CHƯƠNG 123: TIỆN TAY CŨNG CÓ THỂ VẢ MẶT CÔ

“Thưa anh, thật ngại quá, mức phí tiêu thụ của nhà hàng chúng tôi khá cao… anh xem…”

Người phụ vụ hơi áy náy nói.

Đương nhiên cô ta sẽ không ngốc đến mức vì loại người này mà làm mất lòng khách hàng như Vương Tiểu Đề.

“Vậy sao?”

Trần Lạc Thần thản nhiên cười nhạt.

Sau đó anh lấy điện thoại ra, tìm hoá đơn chỗ ngồi VIP vừa đặt trực tuyến trên mạng cho cô ta xem.

Phục vụ thấy thế thì vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng.

Cô ta không ngờ anh lại đặt chỗ ngồi VIP.

Phải biết, tiếp một khách VIP thì phần trăm hoa hồng cô ta được nhận có thể lên đến sáu triệu.

Vì chỗ ngồi VIP vừa dùng bữa vừa có những nhạc sĩ chuyên chơi violin ở bên góp vui.

Cô ta lập tức chuyển thái độ từ khinh thường sang nhiệt tình, niềm nở:

“Thưa anh, mời vào trong ạ!”

Nhân viên phục vụ cúi người, dẫn Trần Lạc Thần đến một nơi khác hẳn khu ngồi bình thường.

Sau đó một nhạc sĩ mặc vest đi giày da cầm violin đến chỗ Trần Lạc Thần diễn tấu.

Cảnh tượng này khiến Vương Tiểu Đề gần như ngơ ngác.

Vị trí cạnh cửa sổ của cô ta vốn đã rất vinh quang rồi.

Bây giờ tên hèn Trần Lạc Thần lại thành khách VIP, còn có chế độ đãi ngộ này.

Tên hèn Trần Lạc Thần này lấy tiền từ đâu ra? Vương Tiểu Đề vô cùng khó hiểu.

“Trần Lạc Thần, anh có được bao nhiêu tiền mà lại dám tiêu như thế? Haha, lẽ nào tìm được bạn gái nên muốn giả vờ giàu có?”

Vương Tiểu Đề không phục mà chế nhạo.

Trần Lạc Thần chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ ngoài tai.

Người phụ nữ này, anh thật sự không muốn nghe cô ta nói nữa.

Đã bị vả mặt rồi mà vẫn còn nhảy được?

“Thưa anh, anh có cần mua hoa không? Đây là hoa hồng Damascus của đất nước Bulgaria xinh đẹp, tuy đắt nhưng rất xứng với khí chất của anh, mua một bó tặng người yêu anh nhé!”

Đúng lúc này, một nữ phục vụ xinh đẹp người nước ngoài cẩn thận đẩy xe hoa tới mỗi bàn rao bán.

Đi đến đâu cũng thấy hương hoa, ai dùng bữa ở đây cũng bị màu sắc và hương thơm của loài hoa hồng này thu hút.

“Là hoa hồng Damascus nổi tiếng nhất trên thế giới đó, em vẫn luôn muốn có một bó, cậu chủ Lý, anh mua cho em một bó đi nha!”

Vương Tiểu Đề nhìn thấy loài hoa hồng vô cùng lãng mạn này, ánh mắt cũng đã rời khỏi Trần Lạc Thần.

Cô ta nhìn xe hoa không chớp mắt.

“Được rồi, được rồi, em thích thì mua gì cũng được!”

Cậu chủ Lý lắc lắc chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, sau đó lấy một bó từ trong xe hoa ra, bó này chắc cũng chừng ba mươi bông, rất thơm.

“Bao nhiêu tiền?” Cậu chủ Lý hỏi.

“Cảm ơn anh, anh đúng là có mắt nhìn, bó hoa này rất hợp với cô bạn gái xinh đẹp của anh đó!”

Cô phục vụ xinh đẹp cười tươi rói.

