Mẫn Kha Lâm nói thẳng: “Thầy đã phái người đi điều tra qua, nói ra có lẽ em sẽ không tin đâu, nguyên nhân chính của vụ khủng bố này là do tên khủng bố cãi nhau với bạn gái.”
Liễu Nhiên: “Hả?”
Mẫn Kha Lâm: “Đúng vậy, mục đích của hắn là muốn gặp bạn gái và tình nhân của cô ấy.

Người này vốn có hứng thú với súng, mua linh kiện súng ống từ một trang web phi pháp về rồi tự mình lắp ráp.

Cho nên, sau khi cãi nhau, hắn ta liền cầm súng tới đây tìm bạn gái.

Hiện tại tạm thời còn chưa biết mục đích của tên khủng bố là gì, nhưng khả năng rất lớn là tới báo thù.

Kết quả hôm nay…”
Liễu Nhiên: “Hôm nay?”
Mẫn Kha Lâm: “Hôm nay bạn gái của hắn ta nghỉ làm.

Vì thế, hắn tức giận bắt mọi người làm con tin.”
Liễu Nhiên: “……”
Thấy nàng trầm mặc, Mẫn Kha Lâm giải thích: “Thật ra chuyện như này rất nhiều, mấy năm trước không phải còn có một người vì cãi nhau với bạn trai nên cầm dao chém trẻ em ở nhà trẻ sao? Mỗi năm đều xảy ra biết bao nhiêu vụ giết người theo cảm tính, chỉ vì một gói thuốc lá, một câu nói, một nụ cười.”
Liễu Nhiên đứng ở lối vào của trung tâm thương mại, trước cửa là một hàng cảnh sát đang giang tay chặn không cho người dân tiến vào.

Mà người vây xem ở ngoài cửa thì đều cầm điện thoại quay video, bàn tán xôn xao.
Còn có một số người khác vừa gọi điện thoại vừa khóc lóc kể lể rằng người nhà của bọn họ vẫn ở bên trong.
Những người mẹ có con kẹt ở đó chưa ra ngoài càng điên cuồng muốn lao vào trong; giãy giụa túm, cào cảnh sát, muốn bọn họ cho mình đi vào.
Nhưng các quân nhân dù bị cào cấu đầy người vẫn đứng thẳng không nhường đường…
Trung tâm thương mại này rất quen thuộc đối với Liễu Nhiên.


Sau khi chuyển đến Kinh Đô, Thu Lan Huyên thường xuyên mang nàng tới đây chơi.

Buổi tối, bà còn mang tiền lẻ để đưa Liễu Nhiên đến các khu vui chơi giải trí ở quảng trường.

Hiện tại, bên trong và bên ngoài trung tâm thương mại là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Liễu Nhiên nhìn một cửa tiệm trà sữa Liễu Mính bên ngoài khu thương mại.

Sau khi Liễu Tướng kiếm được tiền, Liễu Binh khuyên bác đầu tư vào cửa hàng này, không cần phí chi nhánh.
Quả nhiên, tiệm trà sữa ở đây kinh doanh rất tốt, nhờ vậy mà Liễu Tướng cũng tích lũy được một khối tài sản.
Lúc này, Liễu Binh và Liễu Tướng đều sốt ruột mà đứng trước cửa tiệm.
Liễu Nhiên không đi qua, bây giờ sang đó cũng chẳng làm được gì, huống chi nàng đang có một việc cực kì quan trọng phải làm.
Liễu Nhiên theo Mẫn Kha Lâm vào phòng họp tạm thời ở trung tâm thương mại ( đơn giản là lấy một cái phòng trống để cả đám bàn chuyện thôi), mọi người bên trong đều đang nghiêm túc bàn bạc xem phải cứu các con tin như thế nào.
Thấy nàng tiến vào, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi tiến lên, vừa bắt tay với Liễu Nhiên vừa nói: “Tôi nghe cảnh sát Mẫn nói rằng tài thiện xạ của đồng chí rất chuẩn xác, có thể ở bắn trúng bồ câu được chỉ định giữa một đám bồ câu.”
Liễu Nhiên: “Bắn chim và bắn người giống nhau sao?”
Người đàn ông gật đầu: “Đồng chí nói rất đúng, hôm nay chúng tôi nhờ đồng chí đến chi viện, cảm ơn đồng chí không ngại đường xa mà tới đây.”
Liễu Nhiên: “Không cần cảm ơn, nhà tôi ở gần đây.”
Người đàn ông ngạc nhiên, nhìn về phía Mẫn Kha Lâm, hắn gật đầu.
Liễu Nhiên tiếp tục nói: “Có vẻ người nhà của tôi vẫn còn ở bên trong.

