Hạ Bối dường như không thể tin vào những gì mà bản thân mình vừa nghe được.

Cô chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ anh lại đáng thương như vậy.

Hẳn là người ở bên cạnh anh lúc đó là bạn gái hiện tại của anh ấy nhỉ? Trái tim Hạ Bối khẽ nhói, giá như lúc anh đau khổ nhất… Người ở bên cạnh anh là cô thì sẽ tốt biết mấy…

Hạ Sáng Dương cùng Hạ Bối đi đến nơi đã hẹn.

Cô đi theo sau lưng Hạ Sáng Dương, trong lòng không khỏi hồi hộp.

Kể từ lần đó, Hạ Bối chưa từng gặp lại anh, cô sợ phải đối diện với anh.
“Xin lỗi, mấy cậu chờ mình có lâu không?”
“Hạ Sáng Dương, ai đây? Cô gái xinh đẹp này là ai đây? Bạn gái cậu à?”
Hạ Sáng Dương nhíu mày: “Nhìn đâu ra bạn gái mình vậy? Nó là em gái mình.”
“Em chào mọi người ạ.” Hạ Bối cúi đầu.

Cũng không đông như cô nghĩ.
Mộ Triết khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Hạ Bối, anh không nghĩ cô nhóc lại theo Hạ Sáng Dương đến đây.

Anh chăm chú nhìn Hạ Bối, quả là mỗi lần gặp gỡ đều để lại vấn vương.

Hạ Bối lớn lên trông thật xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn hẳn mấy tấm ảnh cô đăng lên mạng.
“Hạ Sáng Dương, em gái cậu xinh như vậy, cậu có chịu nhận mình làm em rể không?”
“Cậu bị hâm sao? Nhóc con nhà mình mới 18 tuổi.”
Lý Đồng nhìn Hạ Bối: “Em bây giờ chắc lên đại học rồi chứ? Học trường nào vậy?”
“Em học ở Lạc Hà.”
“Nghe Sáng Dương nói em làm mẫu ảnh hả?”

Hạ Bối gượng gạo gật đầu.
“Đừng vồ vập em ấy nữa.

Yên phận mà ăn đi.” Mộ Triết lạnh lùng nhìn đám người kia.

Đều là người có người yêu cả rồi mà còn muốn trêu ghẹo trẻ nhỏ? Thích trâu già gặp cỏ non sao?
Mọi người trong bàn bắt đầu im lặng lại, Mộ Triết lạnh lùng rất đáng sợ.
Hạ Bối nhìn anh, môi mỏng mím chặt lại.

Anh ấy khó chịu vì sự hiện diện của cô sao?

Buổi ăn uống kết thúc, Hạ Sáng Dương vì quá nhiệt tình mà uống không ít rượu.

Hạ Bối dìu anh trai ra xe, cơ mà Hạ Sáng Dương say xỉn như thế này thì sao có thể đi về nhà được?
Hạ Bối bực bội nhìn anh trai: “Uống gì mà lắm vậy? Bộ anh sợ ngày sau không uống rượu được à?”
“Bối Bối… Anh mày hôm nay thất tình…” Giọng nói Hạ Sáng Dương có vài phần buồn bã: “Còn nhớ cái chị hay đi với anh hồi cấp 3 không? Cô ấy có bạn trai rồi…”
“Chị An Sơ Hạ?” Hạ Bối bất ngờ, anh trai của cô vậy mà đã thích chị gái đó từ hồi cấp 3 sao?
“Cô ấy có người yêu rồi… Cô ấy đã không còn thích anh trai mày nữa rồi…”
Hạ Bối thở dài: “Ai bảo anh khi đó từ chối người ta quá nhiều chi?”
“Anh sợ… Sợ làm cô ấy khổ nên mới không đồng ý quen…”
“…” Hạ Bối muốn bó tay với tên anh trai này.

Nhà Hạ Bối không nghèo, Hạ Sáng Dương học lực cũng không tệ mà lại sợ làm người ta khổ?
“Tự làm tự chịu.

Em gái anh cũng không khá khẩm hơn anh bao nhiêu đâu.”
“Haha… Hai anh em chúng ta đều thất tình như nhau…”
“…” Hạ Bối thở dài.

Cô đã bao giờ tỏ tình đâu mà bảo là thất tình cơ chứ?
Mộ Triết nghe được đoạn trò chuyện của hai anh em Hạ Bối.

Trong lòng anh có chút không vui, Hạ Bối thất tình?
“Hạ Bối, nếu em không phiền thì để anh lái xe Sáng Dương đưa hai người về.”
Hạ Bối nhìn anh có chút, sao anh ấy còn chưa về? Dù Hạ Bối rất muốn từ chối nhưng mà giờ này cũng không còn sớm nữa, cũng không thể gọi taxi đến đón được, vả lại cũng không thể nào bỏ xe của anh trai ở lại đây.
“Vậy đành phiền anh rồi…”
Mộ Triết lái xe đưa hai anh em Hạ Bối về nhà.