“Được rồi, được rồi, nhìn giá tiền luôn đi…” Cậu chủ Lý thấy mọi người trong nhà hàng Michelin đều nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ thì rất đắc ý.

Anh ta lấy ví ra rồi hỏi.

“Bó này có ba mươi sáu bông hồng, chỉ 216 triệu thôi thưa anh!”

“Cái gì!!!”

Cậu chủ Lý run tay, chiếc ví rơi thẳng xuống đất, trợn mắt hỏi lớn.

Anh ta đã nghe nói một bó hoa hồng tầm trăm triệu, thật sự có nghe nói.

Nhưng những hai trăm triệu thì thật sự là lần đầu tiên.

Anh ta lập tức choáng váng.

“Cậu chủ Lý, anh sao thế? Phu nhân tổng thống của một số quốc gia chuyên dùng hoa hồng Damascus này đó, cánh hoa của loài hoa hồng này mềm mại, mịn màng, hơn nữa được chăm bón bằng phương pháp chuyên nghiệp cho nên có thể giữ được mà không tàn trong vòng ba tháng, hai trăm triệu cũng đáng mà!”

Vương Tiểu Đề thấy cậu chủ Lý sững sờ mà bản thân cô ta lại rất muốn có, vì vậy lập tức khẩn cầu.

Người đẹp phục vụ vội gật đầu: “Anh à, bạn gái anh vừa nhìn là biết sành sỏi, nói không sai chút nào! Anh quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt ạ?”

“Khụ khụ, à, tôi không lấy nữa, tôi vừa nhớ ra tôi đã đặt một bó hoa hồng khác dành riêng cho Tiểu Đề rồi!”

Khoé miệng cậu chủ Lý giật giật, anh ta hậm hực đặt bó hoa về.

Vương Tiểu Đề cũng mất mát, nhất là bây giờ cô ta lại bị rất nhiều người nhìn chằm chằm cười nhạo.

Điều này khiến Vương Tiểu Đề cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Trên thực tế là lòng ganh đua, ham hư vinh của cô ta quá mãnh liệt.

Cô ta còn tưởng lần này đã câu được trai giàu có, mặc dù không thể sánh bằng anh Bình Phàm nhưng ít nhất cũng có chút thực lực.

Vương Tiểu Đề thật sự cho rằng mình đã nếm trải cảm giác bị tiền làm cho hư hỏng.

Nhưng bây giờ nhìn cậu chủ Lý, rõ ràng là cô ta đã nghĩ quá nhiều.

Cậu chủ Lý này, nếu bảo anh ta bỏ ra mấy chục triệu cho gái còn được, nhiều hơn nữa thì anh ta không có, chứ nói gì đến bỏ hai trăm triệu mua một bó hoa.

Vương Tiểu Đề suy sụp tinh thần muốn né tránh những ánh mắt chế giễu của những vị khách kia.

Kết quả vừa quay đầu, cô ta lại tình cờ thấy Trần Lạc Thần đang mỉm cười nhìn về phía này.

Anh vừa cười, dường như còn vừa nói chuyện với cô bạn gái xấu xí đối diện.

Vương Tiểu Đề lập tức bùng nổ.

“Chết tiệt, Trần Lạc Thần, anh cười cái gì?”

Vương Tiểu Đề đứng lên, giận dữ chỉ tay vào Trần Lạc Thần đang ngồi ở ghế VIP mắng.

Tên hèn này, có gì đáng cười chứ, chẳng phải anh ta cũng chỉ giả vờ giàu có mà chọn chỗ VIP thôi sao, lại còn dám cười nhạo mình?

“Hử? Ai cười cô? Tôi đang nhìn hoa, làm sao, như vậy cũng cản trở cô à?”

Trần Lạc Thần không vui đáp lại.

Vừa nãy Trần Lạc Thần thấy Tô Tường Vi có vẻ rất thích hoa này nên mới hỏi cô ấy muốn mua bó nào, đúng lúc bị Vương Tiểu Đề trút giận.

