Bên tai truyền đến tiếng đóng cửa, Hạ Bối mới dám quay đầu lại nhìn.
Cái người này thật là quá đáng, dám quyến rũ cô mọi lúc mọi nơi.
Hạ Bối lấy lại sự điềm tĩnh, đi đến tủ đồ Mộ Triết, đồ anh mặc không nhiều đa phần chỉ có mỗi hai màu đen trắng.
Hạ Bối lấy đại một bộ đồ để anh mặc, đột nhiên động tác của Hạ Bối có chút cứng ngắt, còn đồ lót của anh thì sao? Không phải là Hạ Bối chưa từng nhìn thấy đồ lót nam, cô vẫn thường hay phơi đồ lót hộ Hạ Sáng Dương nhưng Hạ Sáng Dương là anh trai cô còn Mộ Triết thì không.
Chỉ nghĩ đến đây thôi mà mặt mày của cô đã đỏ như trái cà chua chín.
Hạ Bối hít thở thật sâu vài lần, cô quyết định lấy đồ lót cho anh.
Dù sao thì không thể không mặc đồ lót được.
Hạ Bối nhét quần lót vào tận sâu bên trong áo quần rồi nhẹ nhàng đặt xuống sàn nhà cho anh.
“Em để đồ dưới sàn, anh tự mở cửa lấy đi.” Cô còn chu đáo dặn dò thêm: “Thay đồ xong nhớ lại giường nằm nghỉ một lát đi.
À, em có để thuốc và nước trên bàn, anh nhớ uống xong rồi hẵng ngủ.”
“Ừm, anh biết rồi.
Cảm ơn Hạ Bối.”
Hạ Bối ra lại nhà bếp, cô lấy rau củ quả trong túi bộc ra.
Thôi thì cứ nấu đại cũng thành món ăn mà nhỉ? Dì gì mấy loại rau củ cô mua cũng rất tốt cho sức khỏe mà.
Mộ Triết thay đồ xong, anh cố gắng đi ra ngoài tìm Hạ Bối.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ con của cô đang cặm cụi ở trong nhà bếp liền mỉm cười.
Nhóc con đó định nấu ăn cho anh sao?
Anh không định phá vỡ khung cảnh hạnh phúc này, ngoan ngoãn trở lại phòng ngủ nằm nghỉ.
Cơn đau thắt từ bụng khiến anh di chuyển khó khăn không kém.
Anh cũng không ngờ được bản thân mình vì bận tâm chuyện Hạ Bối giận dỗi mà không tiếc hủy hoại bản thân đến mức này.
Uống rượu liên tục tận ba ngày cũng khiến cho bệnh viêm loét dạ dày của anh trở nặng.
Hạ Bối sau nhiều giờ “nữ công gia chánh” trong phòng bếp thì cuối cùng cũng ra được một nồi cháo nhỏ.
Cô nếm lại mùi vị món cháo mình vừa nấu, thật mừng vì nó dễ ăn hơn cô nghĩ.
Hạ Bối nhìn mấy vết đứt trên tay khẽ thở dài, cô không nghĩ việc thái hạt lựu rau củ lại khó khăn như vậy.
Hạ Bối múc cháo vào tô, bê tô cháo nóng hổi vào phòng ngủ của anh.
Nhìn thấy anh đang nằm ngủ, cô cũng không tiện đánh thức anh dậy.
Hạ Bối lẳng lặng ngồi xuống mép giường, tỉ mỉ quan sát anh.
Người anh ấy vẫn còn nóng quá, cũng may vừa rồi có mua thêm vài miếng dán hạ sốt.
Hạ Bối đứng dậy, cô định ra ngoài lấy miếng hạ sốt dán cho anh.
Nhưng chỉ vừa đứng dậy đã bị anh cầm tay níu lại.
“Hạ Bối, đừng bỏ anh.”
“…” Hạ Bối nhìn anh, anh ấy đang nói mớ hay là nói thật vậy?
Cô thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nói thầm: “Ngốc ạ, bỏ được em đã bỏ từ lâu rồi.”
Hạ Bối cầm miếng dán quay trở về phòng, nhìn thấy anh đã tỉnh ngủ, khuôn miệng cô cong lên: “Sao không ngủ thêm xíu nữa?”
“Không nỡ để cháo nguội.” Anh cười đáp lại.
Hạ Bối không nói gì, cô vén tóc anh lên dán miếng hạ sốt vào.
