CHƯƠNG 124: GIANG BÍCH NGỌC THAY ĐỔI HOÀN TOÀN

Vừa bước ra, cô ta đã thấy chiếc Lamborghini rời đi.

Trần Lạc Thần cũng không thấy đâu.

Theo lý mà nói, Trần Lạc Thần chắc vẫn chưa đi xa.

Không phải là…

Xuỳ!

Không dám nghĩ, cô ta thực sự không dám nghĩ tới!

Vương Tiểu Đề hít vào một hơi, không phải Trần Lạc Thần chính là chủ nhân của chiếc Lamborghini đó sao!

Nghĩ lại lần đầu tiên gặp Trần Lạc Thần, anh ta không chút khách sáo bổ dưa hấu trên xe.

Bây giờ Trần Lạc Thần đang ở đây, chiếc xe này cũng ở đây!

Hơn nữa vừa nãy khi Trần Lạc Thần trả tiền, Vương Tiểu Đề cũng được tận mắt chứng kiến, bỏ ra 600 triệu mà không chút do dự!

Aaaaa!

Trần Lạc Thần là chủ nhân chiếc xe này, vậy anh phải giàu cỡ nào?

Vương Tiểu Đề sắp không đứng vững được nữa, không phải sự thật, đây không phải thật!!!

Mà sau khi Trần Lạc Thần đưa Tô Tường Vi về cũng lái xe đến trường.

Anh lái xe đến công viên nhỏ hẻo lánh vẫn hay đỗ.

Bước xuống xe, vừa khoá cửa.

“Hello Trần Lạc Thần!!”

Bỗng nhiên một cô gái nhảy ra khỏi bãi cỏ, doạ Trần Lạc Thần giật nảy mình.

“Ôi mẹ ơi, cô làm gì vậy?”

Trần Lạc Thần sợ hãi lùi lại một bước.

Khi thấy rõ người tới là ai thì Trần Lạc Thần dở khóc dở cười.

Cô gái trước mặt chính là Giang Bích Ngọc.

“Hehe cậu chủ Trần, tôi đã ở đây chờ cậu một lúc rồi, biết là cậu sẽ đỗ xe ở đây mà!”

“Woa, ngầu đó Trần Lạc Thần, không ngờ chiếc xe này thật sự là của cậu. Cậu thật xấu, xe của cậu mà cậu lại không nói cho tôi biết sớm hơn để lần trước tôi phải hiểu lầm cậu!”

Từ sau chuyện lần trước, Trần Lạc Thần đóng giả bạn trai Trịnh Duyệt về ra mắt bố mẹ, gặp phải gia đình Giang Bích Ngọc, chuyện anh mua xe sang coi như đã bị Giang Bích Ngọc biết.

Có lẽ mọi người không biết, từ sau buổi tối đó, Giang Bích Ngọc không có một giấc ngủ ngon.

Nhắm mắt lại là thấy Trần Lạc Thần.

Và những chuyện dù là nhỏ nhất đã từng xảy ra với Trần Lạc Thần trước kia.

Trước đây Trần Lạc Thần là một tên nghèo, lúc nào cũng bị mình bắt nạt.

Bảo anh làm gì là anh làm đó.

Trong mắt mình, Trần Lạc Thần còn chẳng bằng một con cún.

Nhưng bây giờ không biết làm sao, không biết từ bao giờ, thái độ của mình với Trần Lạc Thần đã có chút thay đổi.

Thậm chí đến giờ, Giang Bích Ngọc cũng hoài nghi có phải mình đã yêu Trần Lạc Thần hay không.

Thậm chí trong mơ cũng thấy Trần Lạc Thần!

Và bây giờ, bất kể nhìn Trần Lạc Thần thế nào, cô ta đều cảm thấy anh đẹp trai, quyến rũ, rất muốn cắn anh.

Thậm chí có một đêm, cô ta còn nhìn ảnh Trần Lạc Thần mà làm chuyện đó, aiya, xấu hổ chết mất!

Tóm lại, mấy ngày nay Giang Bích Ngọc chỉ mong được gặp Trần Lạc Thần đẹp trai một lần.

Cho nên cô ta đã chờ ở đây từ sớm.

