Chớp mắt đến ngày anh đi công tác, Hạ Bối sau khi tiễn anh ra sân bay cũng nhanh chân đến công ty làm việc.

Thời hạn thực tập của cô chỉ kéo dài vỏn vẹn trong một tháng, chỉ cần thực tập xong thì cô có thể nộp đồ án tốt nghiệp được rồi.
“Hạ Bối, em xem giúp anh sấp tài liệu này nhé?” Hà Nam đặt tập tài liệu lên bàn cô, khẽ cười: “Anh nghĩ đống tài liệu này rất giúp ích cho công việc của em sau này.”
Hạ Bối nhìn tập tài liệu trên bàn, thuận miệng nói tiếng cảm ơn.

Cô cũng không hiểu vì gì mà trưởng phòng Hà lại nhiệt tình chiếu cố cô đến như vậy nhưng cô thật sự rất sợ phải tiếp xúc với anh ta, cô không muốn Mộ Triết lại nổi cơn ghen như lần trước.

Nó khiến cô mệt đến lả người!

Sau khi ký xong hợp đồng ở Hà Nam, Mộ Triết nhanh chóng mua vé máy bay để bay đến Bạch Sa.
Hạ Sáng Dương đứng đợi ở cửa sân bay.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Mộ Triết, Hạ Sáng Dương nhanh chóng vẫy gọi:

“Mộ Triết, ở đây!”
“Anh vợ, phiền cậu chở mình đến…”
“Ba tôi muốn gặp cậu.”
“…”
Hạ Sáng Dương đưa Mộ Triết về nhà mình, khi sáng vừa nói ra sân bay đón anh, ba Hạ liền nói muốn gặp anh để nói chuyện.
Mộ Triết ngồi đối diện ba vợ, tuy không còn cảm giác lo sợ như lần trước nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy hồi hộp.
“Nghe Sáng Dương nói cậu sắp mở công ty?”
Anh khẽ cười: “Chỉ là đề xuất cấp trên mở công ty con ở Bạch Sa.

Vì là người đề xuất và cũng là người góp vốn nên bọn họ giao cho con toàn quyền quản lý.”
Ba Hạ gật đầu, lời nói cũng dịu lại đôi chút: “Nghe nói cậu định mua nhà ở đây? Bộ cậu định sống ở đây luôn sao?”
“Dạ, con cất công đề xuất việc mở thêm chi nhánh tại Bạch Sa cũng là vì lý do này.

Sau khi cưới con định dọn đến đây an cư lập nghiệp.

Dù sao thì con ở đâu cũng vậy, chi bằng dọn đến Bạch Sa sinh sống vừa hay lại tiện cho Hạ Bối sau này có nhớ ba mẹ thì chạy về thăm.”
Ba Hạ thầm đồng tình với ý kiến của anh, ông cũng không muốn con gái một thân một mình đến làm dâu chỗ lạ.

Dù sao Mộ Triết cũng sống một mình ở Đông Bắc, chi bằng sau khi cưới để anh đến Bạch Sa ở rễ.
“Bay chặng đường dài hẳn là mệt mỏi lắm.

Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi.”
Mộ Triết gật đầu: “Dạ, con xin phép!” Anh ngừng lại: “À phải rồi, chuyện này con chưa nói với Hạ Bối.

Con định tạo bất ngờ cho em ấy nên mong ba giữ bí mật hộ ạ.”
“…” Ba Hạ nhíu mày, ông đã gả con gái mình cho cậu ta khi nào mà cậu ta dám gọi ông là ba vậy?

Mộ Triết đi lên phòng nghỉ ngơi.

Lần này anh mặt dày đòi ba mẹ cho anh ở phòng Hạ Bối vì ít ra nó có thể giúp anh vơi đi phần nào nỗi nhớ cô.

Anh lấy điện thoại ra, nhấn vào dãy số xuất hiện ở đầu danh bạ.

Đã lâu rồi anh chưa gọi điện thoại cho Hạ Bối, anh thật sự rất nhớ giọng nói của cô.
“Alo, em nghe!”
“Em đang làm gì đó?”
Hạ Bối bình thản: “Em đang dùng bữa với đồng nghiệp.”
“Đồng nghiệp?” Anh nhíu mày: “Em đi ăn với tên trưởng phòng chết bầm đó? Hạ Bối, tên đó hơn anh chỗ nào? Ngoại trừ tuổi tác ra thì anh thấy anh đều hơn cậu ta cả.”
“…” Hạ Bối im lặng vài giây rồi bật cười khanh khách: “Mộ Triết, anh lại nổi cơn ghen tuông sao?”
“Ừ, anh đang ghen đó!”
“Nhưng em đang đi ăn với đồng nghiệp nữ.

Yên tâm, em cũng ngại va chạm với người khác giới lắm.”
Anh khẽ thở dài: “Mấy ngày nay bận rộn quá không kịp gọi về cho em.


Anh nhớ Hạ Bối quá!”
“Em cũng nhớ anh…”
“Tự nhiên mong đến ngày tốt nghiệp của Hạ Bối quá!”
“Hửm? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì đâu.

Thôi anh cúp máy ha? Hai ngày sau bay về Lạc Hà tìm em.”
“Dạ.”
Hạ Bối tắt máy, khuôn miệng tủm tỉm cười.

Cô sắp được gặp lại anh rồi…
“Hạ Bối với bạn trai xem ra cũng thật hạnh phúc ha? Hai người định khi nào đám cưới đây?”
Hạ Bối đỏ mặt, cúi đầu nhìn đồ ăn, tủm tỉm cười: “Anh ấy bảo khi nào em tốt nghiệp sẽ đến rước em về làm vợ.”