Tôi có thể xem hiện trường trước được không?”
Người đàn ông kia thương hại mà nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu nói: “Được, để cảnh sát Mẫn dẫn đồng chí đi.”
Mẫn Kha Lâm đưa Liễu Nhiên đi ra ngoài, cũng lấy một khẩu súng M10* cho nàng, sau đó nói: “Cái này là để em tự vệ, bây giờ thầy sẽ cho em một cây súng bắn tỉa khác, em có thể bắn trúng hắn từ tần 3 không?”
*Military Armament Corporation Model 10, còn được gọi là Ingram MAC-10, M10 hay M-10.

Là loại súng máy nhỏ gọn, chủ yếu dùng hai loại đạn: 9x19mm Parabellum và 45ACP.

Một loại nòng giảm thanh có hai đoạn, đoạn trước ( đoạn gắn vào nòng) lớn hơn đoạn sau giúp MAC-10 giảm tiếng ồn và giảm độ giật vì vậy làm tăng khả năng kiểm soát khi bắn ở chế độ tự động ( mặc dù nó cũng làm MAC-10 mất cân đối).
Liễu Nhiên nhét khẩu M10 vào bao đựng súng trong áo khoác lông rồi đáp: “Cứ nhìn xem hiện trường trước đã.”
Quân nhân thường cột bao đựng súng ở đùi để tiện cho việc tự vệ khi chuyển từ đánh tầm xa sang đánh cận chiến.
Đa số cảnh sát treo bao đựng súng ở thắt lưng, bởi vì họ đều dành phần lớn thời gian để bắt giữ tội phạm, đặt súng ở thắt lưng cũng là vì gây áp lực tâm lý cho tội phạm.
Liễu Nhiên để bao đựng súng ở trong áo khoác, cũng chính là đang che dấu sự tồn tại của súng, điều này giống thói quen của vệ sĩ hơn.

Mẫn Kha Lâm chỉ nhìn thoáng qua, cũng không nói gì.
Hắn dẫn Liễu Nhiên lên tầng 3, chỉ thấy một loạt người nằm ngắm bắn trên hành lang.
Triệu Linh cũng ở đây, lúc này cô đang nằm trên lối đi bộ, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ống ngắm, chỉ cần tên khủng bố xuất hiện là có thể nổ súng, không được bỏ lỡ cơ hội dù là nhỏ nhất.
Liễu Nhiên cũng không quấy rầy Triệu Linh, đi theo Mẫn Kha Lâm đến một chỗ khá khuất, người ở tầng 1 không thể nhìn thấy nơi này.
Nhưng người đứng ở đây lại có thể quan sát mọi tình huống phía dưới.
Tên khủng bố ở tầng 1 đang ngồi gần hành lang, nơi này có rất nhiều chướng ngại vật và đông người, xác suất ngộ thương người vô tội quá lớn.
Liễu Nhiên dùng ống nhòm của người bên cạnh để quan sát, liền thấy tên đó đang ôm một đứa trẻ trên tay.
Mẫn Kha Lâm thở dài, nói: “Đây cũng là nguyên nhân mọi người không dám nổ súng.”
Liễu Nhiên hiểu được, tốc độ bên mình có khi không thể nhanh bằng tốc độ của địch.
Nàng lại di chuyển ống nhòm lướt qua các con tin một lượt, nhanh chóng nhìn thấy một mảnh áo ở góc trong cùng của hành lang.
Liễu Nhiên điếng người, cái áo này là quà sinh nhật mà Kha Viêm mua tặng mẹ nàng.

