Trong mấy năm làm lính đánh thuê, không những không tích góp được phân tiền nào, ngược lại còn nợ Lục Hi một đống lớn.

Cuối cùng khi Lục Hi giải tán nhóm lính đánh thuê, anh đã xóa bỏ toàn bộ khoản nợ của cô ta, còn đưa cho cô vài triệu tiền trợ cấp thôi việc.

Nhãi con phá của, chưa tới nửa năm đã thua sạch.

“Tôi nói này, cô dựa dẫm vào tôi cũng không là cách hay, tôi hiện tại cũng là một kẻ nghèo khó”, Lục Hi thấy cứng không được, liền bắt đầu áp dụng chiến thuật mềm mỏng.

Tần Lam lúc này mới vứt điếu thuốc trong tay sang một bên, ngồi bật dậy đáp:
“Lão đại, tôi cũng không còn cách nào khác, chút tiền mà anh đưa cho tôi đó, tôi tới sòng bạc chơi một tháng liền thua sạch rồi.

Sau khi trở về, chịu đựng được vài tháng lại nhịn không được chạy tới Macao chơi một khoảng thời gian, không những thua hết số tiền vay mượn, còn nợ một đống tiền vay nặng lãi, bất đắc dĩ tôi đành phải bỏ chạy, may sao vẫn nhớ được nhà anh ở đây, liền tới trốn vài ngày”.

“Cô đừng trông mong tôi sẽ thay cô trả những món nợ cờ bạc đó nữa”, Lục Hi phẫn nộ đáp.

“Tôi không hề có ý đó mà lão đại, tôi chỉ là muốn tìm một nơi dừng chân, còn tiền, bản thân tôi sẽ tự nghĩ biện pháp”, Tần Lam nhìn ngượng ngùng nói.

Trên thực tế Tần Lam không phải vì nợ nặng lãi mới đến tìm Lục Hi.

Chỉ là sau khi đội ngũ giải thể, cô ta cảm thấy nhàm chán trống rỗng liền quyết định tới sòng bạc tại Hoa Kỳ chơi một chuyến, nhưng lại một hơi thua sạch tiền bạc mới trở lại trong nước.

Sau vài tháng buồn tẻ ngẩn người ở trong nước, cô ta thực sự không biết bản thân nên làm gì.


Ngoài việc đánh thuê, cô ta không nghĩ ra bản thân còn có thể làm gì khác!
Thực ra sau khi Tiềm Long bị giải tán, rất nhiều nhóm lính đánh thuê khác đã chào mời cô ta, trong đó không thiếu những nơi ra giá còn cao hơn Tiềm Long.

Chỉ là cô hoàn toàn không có hứng thú, cả ngày vẫn lang thang không mục đích.

Vài tháng sau, Tần Lam, người một lần nữa rơi vào trạng thái nhàm chán lại vay bạn bè một chút tiền, chạy tới Macao chơi đùa một thời gian.

Chỉ là với vận may đánh đâu thua đó của cô ta, đương nhiên lại đi vào vết xe đổ, còn mắc nợ tên trùm cho vay nặng lãi ở địa phương một khoản lớn.

Sau khi thua hết số tiền vay nặng lãi đó, một kẻ nghèo kiết xác như cô ta còn bị ông trùm cho vay cưỡng ép đi bán.

Tần Lam dưới cơn thịnh nộ đã chém gục ông trùm đó và một số thuộc hạ của ông ta rồi tháo chạy.

Cũng may lúc trước cùng khi nói chuyện phiếm cùng Lục Hi, biết được quê nhà của anh là ở thành phố Tây Kinh, cô ta liền tìm đường tới đây.

Tại Tây Kinh, đối với sự hiểu biết của cô ta về Lục Hi và sau một hồi nghe ngóng liền biết được vị trí cụ thể của anh, ngay sau đó liền để cô ta gặp được Vân Khả Thiên.

Khi đó Vân Khả Thiên đang giả mạo Lục Hi, xém chút đã chọc Tần Lam cười vỡ bụng.

Cô ta nhịn cười và giả bộ rằng mình là kẻ thù của Lục Hi tới tìm anh, trừng trị Vân Khả Thiên một trận ‘nhẹ nhàng’ để bản thân xả stress.

Vân Khả Thiên tội nghiệp chỉ là muốn ra vẻ trước mặt người đẹp, ai ngờ được rằng cô ta lại là một khủng long chúa, đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Mà Lục Hi nhìn Tần Lam lại bắt đầu giả vờ đáng thương chỉ lắc đầu ngao ngán.

