Nàng chính thức gã vào phủ mới có hai ngày mà quản gia đã đem quăn cho nàng một đống sổ sách cùng giấy tờ, nàng nhìn thấy liền có chút đau đầu.
Nàng nhìn đống sổ sách được quăn ở trên bàn hơi mĩm cười mà hỏi "Quản gia, đây là có ý gì?"
Quản via nghe hòi thì cung kính đáp "Bẩm vương phi đây là sổ sách giấy tờ của phủ Thuần vương, lúc trước do vương gia chưa cưới vương phi nên những thứ này lão nô tạm thời tiếp quản nhưng nay vương phủ đã có nữ chủ nhân nên nhữ thứ này lão nô xin được bàn giao cho vương phi"
Nàng nghe vậy thì mĩm cười "Quản gia đang làm rất tốt việc này nên hãy tiếp tục làm, ta từ trước đến nay cũng chưa từng đụng vào những thứ này nên có xem cũng chẳng hiểu."
Ông ta nghe nàng nói vậy thì trong lòng liền gào thét, ông ta nhìn những thứ này nhiều năm như vậy nhìn đến phát chán.

Khó khắn lắm mới có cơ hội để tránh xa nó ông sao có thể từ bỏ được.

Lúc này ông liền hít sâu một hơi mà nói "Thưa vương phi, lão nô nay đã có tuổi đầu óc cũng chẳng còn như xưa.

Việc tính toán ắt sẻ có sai sót kính mong vương phi sẻ nhận lấy sổ sách này"
Nàng nghe thế thì rất muốn mắng người, cái gì mà có tuổi nên không thấy rỏ nàng nhìn thấy mắt ông vẫn còn sáng sức khỏe vẫn còn tốt lắm cơ mà.
"Quản gia, ta thật sự không biết những thứ này ta mà động tay vào thì không ổn đâu" nàng kiên quyết mà từ chối, nàng nhìn nó đã hoa mắt rồi nếu thật sự khi đem về mà tính thì nàng phải làm sao đây.
"Vương phi" cạch một cái quản gia đang đứng mà nói chuyện với nàng đột nhiên quỳ xuống giọng như sắp khóc đến nơi mà nói "Cầu xin người hãy thương sót cho tấm thân tàn này của lão nô"
Nàng thấy lão quản gia đột nhiên mà quỳ xuống như vậy thì thoáng giật mình sau đó lại hơi cau mài, quản gia này đây là đang muốn ép nàng phải nhận lấy đây mà.
"Quản gia, ta...." nói tới đây nàng hơi thở dài "Được rồi, cứ để đó đi ta sẻ quản nó"
Quản gia nghe vậy thì vô cùng kích động nhưng vẫn cố gắng nén cười nên khiến cơ thể ông hơi rung nhẹ, thấy vậy nàng cũng chẳng biết nên nói như nào mới phải.Nàng hình như lần này quá mức mềm lòng dễ chấp thuận rồi.
Quản gia lúc này dường như lại sợ nàng đổi ý thế là vội vội vàng vàng cáo lui rời đi trước, lúc ông ta bước ra khỏi cửa hình như nàng có nghe được tiếng ông ta đang cười.
Nàng nhìn đống sổ sách bên cạnh lại nhìn đến Hoa nhi cùng Thu nhi bên cạnh, hai người họ theo nàng lâu như vậy, nàng hiện tại phải chịu khổ nên tất nhiên bọn họ phải chịu khổ với nàng rồi.

Nàng ngẫm thấy hôm nay đã gần cuối tháng chỉ còn vài ngày nữa sẻ chốt sổ trả tiền công cho toàn bộ người trong phủ, cái lão quản gia này thật là biết gắp lữa bỏ tay người.


Hơn mấy trăm người trong phủ vậy mà lão lại để nàng tính tiền công cho từng người một.
"Thu nhi Hoa nhi hai ngươi đừng có vờ như không thấy đống sách này, mau đến đây giúp ta một chút" hai người bọn họ đã cố tình không nhìn vào đống sách và nàng vậy mà vẫn bị nàng ghéo gọi.
Hai người nghe chủ tử nói cũng không thể không làm được, nên liền tiếng đến giúp nàng xem một ích sổ sách, không xem thì thôi đến khi xem ra bọn họ mới biết hóa ra vị phò mã hời này giàu đến như vậy, bạc vàng đầy kho châu báu đầy rương, giấy tờ đất hầu như nơi nào cũng có.
Giàu như vậy chẳng trách có thể lấy ra mười dặm hồng trang để đến rước điện hạ nhà bọn họ về.
Thu nhi lúc này đang xem một quyển sách thì không nhịn được mà trợn tròn cả mắt "Điện hạ, hình như đây là bảng giá của những món sính lễ được tặng cho người"
Nàng nghe vậy cũng lấy mà xem thử thì không khỏi nhíu mày, đây đúng thật là quá có tiền đi nhưng nàng cũng có tò mò vì sao chỉ là vương gia của một nước lại có thể giàu như vậy.

Nghĩ vậy nàng liền muốn hỏi hắn thử xem nên tiện tay mà cất quyển sổ đó sang một bên.
Nàng ngồi trong phòng tính rằng một ngày trời mới có thể song hết đóng tiền phải trả công trong phủ rồi thêm tiền chi tiêu này nọ nữa thì chân tay đã bắt đầu mệt mõi.


Lúc trước dù có phê tấu trương nàng cũng chẳng cần nghĩ nhiều như vậy mà cứ quẹt vài nét là xong.

Hôm nay ngồi nghiêm túc cả một ngày nên bản thân cũng rất mệt mõi.
Đúng lúc này hắn từ bên ngoài đi vào, thấy sổ sách xung qanh nàng thì hơi nhíu mài hóa ra hắn đi mới có một ngày mà quản gia đã quăng cái của nợ này cho chàng.
Nàng thấy hắn thì nét mệt mõi liền vơi mất, sao đó liền thay bằng một nụ cười "Đi cả ngày trời vậy đã học được gì chưa"
Hắn nghe vậy thì hơi lắc đầu thở dài "vẫn chưa, nhìn nó quá mức phức tạp, nhưng nàng yên tâm một ngày nào đó ta nhất định sẻ học được"
Nàng nghe vậy thì mĩm cười "Được, bao lâu ta cũng sẻ đợi, đợi ngày chàng có thể học được cách vấn tóc cho ta".