Hai người một trước một sau đi ra phía bên ngoài đại sảnh, lúc này quản gia cũng vừa mời Gia Liên bước vào.

Nàng nhìn thấy nàng ta thì không khỏi giật mình nàng vẫn nhớ rõ lúc trước khi gặp nàng ta nàng ta không giống như hiện tại.
Nàng còn nhớ rõ khi ấy nàng ta ngạo mạng tự tin miệng lúc nào cũng treo một nụ cười nhưng hiện tại nàng ta chỉ mang vẻ mặt đầy ảm đạm.
Lúc nàng ta thấy nàng thì không khỏi ngây người, lần trước khi nàng ta thấy nàng thì nàng đang đeo một chiếc mặt nạ, nó dường như đã che gần hết dung nhan của nàng.
Giờ đây nàng ta khi nhìn thấy nàng thì mới hiểu cái gì gọi là mỹ nhân thiên hạ mà người ta thường đồn thổi là hoàn toàn có thật.

Và giờ đây nàng ta cũng hiểu được vì sao trong mắt Bách Lý Khanh không thể nào dung được một người như nàng ta.

Lúc này nàng ta mới lấy lại được bình tỉnh mà cuối người hành lễ "Tham kiến vương gia, vương phi"
Nàng mĩm cười đáp "Nguyên tiểu thư không cần đa lễ" nàng vừa nói vừa định đưa tay đở người dậy nhưng vừa mới đưa tay ra đã bị Lý Khanh đưa tay ôm lại mà kéo vào lòng.
Động tác của hắn bấy ngờ nên nàng không kịp tránh đi nên đành ngẫn đầu lên hỏi "Sao vậy?".

ngôn tình ngược
Hắn không trả lời mà chỉ mím chặt môi biểu thị bản thân không muốn.

Ai cũng biết Nguyên tiểu thư trước mặt có ý với hắn muốn gã cho hắn, nhưng giờ hắn đã có thê tử lại còn muốn chạy đến đây hơn nữa lại còn để thê tử hắn đở lên không biết đang có âm mưu gì đây nữa.
Nàng thấy vậy chỉ hơi mĩm cười rồi lắt nhẹ đầu biểu thị bản thân sẻ không đở nàng ta nữa thì lúc này hắn mới chịu buôn nàng ra.
Lúc này nàng liền lên tiếng nói với người ở trước mặt vẫn đang cuối người "Nguyên tiểu thư đừng đa lễ, chúng ta mau vào trong thôi"
"Đa tạ vương phi" nàng ta lúc này mới ngẫn đầu lên nhìn cả hai đang đứng cạnh nhau, dù không muốn nhưng vẫn không thể chối cải được cả hai quá mức xứng đôi.
Sau khi vào đến sảnh nàng mới lên tiếng hỏi "Nguyên tiểu thư lần này đến đây không biết có việc gì?"
"Thưa vương phi hôm qua là đại hôn của hai người mà ta lại đổ bệnh nằm liệt giường nên chẳng thể đến chúc phúc được.

Hôm nay khi thấy cơ thể có chuyển biến tốt nên muốn mang chút quà đến xem như là lời chúc phúc muộn của ta." Gia Liên vừa nói vừa cụp mắt nhìn xuống để tre đi giọt nước mắt trực chờ như sắp rơi ra.

Cái việc chúc phúc cho người mình yêu cùng người khác này không phải ai cũng làm được, nàng ta khi đến đây cũng đã đấu tranh tâm lý rất nhiều lần.
Lúc trước nàng ta điên cuồng cùng cố chấp nhưng dần dà nhận ra được bản thân có điên cuồng đến đâu, cố chấp như thế nào cũng chẳng thể có được người đó nên thôi nàng ta tự thông suốt một lần, chấp nhận mà buôn bỏ.

Đôi khi tình yêu nó đơn giản lắm, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì cũng đã thấy vui rồi, không cần cố chấp để buộc người đó ở cạnh mình làm gì.

Người kia không vui, mình cũng chẳng thể hạnh phúc được vậy hà cớ gì phải cố chấp để phải khổ cho cả hai.
Nàng nghe song thì có chút giật mình, thật không nghỉ đến người trước mặt vậy mà có thể buôn bỏ được nàng lúc nãy còn nghĩ rằng người này đến đây vốn muốn gây sự chứ.
"Đa tạ Nguyên tiểu thư đã đến chúc phúc cho chúng ta trong khi cơ thể vấn còn bệnh, việc này chúng ta rất vui" nàng mĩm cười mà nói, vừa đúng lúc Gia Liên ngẫn lên thì thấy nàng cười đây là lần đầu tiên nàng ta chân chính nhìn thấy nụ cười của nàng nên liền ngơ ra.
Trong miệng còn lầm thầm nói nhỏ một câu "Thật đẹp"
Lúc này Bách Lý Khanh nhìn đến nàng ta thì trong lòng thầm kiêu không ổn, hắn ta cứ có cảm giác người này tương lai sẻ giống như muội muội hắn cố ý đến để giành vợ của hắn vậy.
Hắn thấy vậy thì chỉ để hai người nói thêm vài câu nữa sau đó liền viện cớ mà đuổi người đi, nàng thấy hắn gấp đuổi người như vậy cũng không ngăn cản.

Đợi người rời đi rồi nàng mới hỏi hắn "chàng gấp đuổi người làm gì? Chẳng phải nàng ta đã buôn bỏ chàng rồi hay sao, chàng còn sợ cái gì nữa"
Hắn nghe vậy cũng chẳng giấu diếm gì mà nói "Ta cứ bất an tương lai nàng ta sẻ giành nàng với ta"
Nàng nghe vậy liền không khỏi bật cười "Lý Khanh, chàng ngốc thật đó chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được"
Hắn biết chuyện này có chút vô lý nhưng mà hắn tin vào trực giác của mình, hắn tốt nhất nên đề phòng mọi khả năng có thể ảnh hưởng đến địa vị của hắn trong lòng nàng.
"A Yên, sau này nàng có gặp ai tốt hơn ta thì xin nàng đừng bỏ rơi ta có được không?" giọng hắn mang theo sự khẩn trương cùng cầu xin nói.
Nàng nghe vậy cũng hơi ngẫn người mà đáp ứng "Được ta hứa với chàng, nếu sau này ta có gặp người tốt hơn chàng ta cũng chẳng bỏ rơi chàng" nói đến đây nàng liền ngừng lại mà nhìn gương mặt đang toát lên sự vui vẻ của hắn.
Nàng lúc này nhịn không được mà cụp mắt thầm xin lỗi hắn, nàng sẻ không bỏ rơi hắn vì một nam nhân khác tốt hơn hắn nhưng nàng không hứa sẻ không bỏ rơi hắn vì những chuyện khác, lúc gã cho hắn là kết hoạch nói không chừng ngày bỏ rơi hắn cũng chính là ngày mà kế hoạch của nàng hoàng tất..