“Trần Lạc Thần, cậu nói gì đi mà!” Giang Bích Ngọc trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Nhất là ánh mắt ấy, khiến Trần Lạc Thần nổi hết da gà.

“Ặc, bạn học Giang Bích Ngọc này, cậu không cần phải làm vậy. Nói thật, mặc dù trước kia tôi rất ghét cậu bắt nạt tôi, còn thường xuyên chế nhạo tôi, nhưng bây giờ tôi lại thấy hơi thích cậu của trước kia, đừng như này nữa được không?”

Trần Lạc Thần nuốt nước bọt.

“Hừ! Trần Lạc Thần, tôi phát hiện cậu có khuynh hướng tự ngược nhé, hừm, có phải tôi mắng cậu, thậm chí là đánh cậu như trước kia thì cậu mới vui vẻ, hoặc là cậu nằm trên giường, tôi lấy roi quất vào người cậu thì cậu mới vui phải không? Thật là biến thái! Xấu xa!”

Giang Bích Ngọc ám chỉ.

Sao Trần Lạc Thần lại không nghe ra chứ?

Da đầu anh lập tức tê dại.

Nếu biết cô ta là người như vậy thì anh đã không để lộ danh tính của mình với cô ta rồi.

Chị gái à, cô đâu phải thích tôi, là thích tiền của tôi mới đúng chứ?

Trần Lạc Thần không dám trả lời.

Giang Bích Ngọc sốt ruột dậm chân: “Aiyo, cậu đó, từ lúc mới quen, tôi đã thấy cậu rất ít nói rồi, có thể giống đàn ông một chút hay không hả?! Hừ, vì trước kia tôi đối xử với cậu không tốt nên bây giờ tôi cho cậu một cơ hội trừng phạt tôi, cậu muốn phạt kiểu gì tôi cũng chấp nhận, được không?”

Nói xong cô ta kéo cánh tay Trần Lạc Thần, ôm vào lòng.

Mấy ngày nay Giang Bích Ngọc muốn Trần Lạc Thần đến phát cuồng luôn rồi.

Cô ta còn hạ quyết tâm ăn sạch Trần Lạc Thần.

Vì thế hành vi bây giờ cũng mang tính mục đích mãnh liệt.

Nói thật, nếu là trước kia Trần Lạc Thần gặp phải người đẹp như Giang Bích Ngọc, hơn nữa trước kia cô ta còn luôn bắt nạt anh, bây giờ lại quấn lấy mình như một con cún thì chắc chắn sẽ rất có cảm giác thành tựu.

Nhưng lúc này, Trần Lạc Thần lại cảm thấy hơi hoảng sợ, da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà.

Anh vội vàng bỏ chạy.

“Trần Lạc Thần, cậu quay lại đây cho tôi!”

Giang Bích Ngọc cũng sốt sắng nhảy dựng lên.

Nhưng sau khi Trần Lạc Thần bỏ đi, cô ta lại cười.

Hehe, cô ta cứ nghĩ Trần Lạc Thần nhìn thấy mình sẽ rất ghét mình, anh sẽ rút miệng mình, nhưng có vẻ như Trần Lạc Thần lại hơi sợ mình, và cũng không ghét.

Như vậy chẳng phải cô vẫn còn cơ hội hay sao?

Vừa nghĩ như vậy, Giang Bích Ngọc vừa khoanh tay liếc nhìn ghế lái phụ chiếc Lamborghini.

“Sẽ có một ngày, Giang Bích Ngọc này đường đường chính chính ngồi ở đó để Trần Lạc Thần chở đi một vòng quanh trường!”

Lại nói tới Trần Lạc Thần, bây giờ anh đã chạy về lớp học.

Thấy rồi chứ, đây chính là lý do tại sao Trần Lạc Thần không công khai thân phận mình.

Không phải tự kỷ mà là Trần Lạc Thần biết, người ham tiền như Giang Bích Ngọc, Dương Ngọc chắc chắn sẽ lao tới như ong vỡ tổ, đảo lộn cuộc sống của anh.

Dù sau này sống thế nào thì bây giờ Trần Lạc Thần chỉ một lòng muốn hoàn thành việc học của mình.

Vừa trở lại lớp học, Trần Lạc Thần đã thấy các bạn cùng lớp đang bàn bạc sôi nổi.

