Ngày hôm sau

"Kuro-chan, Kuro-chan!" Chihiro hưng phấn trèo tường qua nhà Samui, lấm la lấm lét cười.

Nhìn hành vi bất nhã của cô, Samui Kuro thiếu niên không thể nhận ra hơi rút khoé miệng, lập tức lại bày ra khuôn mặt đơ nói:

"Sao thế?"

"Ngày mai phi thuyền SAO của tập đoàn tài chính Suzuki sẽ cất cánh đến Osaka. Tớ muốn đi, cậu đi không?"

"Không." Dù rất muốn đi cùng Chihiro thế nhưng bên tổ chức còn bận bịu khá nhiều, hắn đành phải nói không. Mà ngay sau đó, hắn thoáng nhíu mày nói:"Sao em biết?"

"Kaito nói." Cô tủm tỉm cười:"Cậu không đi thì thật đáng tiếc."

"A." Hắn không tỏ vẻ gì, buông tờ báo trên tay ra khẽ cười một tiếng:"Đến lúc đó cầm cái này theo." Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái điếu truỵ hình cánh bướm xinh đẹp đưa cho cô.

"Cám ơn." Ngơ ngác tiếp nhận, cô đánh giá nó một lúc rồi cười hì hì nói:"Trông  có vẻ quý."

"Ừ, cùng thời với viên đá "nữ hoàng của bầu trời"."

" "nữ hoàng của bầu trời"? Là viên đá sẽ trưng bày để dụ Kid đến của Suzuki?"

"Ừ."

"Quý  quá!" Cô hít một ngụm khí lạnh, như gặp quỷ nhìn hắn. Đưa cho cô thứ quý giá như vậy...thật sự không thành vấn đề chứ?

"Chút tiền mà thôi." Hắn nhìn vẻ mặt thích nhưng lại ngại của cô hơi nhướng mày. Sự thật thì căn bản là không mất đồng tiền nào, chỉ mất công lấy thôi. Nhưng nếu nói thật thì cô ấy sẽ không tin...hơn nữa hắn căn bản cũng không định nói thật.

"Thôi được rồi." Cuối cùng bại dưới dâm uy của hắn, Chihiro thiếu nữ tiếp nhận. Cô cầm nó trên tay, ngồi lảm nhảm một lúc rồi mới rời đi.

"À đúng rồi, Chihiro." Hắn gọi lại cô, thì thầm với người hầu cái gì đó. Một lúc sau, người hầu kia lại xuất hiện, cầm trên tay một chiếc hộp gỗ nhỏ. "Cầm lấy đi, một mình em tôi không yên tâm."

Tò mò tiếp nhận chiếc hộp, thoáng mở ra, thấy đó là thứ gì cô kinh ngạc nhìn hắn.

"Yên tâm đi." Hắn nâng môi:"sẽ không phạm pháp."

...

Kết quả là ban đêm quá hưng phấn, cô hoàn toàn không ngủ được chút nào.

Sáng sớm hôm sau Kuroba Kaito đã chạy đến cửa nhà lôi cổ cô ra ngoài. Khiêng trên vai con lợn mềm nhũn, hắn tung tăng rời đi, để lại ánh mắt âm lãnh ở phía sau.

Kuroba thiếu niên nhìn như thật vui vẻ tiêu sái, thực chất sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh.

Má ơi trung nhị Samui Kuro đáng sợ quá, hắn sắp không chống đỡ được nữa anh anh anh.

Thoáng cải trang thành nhân viên phục vụ, Kaito dễ dàng đem Chihiro vác lên tàu. Khi đi qua trạm kiểm tra, hắn mới có lễ nói:

"Đây là Đại tiểu thư của tập đoàn Minatsuki, Minatsuki Chihiro."

"Ra là vậy." Nhân viên lui về phía sau:"Mời đi qua."

Vô trách nhiệm ném cô vào một cái phòng trống, cẩn thận đắp chăn sau đó khoá cửa lại. Hắn thoáng yên lòng, đội mũ lên đầu rồi lại trang trang, đi ra ngoài đóng vai anh nhân viên đẹp trai tận tình, thuận tiện thu được một cái băng gạt của Mori Ran.

