liên tục tỉnh giấc cũng khó mà thoát khỏi ác mộng này.

Rốt cuộc khi trời mới vừa tờ mờ sáng, lệnh cấm đi lại ban đêm đã hết.

Lúc này y ngồi dậy sải bước rời đi, cho người chuẩn bị xe ngựa, hộ tống Tố phi nương nương vào cung.

...

Xe ngựa nhanh chóng được chuẩn bị xong, so với xe ngựa hắn đi ngày thường thì thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

Tống Thừa Hựu phái người đánh xe, mình cưỡi ngựa, dẫn người hộ tống Tố phi vào cung.

Lúc đến cửa cung đổi kiệu, y tự mình xuống ngựa, hộ tống noãn kiệu của Tố phi sau khi đến cửa cung.

Cửa trước mắt là cửa ngăn cách giữ ngoài cung và hậu cung, cánh cửa này được trấn giữ cực kỳ nghiêm ngặt, bất kể thế nào Tống Thừa Hựu cũng không vào được.

Y vừa đưa mắt nhìn noãn kiệu của Tố phi dần từng bước rời đi, vừa cho gã sai vặt bên cạnh tìm người nói với Diệp phi, nói muốn gặp Diệp phi nương nương một lần.

''Đại nhân, như vậy thì có tác dụng sao?''

Mấy tên sai vặt do dự, bị Tống Thừa Hựu gắt gỏng đạp một cước.

''Không có tác dụng cũng phải đi, ngươi đi mau lên!''

Gã sai vặt sợ đến mềm nhũn chân, nhanh chóng chạy, vừa chạy vừa nói thầm.

Sao đại nhân nhà mình từ trước đến nay ôn tồn lễ độ, giờ lại trở nên cáu kỉnh như vậy?

...

Trong Trữ Tú Cung, Diệp Tư Nhàn đang cùng hai nữ nhi dùng bữa sáng.

Cảnh Châu tính khí nóng nảy, nháo muốn ăn trứng đánh chiên với tôm, các Trù nữ vội vàng đi làm.

Tiểu Công chúa Cảnh Nghiên ngước mặt, y y a a cười với tỷ tỷ.

''Tỷ tỷ không ngoan, cơm cũng không chịu ăn''

Tiểu Công chúa hai tuổi vừa biết nói, nói vấp váp không trôi chảy, lại mềm mại nhẹ nhàng.

''Mẫu thân từng nói, chúng ta không được kén ăn, phải cố gắng ăn cơm''

Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm mềm mềm của muội muội, Cảnh Châu không nhịn được bóp một cái.

''Cảnh Nghiên muội thật đúng là dông dài, muội mau học mẫu phi đi''

''Tỷ tỷ!''

Tiểu Công chúa duỗi móng vuốt trắng nõn nà ra, kéo tay tỷ tỷ ra, lại vuốt vuốt khuôn mặt đỏ bừng.

''Mẫu thân, người nhìn tỷ ấy kìa''

''Được rồi!''

Diệp Tư Nhàn ôm tiểu nữ nhi vào ngực hôn hôn, tự tay bưng canh bí đỏ mềm qua.

''Nào, ăn một miếng, đừng học theo tỷ tỷ của con, trẻ con không được kén ăn''

''Đúng rồi!''

Hai mẹ con đang nhất ngôn nhất ngữ, Xuân Thiền từ bên ngoài đi đến, thận trọng nói.

''Nương nương, Tống đại nhân cầu kiến''

''Tống đại nhân nào?'' Diệp Tư Nhàn không để ý.

''Còn có thể là ai, đương nhiên là Lễ bộ Thượng thư Tống Thừa Hựu đại nhân rồi?''

Diệp Tư Nhàn có chút kinh ngạc, trong đầu xoay vòng.

'Không phải Tố phi xuất cung rồi sao? Hai người bọn họ lúc này không phải là nên tâm sự với nhau sao?'

'Hoàng thượng không ở đây, y tới gặp ta làm gì, ta là một nữ quyến hậu cung làm sao tiếp đãi y được?'

'Có lẽ là có chuyện gì rồi?'

Càng nghĩ, Diệp Tư Nhàn vẫn quyết định không gặp.

''Ngươi đi nói với y, ngày mai Hoàng thượng sẽ quay về, có chuyện gì thì bẩm báo với Hoàng thượng đi, hậu cung không được can chính''

''Dạ''

Sau khi Xuân Thiền rời đi, không đến nửa canh giờ liền vội vàng trở về.

''Nương nương, ngài ấy nói không phải chính sự, là chuyện hậu cung mà người quản lý''

''Hậu cung?''

Sau khi Hoàng hậu qua đời, Diệp Tư hàn bị ép tiếp nhận tất cả cung vụ.

Nhưng nàng có nhiều con, cần phải chăm sóc hài tử, trước mắt chỉ nắm toàn bộ đại cục.

Chuyện chi tiết đều là do các phi tần phân vị thấp tự làm, nàng cũng không thật sự quản.

''Được thôi''

Diệp Tư Nhàn uống ngụm canh cuối cùng, đưa hài tử cho các nhũ mẫu cô cô, mình sửa sang lại quần áo.

Dẫn theo Xuân Thiền và Linh Chi, Lộ Bảo đến Chiêu Dương Cung.

Hậu phi không thể tiếp kiến ngoại thần, Diệp Tư Nhàn chọn ở Chiêu Dương Cung, cũng để công bằng hơn.

Sau khi Đế vương rời Kinh, Chiêu Dương Cung hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Tư Nhàn ở trong phòng trà nhỏ tại trắc điện Ngự thư phòng, nhìn Tống Thừa Hựu một thân tơ trắng.

Mới vừa vào cửa, Tống Thừa Hựu liền cung kính hành lễ.

''Vi thần tham kiến Diệp phi nương nương''

''Bình thân đi''

Ngồi xuống ghế, ánh mắt của nàng tràn ngập vẻ dò tìm.

''Không biết Tống đại nhân tới đây là vì chuyện gì, chuyện nhà của các ngài thì bổn cung cũng biết, chắc đang là lúc bận rộn nhất ha?''

''Phải, làm phiền nương nương quan tâm''

Sắc mặt Tống Thừa Hựu không tốt, y cảm thấy Diệp phi nương nương là đang nhắc nhở y điều gì đó?

Nhưng Diệp Tư Nhàn lại cười nói.

''Vậy hôm nay đại nhân đến là có điều gì cần giúp một tay sao?''

Tống Thừa Hựu nghĩ nghĩ, cũng nói ra tình hình thực tế, đêm hôm qua Tố phi trải qua thế nào đều kể lại một lần.

Cuối cùng còn có chút tiếc nuối: ''Không thể bảo vệ nương nương chu toàn, là trách nhiệm của vi thần''

''Kính xin nương nương nhất định phải mời thái y giỏi nhất cho Tố phi nương nương, dùng thuốc tốt nhất''

Hóa ra là vì chuyện này.

Diệp Tư Nhàn lành lạnh cười, nhìn chằm chằm gương mặt nhẹ nhàng phong độ y nguyên dù đã trung niên của Tống Thừa Hựu.

''Nói vậy là Tố phi tỷ tỷ vừa ra cung đã bị cướp?''