CHƯƠNG 57: ANH LÀ MỘT TIỂU BẠCH KIỂM. (1)

*Tiểu bạch kiểm là những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt, thư sinh nhã nhặn. Ngoài ra còn có nghĩa là trai bao

Trần Lạc Thần nhìn biểu cảm của Trịnh Duyệt, có chuyện gì sao.

Lúc này, nhìn theo ánh mắt của Trịnh Duyệt, nhìn về phía mấy nam sinh nữ sinh kia.

Đột nhiên, cũng có chút bất ngờ.

Bên kia có hai nam sinh, một nữ sinh, trong đó có một nam sinh trông có vẻ khá có tiền, có một chiếc Maserati dừng phía trước anh ta.

Trông vẻ khá rất giàu có.

Đang nói chuyện với một nam một nữ kia.

Điều khiến Trần Lạc Thần ngạc nhiên chính là một nam một nữ kia là người quen của anh.

Hứa Trị Đình cùng lớp và bạn cùng phòng của Triệu Thư Kỳ, Lâm Kiều.

Mẹ kiếp! Hai người người bọn họ là một đôi?

Trần Lạc Thần rất ngạc nhiên.

Mà nhìn dáng vẻ của Trịnh Duyệt, hình như cô ta quen bọn họ.

Bởi vì lúc này, ánh mắt của người đàn ông có tiền kia đã di chuyển qua đây, hơn nữa còn có chút phấn khích chạy về phía xe của Trịnh Duyệt.

“Chết tiệt! Chết tiệt! A! Cậu Trần, tôi không phải đang mắng cậu, là mắng Hứa Siêu kia, tôi không ngờ anh ta lại ở đây, đúng là âm hồn không tan mà!”

Trịnh Duyệt bực dọc nói.

Vốn kế hoạch đang rất tốt, nhưng thật không ngờ lại gặp phải Hứa Siêu này.

Trần Lạc Thần hiểu rồi.

Có vẻ như anh ta chính là người đang theo đuổi Trịnh Duyệt.

Nhưng rõ ràng Trịnh Duyệt không thích anh ta.

Điều Trần Lạc Thần không biết là, ngược lại trước khi gặp Trần Lạc Thần, Trịnh Duyệt vẫn có chút cảm giác với Hứa Siêu.

Nhưng cho dù như thế nào, đặc biệt là Trần Lạc Thần nhìn thấy Hứa Trị Đình và Lâm Kiều cũng đang mỉm cười đi về phía mình.

Liền có chút ngại xuống xe.

“Như thế này đi, cô xuống nói chuyện đi, tôi đợi ở trên xe, nói chuyện xong thì đưa tôi về cổng ký túc xá!”

Trần Lạc Thần bất lực gãi đầu.

“Ok, cậu Trần!”

Sau khi Trịnh Duyệt trả lời, trực tiếp xuống xe.

“Hưa Siêu, sao anh lại ở đây? Còn có, lúc nãy anh liên tục gọi điện thoại cho tôi làm gì, anh không cảm thấy phiền sao?”

Trịnh Duyệt tức giận giậm chân.

“Duyệt Duyệt, anh cũng không ngờ lại có thể gặp em ở đây, anh đưa em trai và em gái về trường, anh nhớ lúc trước em đã nói sau này phải thường xuyên về thăm trường cũ, anh nghĩ đến chuyện này nên mới gọi điện thoại cho em, hẹn em đi một chuyến!”

Hứa Siêu cười híp cả mắt nói: “Duyệt Duyệt, để anh giới thiệu với em, đây là em trai của anh, năm nay học năm ba, đây là em gái anh Lâm Kiều, là người dẫn chương trình phát thanh, cũng học năm ba!”

“Haha, chào chị dâu, chị dâu thật xinh đẹp!”

Thành thật mà nói, vừa nhìn thấy Trịnh Duyệt gợi cảm, xinh đẹp, ánh mắt của Hứa Trị Đình cũng bị thu hút.

