Trong khi nàng thì nhàn nhã còn đám người kia thì vừa chạy vừa thở hơi lên, trời đang nắng mà còn phải chạy như thế này thì chỉ có người luyện võ mới có thể chịu nổi chứ người bình thường e là đã ngất xỉu từ lâu.
Đám võ quan hết nhìn nàng lại nhìn sang đám người đang chạy ngoài kia mà tâm trạng cứ bồn chồn không yên, bọn họ sợ nàng sẻ chỉnh chết đám người kia mất.
Đám võ quan ấy định bước đến xin tha cho đám người đang chạy kia nhưng lại sợ bản thân mình bị vạ lây nên cũng chỉ đành câm nín.
Sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng có người hoàn thành xong hai mươi vòng chạy, đó không ai khác ngoài Chu Tuấn.
Mặc dù đã chạy hai mươi vòng nhưng hắn chẳng có điểm nào giống vừa mới vận động song, bộ dạng vô cùng thông thả và nghiêm chỉnh.
Nếu không phải từ nãy giờ đám võ quan có quan sát đám người kia chạy và nhìn thấy Chu Tuấn luôn chạy trong hàng ngủ thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ Chu Tuấn từ nãy đến giờ chốn trong góc nào đó rồi đợi thời cơ thích hợp mà chui đầu ra
Chu Tuấn hoàn thành không lâu sau thì đám người của Chu gia cũng hoàn thành xong, nhìn tổng thể thì chật vật hơn Chu Tuấn một chút nhưng vẫn dễ nhìn hơn đám người kia.
Lúc này khi không còn âm thanh của tiếng chạy nữa, nàng mới úp cuốn sách đang đọc lại sau đó lên tiếng nói với các vị võ quan " bọn họ tốn nhiều thời gian chạy bộ hơn ta nghĩ"
Võ quan thấy vậy thì đáp " điện hạ, thần thấy thời gian chạy của bọn họ như vậy đã gọi là khá nhanh rồi"
"Nhanh sau? Nếu các ngươi nói người chạy xong đầu tiên ta nghe còn đc, còn nếu ngươi gọp chung tất cả bọn họ lại thì lại quá sai rồi"
"Điện hạ, theo như thần thấy thì bọn họ đã đủ tiêu chuẩn rồi"
Nàng nghe thế thì không phản ứng mà chỉ nhẹ giọng đáp " đủ tiêu chuẩn? không ngờ tiêu chuẩn của các ngươi lại thấp như thế, nếu các người đã nói thế rồi thì ta còn biết nói gì nữa, cứ theo tiêu chuẩn chuẩn của các ngươi mà chọn người đi"
Đám võ quan nghe thế thì trong lòng thầm kiêu ko ổn, bọn họ hình như đã thấy được sự không hài lòng trong lời nói của nàng.

Một tên võ quan nhanh trí lên tiếng "bẩm điện hại, tiêu chuẩn của chúng thần chỉ là..." lời chưa kịp nói hết thì đã bị nàng cắt ngang.
"Được rồi, không cần nhiều lời mau bắt đầu"
Nghe nàng nói thế thì các võ quan cũng câm nín mà nuốt xuống những lời định nói, mà bắt đầu đọc những tên của người sẽ bắt cặp thi đấu cùng nhau.
Nàng nhìn đám người bọn họ đánh nhau mà vô cùng nhàm chán, nàng dường như sắp ngủ gật đến nơi thì được Thu nhi nhắc nhở.

Nếu không thì nàng đã đi tìm chu công đánh cờ đàm đạo cuộc sống nhân sinh.
Nàng nhìn rất lâu cũng chẳng có ai thuận mắt nàng, võ công bọn đó chẳng khác nào đứng múa cho kẻ khác xem.

Nàng nhìn mà vô cùng chán nãn ngay các vị võ quan cũng có cùng suy nghĩ với nàng.
—————
Cùng lúc này tại hoàng cung Chu Quốc.
Ngự thư phòng.
Bách Lý An nhìn hoàn đệ của mình sau đó lên tiếng nói "hoàng đệ, báo cho đệ một tin tốt có muốn nghe không?"

Hắn nghe thế thì đão mắt nhìn sang hỏi " tin gì?"
"Năm sau là đúng mười lăm năm ngày Chu quốc liên hệ hữu hão với Sở quốc, năm sau các nước có quan hệ hữu hão sẻ tập chung đến Sở quốc để bàn bạc vấn đề mối quan hệ của các nước trong tương lai, cũng như ăn mừng mười lăm năm hữu hão các nước." Lý An gian trá nói.
Thấy được sự gian chứa trong lời hoàn huynh mình hắn lên tiếng nói "huynh nói chuyện này với ta làm gì?"
"Chẳng phải vị kia trong lòng đệ ở bước Sở hay sao, lần này ta cho đệ có lý do chính đáng để đi đến đó theo đuổi con gái người ta, bộ đệ không thích ha gì?"
"Huynh tốt đến thế à?" Hắn ngờ vực hỏi.
"Là một vị huynh trưởng lên ta tốt với đệ cũng là chuyện đương nhiên " Lý An đầy tự hào nói.
Hắn vẫn không tin tưởng vào lời nói này mà lên tiếng hỏi " Nói, ruốt cuộc là huynh có mưu đồ gì?"
Lý An cười hề hề nói "làm gì có mưu đồ gì, chỉ là cảm thấy nếu như hòn ngọc quý của hoàng đế Sở quốc gã đến đây thì chẳng khác nào mối quan hệ của hai nước càng thêm hữu hảo càng thêm thắt chặt, với lại ta cũng muốn nhìn thử dung mạo khuynh quốc khuynh thành đó."
Nghe thế Lý Khanh hắn nhíu mài chặt lại không hài lòng nói " Thê tử của ta, huynh nhìn cái gì?"
Lý An nghe đến hai từ thê tử thì trong lòng ba chấm " Người ta còn chưa chắc nhớ được mặt đệ, mà đệ đã tự tin đến mức xem người ta là thê tử rồi, có phải đệ đã quá mức tự tin rằng chắc chắn người ta sẽ gã cho đệ hay không?"
"Đệ tin mình có khả năng đó" Hắn lòng đầy chắc chắn mà nói.
"Nhưng nếu nàng ấy không chịu gã đến đây rồi sao? Đừng nói với ta là đệ tự thân gã đến đó đấy nha?"Lý An đầy nghi ngờ mà hỏi.

