Sau đó chỉ nghe thấy người dẫn đầu kia nói: “Anh Lục, mời anh nghiệm thu, nếu không có vấn đề gì xin hãy ký tên vào đây”.

"Không cần”.

Vừa nói, Lục Hi đã ký tên lên tập giấy trên tay người đàn ông.

Người đàn ông dẫn theo ba người còn lại liền cáo từ rời đi.

Lục Hi nhìn ngắm chiếc hộp trên bàn và hồi tưởng lại một màn người mang đồ đến kia, trên khuôn mang theo nét thận trọng.

Vân Khả Thiên cùng Tần Lam đồng thời hỏi: "Là thứ gì vậy?”
Lục Hi mỉm cười đầy đắc ý: “Là báu vật vô song mà ông đây phải trăm cay nghìn đắng, cùng kẻ địch liều mạng một ngày một đêm, gặp nhiều trắc trở mới giành được”.

“Xì, anh đang khoác lác đó à”, Tần Lam nói với khuôn mặt tràn ngập vẻ hoài nghi.

Lục Hi quăng cho cô một cái trợn trắng mắt, sau đó mở ra một trong số những chiếc hộp.

Ngay khi vừa mở ra đã nghe thấy tiếng bật thốt kinh ngạc của Vân Khả Thiên: “Mười hai đầu thú vườn Viên Minh?”
Thấy Vân Khả Thiên sửng sốt như vậy, Lục Hi chỉ xem thường nói: “Nhìn bộ dáng chưa trải sự đời của anh xem, không phải chỉ là một đầu thú thôi sao?”

“Anh Lục, anh không thể nói như vậy, mặc dù mười hai đầu thú vườn Viên Minh chỉ có lịch sử hơn 100 năm nhưng trước đó chúng đã bị đánh cắp, là nhân chứng của một đoạn lịch sử và có ý nghĩa biểu tượng vô cùng quan trọng, chúng vẫn luôn lưu lạc ở nước ngoài, là nỗi đau của tất cả người dân Hoa Hạ”.

Là con trai của một trong những người đứng đầu của một tỉnh, sự hiểu biết của Vân Khả Thiên đối với những thứ có ý nghĩa chính trị này càng sâu rộng hơn Lục Hi, đương nhiên biết được ý nghĩa thực sự của đầu thú này.

Năm đó khi vườn Viên Minh bị thiêu cháy, mười hai đầu thú đã bị lưu lạc ra nước ngoài, cho đến ngày nay vẫn bị người người dân trong nước coi là một nỗi ô nhục.

Trong nhiều năm qua, nhiều người dân Hoa Hạ vẫn tìm đủ mọi cách đòi lại mười hai đầu thú này, nhưng những tên nước ngoài sở hữu đó kiên quyết không trả lại và lợi dụng tâm lý của người dân Hoa Hạ để đẩy giá của đầu thú này lên cao ngất ngưởng.

Cho đến hiện tại, qua những nỗ lực bền bỉ của người dân trong nước cũng đã có bốn món lấy được trở lại, còn bảy món vẫn thất lạc ở bên ngoài.

Sự trở lại của mỗi một đầu thú có thể nói là biểu tượng cho một thời đại hưng thịnh và từng bước phát triển lớn mạnh của Hoa Hạ, mà Lục Hi hiện tại lại im hơi lặng tiếng tìm được một trong số đó về, Vân Khả Thiên đương nhiên cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Lục Hi nhìn Vân Khả Thiên, khá lâu sau mới nói: “Nếu nó đã được xem trọng như vậy, vậy tại sao quốc gia lại không ra mặt thu hồi?”
“Đó vốn là thứ thuộc về quốc gia, tại sao phải thu hồi?”, Vân Khả Thiên đáp.

Lục Hi nghe vậy thì ngẩn người, suy nghĩ một hồi cũng hiểu ra đạo lý trong đó.

Vốn dĩ là đồ vật thuộc quyền sở hữu của bản thân lại dùng tiền bạc mua lại, vậy đó sẽ là một vấn đề lớn, là đang bôi nhọ danh dự quốc gia!
Sau khi nghĩ thông suốt, Lục Hi mới đáp: “Nếu quốc gia đã coi trọng như vậy, thế này đi, đưa thứ này lại cho bố anh, để ông ấy trả lại cho quốc gia”.

Vừa nói, Lục Hi vừa ném đầu thú về phía Vân Khả Thiên.

Anh đã tra xét qua, đầu thú này chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thuần túy, nó có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước, nhưng hoàn toàn vô dụng với anh.