Lập tức mỉm cười.

“Ai là chị dâu của cậu! Tôi không phải là bạn gái của Hứa Siêu!”

Lúc này Trịnh Duyệt rất muốn tiễn Hứa Siêu kia đi, vẻ mặt đương nhiên là không được tốt.

Hứa Trị Đình sững sờ.

Thực ra khi nãy, lúc anh trai gọi điện thoại cho Trịnh Duyệt, anh ta cũng nghe ra, giọng nói của Trịnh Duyệt thực sự rất lạnh lùng.

Có điểm nào giống như anh trai, phụ nữ đều như vậy, đều muốn dỗ dành.

Thái độ này, biểu cảm này, cảm giác không đúng, dỗ dành cái gì!

Đương nhiên Hứa Siêu cũng rất ngượng ngùng.

Vội vàng mỉm cười: “Được rồi, Duyệt Duyệt, đừng gây chuyện nữa, đi, em đỗ xe qua một bên, chúng ta đi dạo một vòng!”

“Ai gây chuyện với anh, Hứa Siêu, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, hai chúng ta không thể, hơn nữa trong lòng tôi cũng có người khác rồi, anh có nhiều tiền như vậy, rất nhanh sẽ tìm được một người bạn gái xinh đẹp, đừng lãng phí thời gian, tinh thần và sức lực lên người tôi nữa!”

Trịnh Duyệt không chút nể nang, nói.

Lúc này, có không ít sinh viên ra ngoài chơi, đều bị một màn này thu hút.

Bạn nghĩ đi, hai chiếc xe sang trọng, nam nữ đang cãi nhau, muốn không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó.

Đặc biệt là lúc này Trịnh Duyệt nói rất to, quả thật khiến Hứa Siêu rất xấu hổ.

“Duyệt Duyệt, em nói cho anh biết, người trong lòng em là ai? Em đừng nói với anh, người tặng em chiếc Mercedes – Benz là người ba nuôi kia của em? Ông ta sắp 60 tuổi rồi!”

Vẻ mặt của Hứa Siêu đột nhiên trở nên dữ tợn.

“Mẹ nó, Hứa Siêu, anh nói chuyện có thể chú ý một chút không?”

Trịnh Duyệt căm hận nghiến răng.

Lâm Kiều ở bên cạnh, thân mật kéo tay Hứa Trị Đình, lúc này cũng đang đánh giá Trịnh Duyệt.

Thành thật mà nói, sau khi nhìn thấy Trịnh Duyệt xinh đẹp lỗng lẫy từ chiếc xe sang trọng kia đi xuống, trong lòng Lâm Kiều cũng rất ghen tỵ.

Hơn nữa, lúc nãy Trịnh Duyệt này còn không thèm liếc nhìn cô ta.

Trong lòng Lâm Kiều rất khó chịu.

Bây giờ cô ta đã hiểu được một chút, đè thấp giọng nói với Hứa Trị Đình và Hứa Siêu:

“Aiya anh, chị Trịnh Duyệt kết giao rất rộng, một vài ông chủ lớn mua cho một chiếc xe cũng là chuyện bình thường mà, nhưng người trong lòng của chị ấy không thể là những ông chủ lớn kia, nói không chừng chị đã Trịnh Duyệt có một tiểu bạch kiểm mới!”

Chát!

Lời nói của Lâm Kiều vừa rơi xuống.

Trịnh Duyệt đã tức giận tát cho cô ta một cái: “Làm sạch cái miệng của cô cho tôi, ai bao nuôi tiểu bạch kiểm chứ?”

“Chị chị chị….chị dám đánh tôi?”

Lâm Kiều che mặt, suýt nữa bị tát cái nữa!

Trịnh Duyệt vẫn còn muốn đánh.

Nhưng lại bị Hứa Siêu giữ lấy cổ tay: “Tiểu Duyệt, em nói đi, những lời mà Kiều Kiều nói có phải là thật không? Em thích tiểu bạch kiểm?”