Hắn nghe hỏi thế thì không trả lời mà chi cuối đầu đóng dấu ngọc tỷ vào tấu sớ.
Lý An thấy hắn thì không nói gì chỉ chuyên tâm vào việc phê tấu sớ của bản thân.
—————
Sở quốc.
Từ nãy đến giờ những người bị đánh rớt sàn đấu nhiều vô sô kể, vì do số lượng người khá đông nên chỉ đấu với nhau một lần là không đủ, nên nàng đã quyết định cho đấu nhau đến tận hai lần.
Lúc này cũng chỉ còn lại chừng 10 người, chong đó có Chu Tuấn, Chu Quốc, Phương Thương, Đặng Ngôn, Đằng Phong, Bạch Quyết là những người con cháu của quan viên kinh thành.
Cùng với vài người khác như Khánh Thịnh, Lăng Tu, Ngô Duy, Mộ Tình bọn họ xuất thân từ dân thường.
Còn về phần Chu Thương mặc dù sui rũi đã bị đánh rớt nhưng lại được Lý võ quan xem trọng mà thẳng tay thu về dưới trướng của bản thân, Lý võ quan mắt nhìn người rất tốt nên vừa nhìn thấy Chu Thương bị rớt xuống đài thì vô cùng tiếc nuối nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà vội vàng xin nàng cho phép bản thân thu Chu Thương về dưới trướng, nàng thấy thế cũng hào phóng mà đồng ý.
Dù sao như thế cũng có lợi cho đất nước, nàng ngại gì mà không đồng ý cơ chứ.
Sau khi qua vòng sơ khảo thì trời cũng đã sắp tối, thế là nàng cho bọn họ quay về nhà của mình để nghĩ ngơi, dù sao thì vài ngày nữa bọn họ còn chưa được về nhà.
Lúc nàng chuẩn bị gời đi thì nghe tiếng gọi " Điện hạ xin dừng bước"
Nàng nghe thế thì quay người nhìn lại tưởng là ai hóa ra là Chu Tuấn cùng anh em Chu gia.
Nàng nhìn bọn họ cười sau đó lên tiếng khen ngợi "biểu hiện hôm nay của các người rất tốt ta thật sự rất hài lòng "
Nghe được nàng khen thì Chu Tuấn, Chu Quốc và Bạch Quyết vô cùng vui vẻ, chỉ có Chu Thương là mặt ủ mài chao nói "điện hạ, thật xin lỗi ta đã phạm sai lầm khiến điện hạ thất vọng"
Nàng thấy thế thì nhẹ giọng an ủi "không sao, biểu hiện của ngươi ta thấy rõ, chỉ là do kém mai mắn một chút nên mọi việc mới như vậy.


Nhưng mà ta thấy ngươi làm việc dưới trướng của tên họ Lý kia cũng rất tốt, hắn nhìn người rất tốt chắc sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi đâu"
Chu Thương nghe thế thì tâm trang tốt hơn một chút sau đó lên tiếng nói " thần đã hiểu, lần này nhất định thần sẽ không để người thất vọng"
"Được rồi, quay về cả đi nghĩ ngơi cho thật tốt.

Ngày mai rời khỏi nhà chắc khá lâu mới có thể quay về, nghĩ ngơi cho tốt mà lấy sức, ta cũng phải quay về mà chuẩn bị để đi cùng".

||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Bọn họ bắt được ý chính trong lời nàng nói nhưng vẫn hỏi lại " điện hạ cũng sẽ đi cùng với chúng thần sao?"
"Đúng vậy, ta phải đến nhìn xem biểu hiện của các người chứ, hơn nữa ta cũng muốn nhìn thử xem cuộc thi võ này có thật sự khả quan để nhiều năm sau tiếng hành tiếp tục hay không" nàng thản nhiên nói.
Nhưng lời nói của nàng lại khiến bọn họ vui mừng bởi nàng sẽ đồng hành xuốt cuộc hành trình với bọn họ
"Được rồi quay về thôi" nghe nàng nói thế bọn họ lập tức cuối người cung kính nói " cung tiễn điện hạ"
Nàng gật đầu sau đó quay người rời đi, đợi bóng xe của nàng vừa khuất thì bọn họ cũng quay người mà rời đi theo.
Mỗi người bọn họ đều mang một tâm tư riêng khi quay về, tuy mỗi người một tâm tư nhưng điểm đồng nhất với nhau đó chính là trên mặt ai cũng là sự trầm tư.