Anh nghe ngóng được đại khái.

Moi người đang nói tới cậu Triệu mới chuyển đến.

Nói cậu Triệu lợi hại thế nào, từ sau khi tới có bao nhiêu cô gái chạy tới tỏ tình…

Tóm lại, chuyện gì cũng có.

“Lão Trần, đến đây, ngồi xuống nghe kể chuyện về cậu Triệu đi! Lát nữa sẽ tính sổ chuyện cậu với Triệu Thư Kỳ thành đôi mà không nói với anh em sau!”

Dương Thanh lăm le nắm đấm với Trần Lạc Thần.

Sau đó anh ta lại nói tiếp: “Lão Trần, tối qua cậu không tới, bỏ lỡ buổi tiệc chào mừng cậu Triệu nhà trường tổ chức thật đáng tiếc!”

“Còn tổ chức tiệc mừng chào đón cậu ta nữa à? Sao trường học lại có thể làm vậy chứ?”

Lý Bân chen vào: “Tên buổi tiệc lại không phải tiệc chào mừng cơ, cậu Triệu này rất ngầu, ba cậu ta đầu tư cho trường học 150 tỷ chỉ để tổ chức tiệc chào mừng. Nói thẳng ra, còn không phải là tiệc chào mừng cậu Triệu đó sao? Haha!”

Trong lời Lý Bân có mang theo chút ghen tỵ.

“À, buồn cười nhất là chủ nhiệm lớp ta Mạnh Mỹ Dung, vì cô ta là người xinh nhất trong số giáo viên trường ta nên để cô ta làm nhiệm vụ đón khách, vậy mà cô ta lại liếc mắt đưa tình với cậu Triệu luôn, đúng là say tình rồi!”

Dương Thanh cười nói.

“Ặc…” Trần Lạc Thần chỉ cười khổ lắc đầu.

Trong lòng thầm nghĩ bây giờ các cậu mới biết à? Anh đã biết Mạnh Mỹ Dung là loại người gì từ lâu rồi.

Chỉ cần nhìn vào bức ảnh cô ta gửi cho anh thôi là biết.

Trần Lạc Thần vừa nghĩ vừa âm thầm đăng nhập vào Messenger, hôm đó vì tức giận nên không nhìn kỹ, bây giờ nghe các bạn nói anh lại muốn xem.

Kể từ sau ngày đó, gần như tối nào Mạnh Mỹ Dung cũng gửi cho anh những bức ảnh rất quyến rũ, tất cả đều để lộ khuôn mặt cô ta.

Trần Lạc Thần nhìn mà máu nóng sôi lên.

Anh chỉ trả lời hai chữ: “Phóng túng!”

Không ngờ Mạnh Mỹ Dung lại gần như đáp lại ngay trong vài giây.

“Ai phóng túng chứ? Hừ, phóng túng thì cũng chỉ phóng túng cho một mình anh xem, với những người khác chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Hừ, có phải tối qua trong buổi tiệc chào mừng trông thấy quan hệ của tôi với cậu Triệu rất tốt nên anh ghen rồi không? Nếu ghen thì cứ nói ra, tôi sẽ không nhìn cậu ta nữa!”

“Không ghen!”

“Xuỳ, tôi không tin, anh Bình Phàm, nếu anh đồng ý cho tôi được gặp anh một lần thì sau này tôi sẽ * cho anh xem, được không?”

“Vậy sau này rồi nói!”

“Đáng ghét! Được rồi, tôi phải lên lớp đã!”

Trần Lạc Thần đang nói chuyện với cô ta, anh cảm thấy khá thú vị rồi đấy. Mạnh Mỹ Dung càng như vậy, cảm giác trả thù trong lòng Trần Lạc Thần càng mãnh liệt hơn.

Bỗng nhiên, cửa phòng học bị đóng sầm lại.

“Vào lớp rồi còn ồn ào cái gì!”

Sau đó là một tiếng hét giận dữ.

Mạnh Mỹ Dung vừa cầm điện thoại vừa nghiêm mặt bước vào.

Cô ta lạnh lùng nhìn quanh một vòng.

Cuối cùng, ánh mắt cô ta dừng trên Trần Lạc Thần: “Trần Lạc Thần, cậu ra ngoài cho tôi!”