"Chihiro! Cậu nghe tin gì chưa?"

Tiết học hôm nay cũng rất nhàm chán, Chihiro ngả người tựa vào ghế, cắn cắn đũa nhìn Sonoko:

"Chuyện gì vậy?"

"Gần đây có nhiều vụ bắt cóc lắm đấy!"

"Ồ..." Chihiro chậm rì rì gắp cà rốt sang bát của Kuro: "Tớ không hứng thú với mấy vụ này lắm nên không quan tâm...."

Kuro thấy cô gắp cà rốt qua, bất đắc dĩ trừng mắt một cái. Hắn gắp con tôm đã được bóc sẵn sang bát của cô, nhỏ giọng: "Ăn đi."

Sonoko + Ran: "..." Lại là cẩu lương ==

Chihiro nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, uống vội một ly nước cam, thoả mãn nằm ườn ra bàn: "No quá."

"Chihiro——Cậu cứ như vậy là sẽ mất đi tớ."

Chihiro: "Phốc!"

"Chúng ta đã từng là của nhau sao Sonoko?"

Kuro điềm tĩnh trả lời thay cô gái: "Không hề."

.

.

"Ông chú thám tử!" Chihiro vẫy tay chào Mori Kogoro, hí hửng vọt lên: "Hôm nay có vụ án nào không chú?!"

"Sao?" Mori rít một điếu thuốc: "Nhóc muốn đi theo ta học làm thám tử thật à?"

"Vâng ạ! Cháu đã nói rồi mà!"

"Ta tưởng nhóc nhất thời hứng khởi thôi... Nói cho mà biết, muốn đi theo Mori Kogoro này là rất khó!"

Conan ở một bên bĩu môi, cúi đầu xem ti vi. Ông chú à, ông chú nói mà không biết ngượng mồm sao...?

"Khó khăn sao..." Bỗng, tầm mắt của cô cố định lại trên người Conan: "Nếu không cháu——chuyển tới đây ở?"

"Oạch!" Conan ngã lăn ra đất, ngẩng đầu kinh tủng nhìn cô. Trời đất, cô ta muốn dọn lại đây ở sao?

Nếu cô ta mà dọn tới đây ở, cái tên kị sĩ Samui Kuro kia sẽ thế nào?

Đừng nói là hắn không cho Chihiro tới đây ở. Cho dù cho thì Edogawa Conan này cũng sẽ không cho!

"Bác Mori——"

"Không cho."

Samui Kuro không biết đã đến từ khi nào, dựa vào bên cửa, cười như không cười nhìn thiếu nữ trước mắt: "Muốn làm thám tử hả?"

Chihiro nhếch môi: "Thì sao?"

"Chỉ với cái đầu của em...?"

Minatsuki Chihiro mở to mắt.

"Kuro-chan cậu!"

Edogawa Conan nghe lời châm chọc ngầm của Samui Kuro, yên lặng giơ ngón tay cái lên.

Đúng vậy! Samui, không nghĩ tới cậu lại có một suy nghĩ chính xác như vậy!

Mau ngăn cản người này đi!

"Em còn ngồi đó làm gì?" Kuro lườm cô một cái: "Mau trở về."

"Tớ muốn—"

"Tôi không nghĩ là bác gái sẽ vui."

Chihiro ỉu xìu: "Cậu thắng..."

.

.

.

Gần đây, Chihiro luôn tới nhà của Ran chơi, mục đích là vì muốn được ông bác già kia chia sẻ chút kinh nghiệm trinh thám.

Hiện tại, bọn họ đang ở dưới quán cà phê dưới nhà, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.

"Bác Mori... Không thể dạy cháu được sao?"

Mori Kogoro lắc đầu:

"Cháu còn quá nhỏ."

Chihiro nhếch miệng: "Sao chứ, thằng nhóc Conan kia đã tham gia mấy vụ án rồi đấy! Nó còn lên báo trong mấy vụ liên quan đến KID cơ mà!"

Conan dùng nửa con mắt nhìn thiếu nữ.

Chihiro trợn mắt lên nhìn Mori một cái, nhân lúc ông chú chưa phát hiện, cô lén đổi hai ly lại với nhau.

Cà phê được gọi ra là cà phê đen nguyên chất, đắng ngắt, làm sao cô có thể nuốt trôi?

Vì thế cô đã đổ vài hộp sữa vào...

Để cô đếm xem, một, hai, ba,... à, tất cả là bảy hộp sữa. Cho dù cô có đổ nhiều sữa vào cũng không thể thay đổi vị đắng của nó, ngược lại còn tạo thành cà phê có hương vị rất... đặc biệt.

Chihiro có chút chờ mong ông chú này uống nó.

Nhưng cho tới lúc rời quán, Mori Kogoro vẫn chưa thèm đụng vào ly cà phê. Điều này làm cho Chihiro không tin tà hỏi lại:

"Bác Mori, bác không định uống cà phê nữa à?"

"Không." Mori Kogoro trả tiền: "Ta định đi ngủ để chiều nay xem đua ngựa."

Chihiro: "....!!!"

Amuro từ bên ngoài tiến vào, khi nhìn thấy cả ba ra ngoài, hắn chạy tới bàn, dọn dẹp.

Vào lúc không ai nhìn thấy, hắn đeo găng tay lại, cầm lấy ly cà phê của "Mori Kogoro" cất đi.