Sau khi được Hạ Sáng Dương dẫn đi xem mấy căn hộ đã được định sẵn, cuối cùng anh cũng tìm được một nơi ưng ý.
Hạ Sáng Dương nhìn anh: “Mức giá căn hộ đó không hề rẻ, cậu thật sự định mua sao?”
“Ừm, tuy giá thành khá cao nhưng ít ra cũng đầy đủ những gì mình cần.”
“Nơi đó với chỗ làm cậu khá xa, lại còn dễ kẹt xe nữa.” Hạ Sáng Dương khó hiểu, Mộ Triết mua lại chịu mua căn nhà đó trong khi nơi đó lại xa công ty cậu ta làm.

Nếu là anh thì anh sẽ chẳng mua căn nhà như vậy.
Mộ Triết chỉ lắc đầu cười: “Cũng có xa mấy đâu? Căn hộ đó gần công ty truyền thông mà Hạ Bối muốn làm, lại gần so với nhà ba mẹ.

Với mình như vậy đã quá tiện rồi.”
“…” Hạ Sáng Dương thoáng trầm trồ, nếu đem so sánh mảng cưng chiều vợ thì hẳn là không ai dám địch lại Mộ Triết.

Cậu ta cưng chiều Hạ Bối đến nỗi đến anh cũng ghen tỵ.
“Cậu định khi nào tổ chức đám cưới?”
“Giữa tháng bảy tổ chức.


Còn cậu thì sao?”
“Chưa biết, chuyện này không phụ thuộc vào mình được, còn tùy vào Hạ Bối.”

Kết thúc chuyến công tác kéo dài một tuần, Mộ Triết lên sân bay trở lại Lạc Hà để tiếp tục làm việc.
Anh hụt hẫng nhìn dòng người qua lại ở sân bay.

Hạ Bối bây giờ đang đi làm, không thể nào đến đón anh được.
Hạ Bối ngồi trong phòng làm việc, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vào đồng hồ.

Bây giờ cũng đã tầm 10 giờ rưỡi trưa, anh ấy liệu đã hạ cánh đến Lạc Hà chưa nhỉ?
Cô lén nhìn xung quanh, xác nhận không có ai chú ý đến bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

Rất nhanh tin nhắn phản hồi được gửi lại.
Mộ Triết: [Anh về nhà rồi.

Hôm nay em tan làm mấy giờ? Anh đến đón em.]
Hạ Bối: [Dạo gần đây công việc khá nhiều, có lẽ tối nay em tăng ca.

Anh không cần đến đón.]
Mộ Triết: [Tăng ca? Sinh viên thực tập cũng cần tăng ca?]
“Hạ Bối?”
“…” Cả người cô giật nảy lên, hai tay ôm lấy ngực mình.

Đợi đến khi lấy lại bình tĩnh, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn người kia: “Chị gọi em có việc ạ?”
“À, chị định nói là tối nay em không cần tăng ca đâu.

Chị Mai đã đăng ký tăng ca rồi.”

Hạ Bối khẽ cười, gật đầu đáp lại: “Dạ, em biết rồi ạ!”
Đến giờ nghỉ trưa, cô nhanh tay gọi điện thoại cho anh.
“Em đến giờ nghỉ trưa rồi à?”
“Dạ, anh đang ngủ sao?”
“Ừ, nhớ Hạ Bối quá nên anh mới đi ngủ, ước được nằm mơ gặp Hạ Bối.”
Hạ Bối đỏ mặt, khuôn miệng cong lên: “Cái đồ dẻo miệng!” Cô ngừng lại: “Tối nay em không làm ca đêm.”
“Vậy tối nay anh đến đón em.

Vừa hay anh đang muốn cùng em làm vài chuyện.”
“Em, em cúp máy đây!” Hạ Bối nhanh chóng tắt máy.

Cái đồ ăn nói không biết ngượng này…
Mộ Triết bật cười, anh ngồi dậy, day day thái dương.

Anh định chiều nay đến cơ sở kim hoàn có tiếng trong thành phố để đặt làm nhẫn cầu hôn Hạ Bối.

Xem ra bây giờ anh phải đi đến đó nhanh rồi.

Tan làm, Hạ Bối đứng trước cửa công ty, đôi mắt ngó nghiêng nhìn dòng xe qua lại.


Đột nhiên trời đổ mưa lớn, cô cuống cuồng chạy đi tìm chỗ trú mưa.

Thời tiết bây giờ thật thất thường, vừa mới nắng gắt mà bây giờ lại đổ mưa.
“Ui, tự nhiên nhớ đến ngày đầu tiên gặp Hạ Bối ghê.

Khi đó trời cũng mưa to như này nhỉ?”
“…” Hạ Bối quay đầu lại nhìn anh, khoảng cách gần này khiến gà má cô ửng hồng.

Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Anh, anh đến từ khi nào vậy?”
“Từ lúc em vội chạy vào đây trú mưa.” Mộ Triết cười cười: “Lần trú mưa hôm đó trải qua như nào nhỉ? À, anh nhớ không nhầm là Hạ Bối ngại ngùng chuyện anh…”
Cô nhanh tay bịt miệng anh lại, mặt mày đỏ bừng: “Em cấm anh nhắc lại chuyện này nữa!”
“…” Anh nhướng mày, đưa tay cầm lấy bàn tay cô, dịu dàng liếm vào lòng bàn tay cô, sau đó chuyển sang mút từng ngón tay cô: “Anh hư hỏng quá, anh bây giờ lại muốn cùng Hạ Bối làm chuyện bậy bạ rồi.”
“…”