Vân Khả Thiên ngơ ngác, Lục Hi vậy mà cứ ném quốc bảo đi như vậy, lập tức bị dọa tới hồn bay phách lạc, ngắm chuẩn dè dặt đỡ lấy.

“Anh Lục, đây không phải là chuyện đùa đâu”.

Vân Khả Thiên, người vẫn đang mang vẻ mặt kinh hồn táng đảm kia cẩn thận bỏ đầu rồng vào trong hộp, trên mặt không nhịn được cười hớn hở.

Lục Hi đồng ý để cho bố anh ta giao nộp lên cho quốc gia, chuyện này đối với ông ấy là một chuyện tốt cực lớn, tương lai nhất định sẽ là nguồn lực chính trị dồi dào, suy cho cùng thì đây cũng là một việc liên quan tới vinh quang đất nước.

Lúc này Lục Hi lại mở ra một chiếc hộp khác, lấy ra một chiếc hũ gốm.


Hai mắt Vân Khả Thiên lại sáng rực như đèn điện.

“Wow, anh Lục, là hũ gốm của Euphronios, là tác phẩm nghệ thuật đỉnh cấp đó”.

Lục Hi liếc xéo Vân Khả Thiên một cái, cười khúc khích: “Nhãi con, cũng biết nhìn hàng đó chứ”.

Vân Khả Thiên cười hì hì.

Nhà họ Vân vốn là một gia tộc lớn có lịch sử lâu đời, mẹ anh ta có xuất thân dòng dõi thư hương, môi trường mà anh ta sinh ra đã định sẵn tầm nhìn, kiến thức của anh ta chắc chắn đều sẽ cao hơn người khác một bậc.

Anh ta từ sớm đã nghiên cứu học tập qua trong các lớp học chuyên biệt về những tác phẩm nghệ thuật cao cấp này.

Tần Lam quét mắt nhìn hũ gốm một cái, ngắm nửa ngày mới phun ra một câu: “Không phải chỉ là một hũ gốm thôi sao, có gì hiếm lạ cơ chứ”.

Vân Khả Thiên nghe vậy khóe môi liền vẽ lên nụ cười lạnh, đang định phản bác vài câu, thuận tiện thể hiện kiến thức uyên thâm của bản thân một chút, nhưng lại chợt nhớ tới phương thức vô nhân đạo mà cô gái bạo lực này đối xử với mình lập tức ngậm chặt miệng lại.

Lục Hi đảo mắt nhìn Tần Lam một cái, chỉ nói: “Cô thì hiểu cái gì”.

Lục Hi nói xong lại đặt chiếc hũ gốm xuống một góc của bàn trà, ung dung nói.

“Thứ này để làm gạt tàn cũng không tệ, lòng hũ rộng, có thể đựng được nhiều, đỡ tốn công phải đổ liên tục”.

Vân Khả Thiên xém chút hộc máu, một tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng trăm triệu lại để làm gạt tàn thuốc?
Nhưng anh ta càng không dám phản bác quyết định của Lục Hi, chỉ đành giương mắt tiếc nuối nhìn một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm cứ như vậy lưu lạc thành gạt tàn thuốc.


Chiếc hũ gốm này cũng chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, đối với Lục Hi mà nói không có giá trị gì, trực tiếp trở thành một chiếc gạt tàn.

Anh chẳng để tâm tới cái nhìn của Vân Khả Thiên, tiếp tục mở ra chiếc hộp thứ ba.

Chỉ thấy trong hộp đặt một chiếc vương miện làm bằng vàng, ở giữa có khảm một viên hồng ngọc lớn như đá cuội, rực rỡ chói lòa.

“Đây là cái gì?”, Vân Khả Thiên hỏi.

Lục Hi cười ha ha: “Không biết phải không, nói cho anh biết, đây là vương viện của Pharaoh gọi là Ka…, ừm…thu gì đó”.

Lục Hi nhất thời không nhớ ra nổi cái tên trúc trắc kia, thuận tiện phổ cập một ít kiến cho Vân Khả Thiên.

Vân Khả Thiên vừa nghe, lại giật mình kêu lên: “Vương miện của Tutankhamun?”
“Bối rối cái gì, có bệnh à?”, Lục Hi khó chịu chửi bới.

Vân Khả Thiên lại cười lúng túng: “Không phải đâu anh Lục, những món đồ mà anh lấy ra này đều quá giật gân, tôi thực sự không cầm nổi lòng mà”.

Vân Khả Thiên biết đến câu chuyện về Tutankhamun, theo truyền thuyết kể lại, vị pharaoh này là vị pharaoh độc ác, bí ẩn, quyền năng và sống lâu nhất trong số tất cả các pharaoh..