"Oa, điếu truỵ đẹp quá." Sonoko hai mắt toả sáng nhìn điếu truỵ cài trên ngực cô.

"Phải không?" Cô hơi mân miệng:"Tớ cũng rất thích, là Kuro-chan tặng tớ đấy."

"Oa——tên kia vậy mà lại rất hiểu phong tình!"

Kaito nghe các thiếu nữ nói chuyện cũng hé mắt một cái, sau đó không nói chuyện.

Đó không phải là viên đá còn quý hơn cả "nữ hoàng của bầu trời"-"cánh bướm trong đêm" sao!

" "Cánh bướm trong đêm"!" Suzuki Jirokichi kinh ngạc hét lên, nhanh chóng đến trước mặt cô:"Cháu..cháu từ nơi nào lấy được thứ này? Nó cũng phải đáng giá ba tỷ yên!"

Ba, ba tỷ?!

Không riêng người khác, Chihiro cũng nhận đến kinh hách. Cô cứng ngắc nhìn điếu truỵ, nhạt nhẽo ha ha cười:

"Không phải...đâu?"

...

Sau khi ăn xong, cô lập tức đi vòng quanh phi thuyền để tản bộ. Đang lúc đi qua hành lang, cô bị thanh âm hét to của Ran làm cho dừng bước. Hơi tò mò đi qua, hoá ra là ông đạo diễn Fujioka bỗng nhiên cầm lấy hai tay của Ran.

"Oy, một cô bé đáng yêu?" Fujioka cười cười đi qua người cô, sau đó bỗng dưng vươn tay ra vỗ vỗ lên vai cô một cái. "Tạm biệt."

Khó  chịu di chuyển một chút, cô hừ một tiếng. Bình sinh cô ghét nhất chính là có người chạm vào mình, hơn nữa lại là giống đực!

"Cậu sao thế, Ran?"

"Không, không  có việc gì."

Ở bên dưới cầu thang, Kaito thoáng nhíu mày. Lão đạo diễn kia là chê sống lâu quá sao? Đến Chihiro cũng dám chọc.

Không nói đến sau lưng của cô có Minatsuki gia chống đỡ, cũng không nói đến ông anh biếи ŧɦái Hariken và cậu trúc mã trung nhị Kuro, riêng một mình cô thôi cũng khiến người khác phải sợ rồi.

Ha hả, ngươi nói Minatsuki Chihiro bánh bèo vô dụng chỉ biết Kiếm Đạo?

Ha hả, xin cho phép ta cười vào mặt ngươi. Không biết trên đời này còn có một thứ gọi là giả vờ sao? Nguỵ muội tử Chihiro-chan kì thực chính là mẫu sư tử ẩn hình được không!

Nếu không phải có chứng sợ máu quái gở kia, không biết hiện tại thiếu nữ đó đã trưởng thành đến mức nào.

"Ran này." Cô hơi run rẩy khoé miệng, ngượng ngùng nói:"Tớ...về ngủ đây."

Ran:"..."

Vừa mới cảm khái Kaito:"..."

Đúng rồi, còn yêu ngủ như mạng nữa.

Vốn dĩ định bước chân vào phòng nghỉ, cô lại một lần nữa bị thanh âm của đám trẻ con hấp dẫn.

Chúng lén la lén lút chạy về phía sau, sau đó đi thẳng đến cuối tàu. Bị hấp dẫn, cô quệt quệt miệng một cái, tiếp tục đi theo.

Không biết qua bao lâu sau, khi cô và đám nhóc đã cách xa một khoảng cách, Conan đã chạy tới. Nhìn bọn họ nói cái gì, sau đó đột nhiên lại nằm xuống, Chihiro cũng mau chóng thối lui.

Cũng cùng lúc đó, trong loa phát thanh vang lên âm thanh của lão già kia:

"Đề nghị mọi người trên tàu tập trung đến phòng ăn."

Cô nghiền ngẫm suy nghĩ, có lẽ nào——có chuyện gì đã xảy ra?

Quả không ngoài dự đoán, một đám người từ trên nóc nhảy xuống, phân ra hành động.

"Xa quá..."

Từ trong túi nhỏ lấy ra một cái kính cùng Conan không khác nhau là bao, cô sử dụng chức năng phóng đại nhìn nhìn, cuối cùng "a" một tiếng.

Có người đột...nhập?

Cảm khái một chút, cô lại càng hứng thú với đám đồ phát minh chưa được công bố của Kuro cho. Nhìn như vô dụng nhưng thât ra...rất có ích.

Kính của cô và Conan bản chất giống nhau nhưng đẳng cấp khác nhau. Cô có thể thấy rõ nơi chúng đặt bom và nơi có bom, tiện lợi cực kì.

Đôi mắt đen phiếm ý cười, ngay lúc chúng rời đi, thân hình của cô đã như báo gấm lộn nhào trên không trung, chạy về nơi đặt bom.

"Heh...bốn quả..." Làm xong công việc, cô lại giắt con dao nhỏ vào cạnh giày. Hơi nhàm chán đứng dậy, cô quyết định trở về phòng ăn xem có chuyện gì xảy ra.

"Trên vai...đột nhiên ngứa quá.."

Thoáng nghi hoặc, cô nhìn bả vai một lúc, sau đó bĩu môi.

Quả nhiên để người khác chạm vào các kiểu, ghét nhất.

Đến lúc Conan chạy ra tìm bom thì phát hiện tất cả đã bị phá. Kinh sợ ngẩng đầu nhìn xung quanh, cậu nói:

"Có ai đã đến trước chúng ta? Là Kid sao?"

Đợi mãi vẫn chưa thấy bọn trẻ đáp lời, Conan kinh nghi ngẩng đầu, đã thấy cả đám bị gí súng vào đầu.

"Ở đây vẫn còn một người nữa!"

Bị phát hiện, Chihiro ảo não xoa đầu. Bởi vì vị trí của cô là  chỗ lối ra vào cho nên Conan suy đoán——có lẽ cô định trốn vào trong này. Tất nhiên, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện người phá bom sẽ là cô.

Muốn hỏi vì sao cô không sợ? Cũng không phải là do cô quá dũng cảm gì. Chỉ là trước kia vẫn thường chơi trò FBI-tội phạm-cảnh sát cùng Kuro, Shuichi và Kaito cho nên hiện tại cô lại giống như nhập vai, căn bản một chút cũng không khẩn trương.

"Mày đã phá bom phải không, thằng nhóc này?" Tên lính đánh thuê nhìn Conan, gằn giọng nói, sau đó xảo diệu đem Chihiro ném qua một bên. Cô nhìn ánh mắt độc ác của hắn, sợ hắn đối Conan làm cái gì lập tức thú nhận:"Là tôi phá bom."

Đứng ở đằng sau cây cột Kaito hung hăng vỗ trán, khóc không ra nước mắt.

Đại tiểu thư của tôi ơi...

"Là tôi đó." Conan đẩy cô về phía sau, cắn răng nói. Từ cậu xem ra, Chihiro là đang bảo vệ cậu cho nên mới thú nhận, mặc dù "không phải" do cô làm.

Người thiếu nữ này, cũng không cần vì người khác mà làm đến mức này a...(lầm to!)