Sau khi ăn xong, Chihiro lại lôi kéo hắn đi dạo. Nhìn ngắm cảnh đêm ở Tokyo, cô dừng một thoáng rồi hỏi:

"Kuro-chan, cậu nói xem, trên đời này có cái gọi là duyên phận không?"

"Duyên phận?" Hắn ngẩn ra: "Sao lại hỏi vậy?"

"Bởi vì gặp được Kuro-chan..." Cô gái cười khẽ, dưới ánh đèn điện lấp lánh như những vì sao, nhạt nhoà mà đẹp đẽ: "Là điều may mắn nhất của tớ!"

Không....

Samui Kuro ngẩng đầu nhìn trời, gió thổi qua, tán lá lay động, sắc đỏ của lá phong dưới ánh trăng rọi bỗng như phủ thêm một tầng hào quang mơ hồ: "Là tôi phải nói vậy mới phải..."

Chihiro, Chihiro, Chihiro...

Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, xiết chặt.

"Đừng buông tay tôi ra."

Cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa....

...

"Tớ mệt, Kuro-chan." Cô nghiêng đầu nhìn hắn: "Cõng tớ đi."

Đồng tử của Samui Kuro co rụt lại, trong thoáng chốc, kí ức từ thuở còn trẻ con ùa về...

Lúc ấy, cô gái bé nhỏ cả người bẩn hề hề túm góc áo của hắn, làm nũng: "Tớ mệt rồi, Kuro-chan cõng tớ đi!"

Thế nhưng, từ sau chuyện đó, Chihiro không còn yêu cầu hắn cõng nữa. Mà lúc này đây....

Chihiro thấy hắn không động đậy gì không khỏi bĩu môi: "Không thích thì thôi."

"Từ từ!" Hắn sực tỉnh, lớn tiếng mở miệng. Khi thấy mình ooc, Kuro ho nhẹ một tiếng, ngồi xổm xuống: "Lên đi."

"Không phải là không thích sao?"

"Tất nhiên là không phải." Hắn hơi nhếch miệng: "Mau lên đi."

Không bao giờ...

Có chuyện đó đâu, Chihiro.

Bởi vì tôi đã hứa rồi mà.

Rằng tôi..

Sẽ bảo vệ em cả đời.

Trong cơn mơ ngủ, Chihiro cảm giác bản thân bị cái gì đó xiết chặt không khỏi bất mãn giãy giụa một chút. Samui Kuro thoáng buông lỏng tay, nương theo ánh trăng lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô.

Không biết nghĩ đến cái gì, hắn thở dài rồi nhắm mắt lại.

***

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi vào, đánh thức cô gái trong cơn say ngủ. Chihiro vươn tay dụi mắt, ngáp một cái, lay lay cậu thiếu niên ở bên cạnh:

"Dậy kìa, Kuro-chan. Chúng ta sẽ muộn học mất..."

Kuro mắt cũng không thèm mở, xoay người vươn tay ôm lấy thắt lưng cô, lạnh lùng nói: "Ngủ."

Chihiro mơ hồ dụi vào ngực hắn, gật đầu: "Ý kiến hay."

Một giây sau...

"Ý kiến hay cái beep! Dậy mau Kuro-chan! Hôm nay là buổi học đầu tiên đấy! Đồ ngốc!"

Kuro bị Chihiro đạp xuống giường không khỏi "A!" một tiếng đau đớn. Hắn xoa xoa lưng, chậc một tiếng, lành lạnh nhìn cô bước vào nhà tắm.

"Kuro-chan, Kuro-san, mau mau nghe điện thoại. Kuro-chan..."

"Alo." Kuro bắt máy, nhìn điện báo trên màn hình, nhíu nhíu mày, lạnh lẽo mở miệng.

"Boss... Đã tìm ra tung tích của Sherry..."

"Ồ?" Hắn hứng thú đáp: "Cô ta chưa chết sao?"

"Tôi cũng không rõ...Nhưng trong chuyến tàu lửa lần trước, tôi đã nhìn thấy một người giống cô ta trong biển lửa..."

"Kuro-chan! Lấy cho tớ cái áo sơ mi!"

Tiếng của Chihiro từ bên trong vọng ra, cắt đứt sự trầm tư của hắn. Samui Kuro nhàn nhạt nói: "Rồi. Nếu là thật thì giải quyết sạch sẽ, đừng có để con chuột nào chạy thoát đấy."

"Vâng."

Thấy Kuro mãi không có phản ứng, Chihiro lại thúc giục:

"Kuro-chan...!"

"Chờ tôi chút."

Đứng ở bên ngoài cửa, Samui Kuro nhìn xuống dưới tầng lầu, hơi nhíu mày.

Sherry.... Cô ta, thật sự còn sống...?

.

.

.

"Chihiro! Tảng Băng!"

Vừa đặt chân vào trường, Chihiro đã nghe thấy tiếng của Suzuki Sonoko vang lên. Cô nương theo thanh âm quay đầu sang, hưng phấn vẫy vẫy tay: "Sonoko! Ran! Ở đằng này này!"

Vừa nói, cô vừa rút bàn tay của mình ra khỏi tay của Kuro, hứng khởi chạy về phía trước.

Lòng bàn tay trống rỗng, Samui Kuro cúi đầu nhìn chăm chú nó một lúc, bỗng dưng nở nụ cười.

Lạnh lẽo và thâm trầm đến thế.