“Hơ, anh mà cũng xem hoa, anh xứng sao?” Vương Tiểu Đề châm chọc.

Trần Lạc Thần lắc đầu, không nói gì.

Anh búng tay với người phục vụ bán hoa, ý bảo cô ấy lại đây.

Nhân viên phục vụ cũng mỉm cười đẩy xe hoa tới trước mặt Trần Lạc Thần.

“Ở đây có tổng cộng bao nhiêu bông hồng?”

“Hả? Anh à, anh hỏi cả xe luôn sao?” Người phục vụ xinh đẹp ngạc nhiên rồi lập tức trả lời: “Tất cả có 1001 bông ạ!”

“1001 bông, tức là khoảng 600 triệu phải không?”

“Dạ vâng, anh… anh định làm gì ạ?” Nhân viên phục vụ mở to mắt.

Tô Tường Vi đã nhìn ra Trần Lạc Thần muốn làm gì, vừa nãy đúng là cô vẫn luôn nhìn chằm chằm những bông hồng Damascus này.

Cô còn nhớ khi học tiểu học đã từng thấy loài hoa này trong sách giáo khoa.

Không ngờ cuối cùng hôm nay cũng được thấy loài hoa thần kỳ Damacus này.

Vậy nên cô mới không khỏi thất thần.

Trần Lạc Thần chắc chắn là thấy mình thích nên mới có ý muốn mua.

Cô muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn.

Trần Lạc Thần đã đưa tấm thẻ ra, thờ ơ nói:

“Tôi mua hết cả xe hoa này, quẹt thẻ!”

“Sao cơ!”

Người phục vụ ngây người, mua hết?!

Mà Vương Tiểu Đề cũng nuốt nước bọt ừng ực.

Hai má có cảm giác đau rát như bị vả mặt.

Không thể nào, tên nghèo hèn này sao có thể giàu như vậy được?

Chắc chắn anh ta đang giả vờ, anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế?

Nhưng tiếng quẹt thẻ thanh toán thành công như vô số cái tát từ trên trời rơi xuống, vả bôm bốp vào mặt Vương Tiểu Đề.

Hơn 600 triệu!

Trời ơi, Trần Lạc Thần thật sự có hơn 600 triệu, hơn nữa còn bỏ ra không chút đau lòng?

“Lát nữa tôi sẽ mang hoa về nhà giúp cô, sau đó trang trí căn nhà thật đẹp!”

Trần Lạc Thần thậm chí còn chẳng thèm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Tiểu Đề, anh quay sang cười nói với Tô Tường Vi.

Dùng bữa xong hai người ra về, còn chẳng nhìn Vương Tiểu Đề lấy một lần.

Mà Vương Tiểu Đề lại cực kỳ đau đớn khi bị Trần Lạc Thần phớt lờ.

Trời ơi trời ơi, người mà cô ta vẫn luôn coi thường lại giàu có đến thế!

A!!!

Không được, cô ta nhất định phải làm cho ra nhẽ!

Vương Tiểu Đề lập tức đuổi theo ra ngoài.

Nhưng đập vào mắt chỉ là bóng dáng chiếc Lamborghini quen thuộc chạy đi, làm gì còn thấy Trần Lạc Thần và cô gái đó nữa!

“Là chiếc xe sang trọng đó? Trời ạ, cuối cùng chiếc xe ấy cũng khởi động, người trẻ tuổi giàu có, thần bí ấy cũng xuất hiện rồi. Aiya, vì sao mình không ra sớm một chút, nếu ra sớm một chút thì đã thấy được dung mạo người trẻ tuổi giàu có đó rồi!”

Vương Tiểu Đề tức đến mức dậm chân, lại bỏ lỡ cơ hội được thấy người nhà giàu.

Nhưng…

Ngay sau đó Vương Tiểu Đề lại như nhớ ra điều gì, cô ta đột nhiên sững sờ.

Không đúng!

Trần Lạc Thần đâu?