Vẻ mặt Hứa Siêu rất căng thẳng nói.

“Hứa Siêu, anh buông tôi ra, tôi thích ai thì liên quan gì đến anh!”

Bây giờ Trịnh Duyệt rất hối hận, sớm biết như thế này cô ta đã không xuống xe, mặc dù bị Hứa Siêu nhìn thấy, cùng lắm cô ta đạp ga lái xe đi là được.

Bây giờ thì tốt rồi, vừa là ông chủ lớn, vừa là tiểu bạch kiểm, khó khăn lắm cô ta mới khiến Trần Lạc Thần có một ấn tượng tốt hơn về cô ta, tất cả đều đã bị hủy hoại rồi!

Nhưng càng như vậy, Hứa Siêu càng tin những lời nói kia là thật.

Mẹ nó chứ, anh ta đã lãng phí rất nhiều tiền bạc cho người phụ nữ này, cô ta lại bao nuôi tiểu bạch kiểm khác?

Trần Lạc Thần ngồi trong xe, nghe bọn họ cãi nhau.

Thực ra cũng vô cùng khó nghe.

Trịnh Duyệt rất yêu tiền, ngay từ đầu Trần Lạc Thần đã biết.

Đặc biệt là làm lễ tân ở một nơi như Ôn Tuyền Sơn Trang, bây giờ còn trở thành tổ trưởng, nếu nói mối quan hệ xã giao không phức tạp, đó là điều không thể.

Nhưng lúc này, Trần Lạc Thần hi vọng Trịnh Duyệt nhanh chóng lái xe đi.

Đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một bóng đen.

Một bóng người đừng bên cạnh.

Chính là Lâm Kiều.

Lúc nãy Lâm Kiều bị tát một cái, cô ta đang vội vàng muốn xem xem mặt mình có bị sưng không.

Nếu như bị sưng, Lâm Kiều sẽ liều mạng với Trịnh Duyệt.

Vì vậy, cô ta dùng cửa xe ở ghế phụ lái để soi gương.

Còn làm những hành động dễ thương, xem xem bị tát một cái, cảm giác dễ thương kia có còn không.

Ừm, vẫn còn!

Lâm Kiều có chút hài lòng gật đầu, nhưng sau đó, đột nhiên cả người cô ta chấn động.

Bởi vì, qua tấm kính, cô ta lờ mờ nhìn thấy ở ghế phụ lái còn có một người đang ngồi, còn là một người đàn ông.

Thật không có thể diện mà!

Lâm Kiều đã không quan tâm rồi.

Cô ta lạnh lùng nở một nụ cười nhìn Trịnh Duyệt, nói với Hứa Siêu: “Anh, cô ta bao nuôi tiểu bạch kiểm, bây giờ, tiểu bạch kiểm kia còn đang ngồi trong ghế phụ lái không dám xuống!”

Lâm Kiều vô cùng vui mừng giống như phát hiện ra một vũ trụ mới.

So với Hứa Trị Đình, nhà của anh Hứa Siêu giàu hơn nhiều.

Thế lực trong thành phố này cũng rất lớn.

Hôm nay, Trịnh Duyệt kia thật đẹp mặt, khiến bạn phát điên! Khiến bạn dè dặt, kiêu kỳ và lãnh đạm.

“Cái gì?”

Nghe thấy những lời này, Hứa Siêu, Hứa Trị Đình cùng nhìn về phía ghế phụ, do cửa xe là kính mờ, nên lúc nãy hai người không nhìn kỹ trong xe, vì vậy không hề nhận ra.

Bây giờ nhìn kỹ lại, quả nhiên có một người đang ngồi trong xe.

Nào ngờ, Trần Lạc Thần đã vô cùng kinh ngạc, không dám tin!

Đây đây đây…là muốn trút giận lên người mình sao?

Trần Lạc Thần có một trực giác không tốt, bởi vì bây giờ, người đứng ở bên ngoài xe càng ngày càng nhiều!