“Tay bị làm sao vậy?” Mộ Triết cầm lấy tay Hạ Bối, khuôn mày nhăn nhó nhìn cô chất vấn: “Em dùng dao như nào mà để tay chi chít vết thương vậy?”
Hạ Bối muốn rút tay về nhưng lại bị anh giữ chặt hơn, cô cũng đành bất lực: “Chuyện em không giỏi nấu nướng không phải anh không biết, đúng không?”
“Không giỏi thì cần gì phải tự nấu cho anh làm gì? Mua đồ ăn ngoài không phải tiện hơn sao?” Anh tỉ mỉ sờ từng chỗ bị dán băng keo cá nhân, trong lòng vừa vui vừa xót.
Vui vì Hạ Bối nấu cháo cho anh ăn, xót vì cô ấy vì anh mà để tay mình bị đứt.
“Anh mau nếm thử cháo đi, xem có vừa miệng hay không.”
“Món ăn mà em dùng máu mình để nấu thì sao mà không ngon cho được.”
“…” Anh ấy là đang khen cô hay là đang mỉa mai cô vậy?
Mộ Triết bê tô cháo lên tay, từ tốn nếm thử mùi vị.
Tuy không quá xuất sắc nhưng ít ra nó còn ngon hơn những gì anh đã tưởng tượng.
Nhìn vẻ mặt chờ đợi của Hạ Bối thật làm anh bật cười: “Em yên tâm đi.
Rất ngon, món cháo ngon nhất mà anh từng ăn.”
“Lời khen của anh sao nghe không khác gì nói móc em vậy?” Hạ Bối xị mặt.
Mộ Triết nhướng mày: “Anh khen thật mà?” Ngừng lại: “Cơ mà sau này em đừng vào bếp nữa.”
“…”
“Đừng hiểu nhầm ý anh chứ?” Anh cầm lấy bàn tay Hạ Bối, nhẹ nhàng hôn lên mấy vết thương kia: “Anh không nỡ nhìn em vào bếp để bị thương.
Nhà này mình anh biết nấu là được rồi.
Hạ Bối chỉ cần ngồi đó chờ ăn thôi.”
Hạ Bối đỏ mặt, người gì thật khéo ăn khéo nói.
Cô cúi đầu, miệng lẩm bẩm: “Ai thèm ‘nhà này’ với anh chứ.”
“Hạ Bối lại chê anh già sao?”
“Không phải sao? Người ta mới 19 mà anh đã gần 30 rồi.”
“…”
“Mau ăn rồi uống thuốc tiếp đi.
Em ra ngoài dọn dẹp.”
Mộ Triết trầm ngâm vài giây: “Hạ Bối, em không định bỏ qua cho anh lần này sao?”
“…” Hạ Bối thở dài, cứ nhắc lại là lòng đau: “Chuyện này nói sau đi.
Đợi anh khỏe rồi hẵng nói.”
“…” Mộ Triết thoáng buồn.
Nhóc con vẫn chưa chịu bỏ qua cho anh chuyện này sao? Nếu anh nói cho Hạ Bối nghe rõ về mối quan hệ giữa anh và Liễu Giai thì liệu Hạ Bối có khinh thường anh không? Thật sự anh rất sợ, sợ Hạ Bối rời bỏ mình.
Vì với anh bây giờ duy nhất chỉ có Hạ Bối là người rất quan trọng với anh.
Anh thật sự không muốn mất cô ấy!
Hạ Bối đóng cửa phòng lại, cô vào bếp dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa mới banh ra.
Dọn xong cô trở về nhà mình, Hạ Bối mệt mỏi nằm lên giường nghỉ ngơi.
Không phải Hạ Bối không muốn bỏ qua chuyện này mà là vì bây giờ sức khỏe anh không tốt nên cô không muốn nhắc đến.
Hạ Bối cũng không rảnh quan tâm chuyện giữa anh và cô gái kia, dù sao thì bây giờ Mộ Triết đang theo đuổi Hạ Bối và Hạ Bối thì chỉ muốn sống cho hiện tại và tương lai.
Cô không rảnh rỗi đi buồn mấy chuyện trong quá khứ làm gì.
Nhưng cô lại không thể nào không tò mò được câu nói “loại người như anh ta” của chị gái kia.
Rốt cuộc thì Mộ Triết là loại người gì? Tốt hay xấu?