Tố phi lập tức ý thức được, mình bị cướp, còn lại là bị đám cung nữ thái giám kia cướp.

''Cung nữ thái giám...'' nàng tự lẩm bẩm.

Không phải muội nói đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao? Sao lại như vậy.

Mặc áo trong cũ nát, Tố phi tóc tai bù xù mặt mũi đầy tro bụi, chao đảo đi trên đường cái, nhìn người xa lạ lui tới đầy đường.

Đưa mắt vô tình sinh ra cảm giác khủng hoảng.

Không có bạc, không có y phục, ai mà nhận ra nàng, ai sẽ tới cứu nàng?

Đường đường là Nhị phẩm Tố phi, thế mà trong vòng một đêm đã thành kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường.

Mặc đồ như vậy, chỉ sợ không đi được nơi nào, cũng không có cách nào chứng minh thân phận của mình.

Chẳng lẽ nàng phải chạy đến cửa cung la to, nói mình là Tố phi, để bọn họ cho mình vào cung sao?

Đúng là hết sức nực cười.

''Nhàn Nhàn, là muội cố ý sao?''

Không, không thể nào!

Suy nghĩ vừa nảy ra, Tố phi lập tức chặt đứt ý nghĩ.

Diệp phi không phải người như vậy, với lại nàng cũng không cần phải làm vậy, nàng đã là mẫu phi của bốn đứa bé rồi mà.

Không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng chính là Thái hậu tương lai của Đại Cảnh triều, ván đã đóng thuyền.

Hãm hại nàng để làm gì?

Không phải Diệp phi, vậy là....Hoàng thượng?

Đang suy nghĩ lung tung, trên đường cái bỗng nhiên mọi người bắt đầu xô xô đẩy đẩy, Tố phi bị đẩy hơi lảo đảo, suýt chút thì ngã.

Lúc này trong đám người bỗng có người hô lên.

''Tống đại nhân tới, Tống đại nhân tới''

Tống đại nhân là vị quan tốt luôn xin cứu giúp dân, bách tính Kinh thành đều biết.

Trong nhà Tống đại nhân vợ con một xác hai mạng, dân chúng cũng có chút nghe được.

Bọn họ đau lòng nhưng cũng không còn cách nào.

Rốt cuộc đợi đến lúc Tống đại nhân đích thân ra ngoài, thỉnh thọ quan tài cho thê tử, dân chúng tự phát vây đến.

''Tống đại nhân, ngài nén bi thương''

''Tống đại nhân ngày nhất định phải bảo trọng thân thể''

''Đại nhân nhất định phải phấn chấn lại''

Khuôn mặt của Tống Thừa Hựu tiều tụy, cố gắng nặn ra một nụ cười.

''Đa tạ các vị hương thân phụ lão đã quan tâm, Tống mỗ vẫn chịu được, mọi người về đi''

Tống Thừa Hựu khiêm tốn lại thận trọng.

Người qua tuổi trung niên lại đọc đủ thứ thi thư, ngay cả bi thương trên mặt cũng khéo léo như vậy.

''Tống đại nhân, ngày nhất định phải cố gắng đó''

Dân chúng mở miệng một tiếng cũng là Tống đại nhân, rốt cuộc truyền đến tai Tố phi, nàng dốc sức chen qua đám người, lúc thấy sắp đến bên cạnh y.

Phía sau có người nào đó liều mạng đẩy nàng một cái.

Tố phi không phanh lại, thân thể bay về phía trước.

Hét lên một tiếng, nàng ngã nhào trên đất, cái trán vừa vặn đập lên phiến đá ven đường.

Người vốn bẩn thỉu hoảng hốt tối sầm mắt lại hôn mê bất tỉnh.

''Ối ối, đây là ai vậy?''

''Chậc ai mà thất đức vậy, đẩy một nữ tử như vậy ngã xuống đất, đám người này còn lương tâm không?''

''Phải đó, xem dáng vẻ hình như là nữ ăn mày, sao có thể như vậy?''

''Có ai tới cứu nàng ta không?''

Lúc dân chúng ngờ vực, Tống Thừa Hựu phát ra bản năng thiện lương, tự mình bước đến xem.

Khuôn mặt quen thuộc khiến tròng mắt y bỗng nhiên co rụt lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Không để lại chút dấu vết, chắp hai tay giấu trong tay áo ra sau lưng, Tống Thừa Hựu sai hạ nhân.

''Nữ tử này cũng đáng thương, không thể thấy chết không cứu, hai người các ngươi đưa nàng đến y quán cứu chữa, nhớ kỹ nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt, đừng ngại tốn bạc''

''Dạ''

Thuộc hạ rời đi, dân chúng lại ca tụng.

Người khiêm tốn giờ phút này biến thành chột dạ, y nhíu mày che giấu biểu hiện không được tự nhiên, bước nhanh ra khỏi đám người.

...

Cùng ngày, Tống Thừa Hựu đã làm xong hết, tự mình đi tới y quán một chuyến.

Tố phi còn chưa tỉnh lại, đại phu nói tổn thương tới đầu, chỉ sợ nguy hiểm tính mạng.

Tống Thừa Hựu như bị giội một chậu nước lạnh, cả người cứng lại đứng tại chỗ.