Thói xấu nghiện cờ bạc này của Tần Lam thực sự không tốt, có bao nhiêu tiền cũng không đủ cho cô vung tay.

Dù Lục Hi bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho cô hàng trăm, hàng chục triệu nhưng kết quả vẫn vậy, một đường thua sạch bong.

Suy nghĩ một hồi anh mới đau đầu nói: “Tôi nói này Tần Lam, cô cũng không thể đánh bạc nữa rồi, hãy tìm một công việc nghiêm túc có được không?"
Tần Lam giang hai tay ra nói: “Lão đại, tôi biết, ngoài việc làm lính đánh thuê chém giết, tôi cũng không biết làm gì khác, anh sẽ không kêu tôi đến tiệm cơm bưng bê đó chứ?”
Câu nói này khiến Vân Khả Thiên run cầm cập một trận.

“Hai ngày này để tôi suy nghĩ xem có thể thu xếp công việc thích hợp nào cho cô không, tôi phải canh chừng cô, nếu không không biết cô còn có thể làm ra chuyện gì nữa”, Lục Hi lắc đầu thở dài.

“Tôi biết lão đại vẫn là người đối tốt với tôi nhất mà”, Tần Lam bất ngờ bày tỏ khác thường, chạy tới ‘bẹp’ một tiếng, hôn lên mặt Lục Hi một cái.

Trên mặt Lục Hi lộ rõ vẻ chán ghét: "Đã lớn thế này còn điên điên khùng khùng như vậy, làm sao có thể gả cho người ta đây?"

Còn Vân Khả Thiên thì có vẻ ghen tị, nhìn Lục Hi thở dài.

“Người có thể kết hôn với tôi còn chưa ra đời đâu”, Tần Lam kiêu ngạo nói.

"Được rồi, tán dóc nửa ngày cũng đã trưa rồi, đi ăn cơm thôi".

Lục Hi liếc điện thoại, bất giác đã hơn mười hai giờ, nên anh quyết định đi ăn cơm.

"Được, đi theo lão đại thế nào cũng có cơm ăn", Tần Lam cười đáp.

Nhưng lúc này, Vân Khả Thiên lại nói với khuôn mặt mếu máo: “Anh Lục, chúng ta có thể gọi một ít đồ ăn tới, đừng ra ngoài nữa có được không”.

Lục Hi nhìn đôi mắt bầm tím kia của Vân Khả Thiên mà bật cười ha hả: “Được, vậy gọi đồ ăn ngoài đi”.

Vân Khả Thiên lập tức lộ ra nét tươi vui, anh ta thực sự không muốn ra ngoài với dáng vẻ này.

Anh ta đã suy nghĩ kỹ sẽ không ra ngoài cho đến khi mặt mình khôi phục bình thường.

Lục Hi rút ra điện thoại, lựa chọn một vài món ăn cùng mười phần cơm, sau đó ba người vừa nói chuyện phiếm vừa chờ đồ.

Sau nửa giờ, đồ ăn đã được chuyển đến.

Ba người ăn như hổ đói.

Sức ăn của Lục Hi cũng khiến một người vốn đã thân thuộc với anh như Tần Lam phải choáng váng.

“Lão đại, từ lúc nào mà anh có thể ăn nhiều như vậy?"
Lục Hi lau miệng đáp: “Ài, chính là tại lần tác chiến cuối cùng ở bên ngoài đó, sau khi trở về tôi liền biến thành dáng vẻ này rồi”.


“Trên hải đảo lần đó rốt cuộc có cái gì khiến anh thần thần bí bí không cho chúng tôi lên vậy?”
Tần Lam hiếu kỳ gặng hỏi.

Lục Hi lập tức căng mặt đáp: “Đây là bí mật, không được dò la vớ vẩn”.

“Hừ, không hỏi thì không hỏi”, Tần Lam trợn trắng mắt.

Đúng lúc này, có người gõ cửa: “Xin hỏi anh Lục có trong đó không?”
Lục Hi nhìn một cái liền đáp: “Chính là tôi, có chuyện gì sao?”
“Món quà mà ông John tặng anh đã được gửi tới rồi”.

“Đến cũng nhanh đó chứ, mang vào đi”.

“Vâng”.

Người đàn ông đó quay người đi ra ngoài, chẳng bao lâu đã có ba người, bao gồm cả người đàn ông vừa rồi, tổng cộng là bốn người cùng tiến vào.

Ba người còn lại cẩn thận từng ly xách một chiếc hộp với chất liệu đặc biệt, còn dùng xiềng tay khóa tay của bản thân và chiếc hộp cùng nhau.

Ba người đó đặt chiếc hộp lên bàn trà mới mở ra xiềng tay kia..