Anh thỉnh thoảng nhìn Hạ Bối qua kính trong xe, anh có chút bực bội, Hạ Sáng Dương có cần phải dựa vào em ấy như thế không? Sát đến mức khó chịu như vậy…
“Hạ Bối, không nhất thiết để cậu ta tựa sát em như vậy đâu.”
“Kệ đi.

Dù gì cũng đâu phải người lạ, anh ấy là anh trai em mà.”
“…” Mộ Triết không nói gì thêm.

Dù biết rằng Hạ Sáng Dương là anh trai Hạ Bối nhưng khoảng cách thế này thật sự quá gần gũi rồi.
Về đến nhà, Mộ Triết giúp Hạ Bối dìu Hạ Sáng Dương lên phòng còn Hạ Bối thì vào bếp pha chút nước chanh mật ong cho anh trai giải rượu.
“Này Hạ Sáng Dương, anh tỉnh lại uống chút nước chanh đi.” Hạ Bối vỗ nhẹ lên mặt anh trai.


Lần đầu tiên Hạ Bối thấy anh mình uống say đến mức này.

Có lẽ vì buồn chuyện người mình thương đi yêu người đàn ông khác.
Hạ Sáng Dương gắng gượng ngồi dậy uống hết cốc nước mà em gái chuẩn bị.

Uống xong, anh liền lăn ra ngủ.
“Nếu không không chuyện gì nữa gì anh về đây.” Mộ Triết nhìn Hạ Bối nói.
“… Muộn rồi, anh ở lại đây một đêm đi.

Mai về cũng được.”
“Ừm.” Khóe miệng Mộ Triết cong lên: “Chúng ta nói chuyện một chút chứ?”
Hạ Bối miễn cưỡng gật đầu.

Giữa anh và cô còn chuyện gì để nói nữa?
Hạ Bối cùng Mộ Triết đi xuống dưới phòng khách ngồi.

Lần này không còn sự thân thiết nữa, giữa anh và cô giờ đây tuy ngồi gần nhau nhưng lòng lại vô cùng xa cách.

Hệt như có một bức tường vô hình chắn ngang giữa hai người vậy.
“Em ở Lạc Hà, sống có tốt không?”
“Rất tốt…”
“Ừm…” Mộ Triết thở dài: “Anh sống ở Đông Bắc không tốt chút nào cả.”
“…” Hạ Bối nhìn anh, anh sống không tốt là vì chuyện của gia đình sao?
“Anh còn tưởng Hạ Bối sẽ đến học ở Đông Bắc nên anh đã rất trông chờ ngày em đến đó.

Có em, cuộc sống của anh hẳn sẽ không còn nhàm chán nữa.”
Trái tim Hạ Bối không ngừng đập mạnh.

Anh ấy rất giỏi, giỏi nhất là ở mảng làm Hạ Bối rung động…
“Ở Lạc Hà, em đã có người yêu chưa?”
“…” Sao anh lại hỏi như vậy?
“Hạ Bối, trả lời anh đi.”
“Em không rảnh để yêu đương đâu.

Ngoài giờ học em còn phải đến studio để chụp ảnh nữa.”

Vật nặng trong lòng Mộ Triết biến mất, anh tựa đầu vào ghế sô pha, thở dài: “Vậy thì tốt rồi…”
Hạ Bối cầm chặt vạt áo, hít một hơi sâu: “Anh và chị ấy… Hai người vẫn ổn chứ ạ?”
“Chị ấy?” Anh nhíu mày: “Em đang nói đến ai vậy?”
“Người mà anh gọi là bạn gái ấy.

Hai người vẫn hạnh phúc ha?” Hạ Bối đau lòng: “Cũng đúng thôi.

Anh Mộ Triết là người chu đáo như vậy…”
“Hạ Bối cho anh thêm thời gian.

Đợi anh chắc chắn một vài việc, anh sẽ tự mình nói cho em nghe.”
“…” Hạ Bối nặng nề hô hấp.

Cho anh thời gian để anh chắc chắn việc gì? Để anh chắc chắn việc cùng người đó tiến đến hôn nhân sao?
“Em mệt rồi.

Em lên phòng nghỉ ngơi đây.”
Mộ Triết nhìn Hạ Bối, bóng lưng nhỏ bé của cô làm lòng anh khó chịu.

Rốt cuộc thì anh đã sai ở đâu? Tại sao nhóc con đó lại tựa hồ xa cách với anh đến vậy?
Hạ Bối trở về phòng, cầm lấy đồ đi vào nhà tắm.

Cô không chịu đựng được mà ngồi bệt xuống sàn nức nở thành tiếng.

Cô thật sự không chịu đựng được cảnh tượng anh cùng người khác đôi trên lễ đường.

Tại sao cô lại ngốc đến vậy nhỉ? Nếu lần đó không cố chấp tin tưởng vào bài viết của người kia thì bây giờ Hạ Bối đã có thể yên ổn yêu đương với người khác rồi.