''Đại nhân, đại nhân?''

''Lão phu đã cố hết sức, người vẫn là mời người khác cao minh hơn đi''

Đại phu thở dài, lắc đầu, không nói gì liền xoay người rời đi.

Tống Thừa Hựu cẩn thận người người trước mặt, nàng gầy đi nhiều, cũng tiều tụy hơn nhiều, có lẽ nàng ở trong cung cũng không vẻ vang xinh đẹp như bề ngoài.

Sau lưng, không biết phải chịu bao nhiêu khổ sở, bị bao nhiêu tội.

''Vãn Tố....Tố Tố, đang yên đang lành, sao nàng lại chạy tới đây, ăn mặc như vậy, nàng tới tìm ta sao?''

Tống Thừa Hựu tự lẩm bẩm.

''Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu sống nàng, ta đưa nàng đi trước, nàng cố gắng nhịn một chút''

Tống Thừa Hựu tự mình bước tới, ôm lấy Tố phi, sải bước đi ra ngoài, cẩn thận đặt trong xe ngựa vải đen dùng thường ngày.

Xe ngựa mộc mạc đơn giản lung lay đi trên đường đá xanh ở Kinh thành.

Nàng an tâm nằm, y an tâm đánh xe.

Xe ngựa nho nhỏ ánh ra hình bóng mờ tối, chậm rãi, đi vào trong màn đêm, nhanh chóng biến mất không thấy nữa.

Tống phủ cũng không lớn, trước sau cũng chỉ có ba viện, ngay cả thương nhân có chút tiền ở Kinh thành cũng có chỗ ở tốt hơn y.

Lúc này Tống phủ tối đen giăng vải trắng, hạ nhân khoác áo trắng, trên linh đường đầy tiếng khóc.

Mới hôm trước, cả thể xác lẫn tinh thần của Tống Thừa Hựu đều đắm chìm trong bi thống mất đi thê tử.

Hôm nay, bi thống của y liền hụt đi một góc.

Một góc nào đó trong đáy lòng, đã bị một nữ nhân khác chiếm hết, đó là thanh mai trúc mã của y, là yêu thương cả đời của y.

Đổi một thần y phục trắng, Tống Thừa Hựu dâng hương thủ linh ở linh tiền cho vong thê.

Nàng an ổn nằm trong quan tài mà mình thỉnh về, được trượng phu của mình hoài niệm nhớ thương.

Toàn bộ Tống phủ đều đang ngưỡng mộ, Tống phu nhân có một mình trượng phu.

Chỉ có một mình Tống Thừa Hựu cảm thấy vô cùng chột dạ, thái dương đổ mồ hôi, cả người bất an từ trong ra ngoài.

''Phu nhân, nàng nhất định sẽ trách ta đúng không?''

''Cũng không hẳn, nàng bao dung ta như vậy, nàng dịu dàng quan tâm như vậy, hầu chồng dạy con, nàng...''

Tống Thừa Hựu tự mình lẩm bẩm, cắm hương vào trong hương án, lại xoay người sờ lên đầu hai con trai và con gái.

''Đừng quá thương tâm, nương của các con nhất định sẽ đau lòng''

Bọn nhỏ rất hiểu chuyện, ôm phụ thân khóc, liền ngoan ngoãn an tĩnh lại, thủ linh cho mẫu thân.

Tống Thừa Hựu thấy linh đường bố trí ổn thỏa, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, quay người rời đi, hướng đến một hướng khác.

...

Trong phòng khách, Tố phi đã tỉnh lại.

Dù cái trán bị trọng thương, nàng vẫn tỉnh táo lại, trong phòng không một hạ nhân.

Nàng đang nhìn hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt, nghi hoặc rốt cuộc mình đang ở đâu.

''Tố Tố?'' Tống Thừa Hựu đẩy cửa tiến đến.

Tố phi chậm rãi quay đầu, vừa vặn trông thấy gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, thậm chí là luôn tha thiết ước mong.

''Là huynh?''

''Sao huynh lại ở đây? Đây là đâu?'' Tố phi có chút hoảng sợ.

Tống Thừa Hựu dừng lại cách giường ba bước, kéo ghế ngồi xuống.

''Đây là nhà của ta, Tố Tố, sao nàng lại ăn mặc thành như vậy, xuất hiện trên đường cái ở Kinh thành?''

''Nàng tới tìm ta sao?''

Tố phi nghẹn họng nhìn trân trối.

Mình rốt cuộc là vận khí tốt hay xấu? Đi ra ngoài bị cướp, lại trời xui đất khiến được cứu, hiện tại còn nằm trong nhà của y.

''Ta...'' Tố phi cúi đầu, hai tay không ngừng vò khăn.

''Phải, ta chính là tới tìm huynh''

Tống Thừa Hựu không chút ngạc nhiên, y tự mình rót cho nàng chén nước, đưa vào tay nàng.

''Như vậy không hợp quy củ, nhưng đêm nay đã cấm đi lại ban đêm, nàng cũng chỉ có thể ở đây, sáng sớm ngày mai, ta đưa nàng hồi cung''

''Không!'' Tố phi lập tức cự tuyệt.