"Oa, nơi này rộng thật đấy, chỉ có chúng ta thôi sao?" Ayumi hưng phấn nói.

"Không. Còn có vài phóng viên và hai nhân viên của đài truyền hình nữa." Sonoko lắc lắc ngón tay trả lời.

"Vẫn còn một người nữa, đại tiểu thư của tập đoàn Minatsuki."

"Vậy sao?" Sonoko kinh ngạc:"Vậy người đâu?"

"Đang ngủ rồi, thưa tiểu thư." Cậu nhân viên diện mạo bình thường lễ phép lên tiếng:"Cô ấy có vẻ rất mệt."

"Nga." Không thú vị đáp lời, Sonoko ném đề tài này ra sau đầu, kéo tay Ran nói:"Chúng ta đi khám phá con tàu này thôi."

Đợi đến khi mọi người đi hết, Kaito liếc về phía phòng nghỉ của Chihiro, thở dài một chơi.

Chưa thấy ai đi thăm quan con tàu mà lại ngủ như chết như thế này.

Nên nói không hổ là Chihiro sao?

...

Đến tận trưa Chihiro vẫn không  có dấu hiệu tỉnh lại, Kaito bất đắc dĩ lên tiếng sẽ đi gọi cô tiểu thư này dậy.

Khi cô vừa ngáp vừa cằn nhằn ra đến phòng ăn, lập tức bị tiếng kinh hô làm cho bừng tỉnh.

"Chihiro?!"  Ran và Sonoko đồng thanh hô.

"Ai?" Mờ mịt ngẩng đầu, cô nhìn hai người cũng không cấm kinh ngạc, nói:"Thật trùng hợp a."

"Chị Chihiro." Conan cũng kinh ngạc vụ cô là đại tiểu thư của tập đoàn tài chính thứ hai Nhật Bản-Minatsuki. Dù sao bình thường cô cũng không có tí nào là giống tiểu thư cả. Nên nói dạo này tiểu thư nhà giàu đều bình dân hoá sao?

Sonoko là, Chihiro cũng là.

Rất nhanh ba người đã tụ tập lên, nói đủ thứ chuyện.

"Cho nên hôm nay Kid sẽ xuất hiện trên tàu?"

"Ừ." Sonoko ôm mặt, ngượng ngùng nói. "Anh Kid đẹp trai..".

Chihiro & Ran:"..."

Một hồi lâu sau cô mới sâu kín mở miệng:"Hắn có đẹp trai thế sao? Hơn nữa nếu tớ không nhầm mà nói, Kid là tới ăn trộm đồ nhà cậu đi?"

Đóng giả làm nhân viên Kaito thiếu niên buồn bực dẩu môi. Không cần nhấn mạnh chữ "ăn trộm" được không hảo hữu?

"....Đúng vậy, nhưng điều này không thể ngăn cản hai bọn tớ đến với nhau! Nhất định tớ và Kid sẽ ôm nhau dưới ánh trăng, và anh ấy sẽ trao cho tớ một nụ hôn nồng thắm..."

Chihiro suýt nữa là nôn ra, vô cùng khinh bỉ nhìn Sonoko.

"Tên Kid kia ngay cả mặt mũi cậu còn chưa thấy còn dám mê luyến? Lỡ Kid là một ông già râu ria sồm xoàm thì sao? Nghe Kuro-chan nói mười một năm trước hắn cũng xuất hiện. Có nghĩa là hắn hiện tại cũng khoảng...30? Hay già hơn nữa?"

Bị dội nước lạnh Suzuki•háo sắc• Sonoko bị cô nói tỉnh, ngây ra như phỗng.

"Leng keng!" Một tiếng, mọi người bị âm thanh hấp dẫn qua. Hoá ra là do cậu nhân viên sơ ý làm rơi cái đĩa trên tay.

"..."Qua một lúc lâu, Sonoko mới không xác định nói:"...Tình yêu là không phân biệt tuổi tác...đi."

Ở một nơi không ai nhìn thấy, vẻ mặt của hắn như nuốt phải một con ruồi.

Chihiro, ngươi...được!