Xem ra, bà và Mao Tú Băng đều xui xẻo bị bắt.
Liễu Nhiên bình tĩnh lại, nhìn xung quanh lần nữa, phát hiện có 2 người nằm trên mặt đất cách quảng trường không xa, nàng hơi nhíu mày.
“Aiz, hai người đó muốn chạy trốn, bởi vì nhiều người, họ cho rằng tên khủng bố sẽ không chú ý đến mình.

Nhưng cả hai đều bị trúng đạn, một người ở đùi, một người ở cánh tay, thật may mắn.”

Liễu Nhiên cạn lời: “May mắn cái gì chứ, tên kia chỉ có hứng thú với súng thôi, cũng chưa từng học bắn súng, vậy thì xác suất bắn trượt phải lớn hơn mới đúng.

Thế mà bắn bừa 2 phát trúng luôn 2 người, bọn họ quả thật quá xui xẻo.”
Mẫn Kha Lâm: “… Nghe em nói vậy, thầy cũng thấy họ xui lắm đấy...”
Ấy từ từ đã, không có bắn trúng chỗ trí mạng đúng là may mắn mà!
Nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, tiếp tục nói: “Tên khủng bố không cho chúng tôi xuống nhận người bị thương, doạ sẽ bắn chết con tin.

Con tin trong tay hắn quá nhiều, nếu chúng ta tới gần, hắn nổ súng thật thì hỏng, cho nên hiện tại chỉ có thể mặc kệ hai người kia nằm ở đó.”
Liễu Nhiên ném trả lại ống nhòm, nói: “Bọn họ đang chảy máu, lượng máu còn không ít.

Tiếp tục như vậy sẽ không thể cứu được nữa.”
Mẫn Kha Lâm nhíu mày: “Đúng thế, cho nên mọi người đang ở thương lượng xem có nên cưỡng chế phá vòng vây hay không.”
Liễu Nhiên lắc đầu: “Cưỡng chế phá vòng vây bây giờ sẽ có khả năng chọc giận tên khủng bố, nguy hại đến con tin.

Để em đi xuống.”
Mẫn Kha Lâm giật mình: “Em đi xuống á? Sao mà xuống được?”
Liễu Nhiên mỉm cười, vén tóc ra sau tai: “Em trông không giống một học sinh à?”
Mẫn Kha Lâm: “……”
Liễu Nhiên không quan tâm đến hắn, súng ngắm cũng không cần, chỉ sờ sờ khẩu M10 trong ngực.

( Túi bên trong áo khoác ở phần ngực chứ hông phải nhét súng vô ngực nha )
Tầm bắn của M10 xa hơn M9 một chút, nhưng nàng sẽ dùng nó để gây bất ngờ cho tên kia.
Chỉ cần tên khủng bố cách xa con tin, dù một chút thôi, cũng đủ cho đội súng bắn tỉa ở bên trên hành động.

Quan trọng là đứa bé trong tay gã, nếu không lấy đi thì rất khó nổ súng.
Mà Liễu Nhiên dám đi xuống là vì dựa vào dị năng, trường hợp này đối với nàng mà nói, còn khá đơn giản.
Liễu Nhiên đi thang máy xuống tầng 1, cửa thang máy mở ra, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía nàng.
Liễu Nhiên mới tốt nghiệp cấp 3 chưa lâu, vẫn còn trẻ, rất khó liên tưởng đến cảnh sát, con tin và tên khủng bố đều ngạc nhiên.
Cô gái này ở đâu ra vậy? Đến đây làm gì?
Liễu Nhiên có khuôn mặt lạnh lùng trời sinh, nàng nhìn một đám người trước mặt, sau đó lạnh nhạt nói một câu: “Tôi đến tìm người.” Mình phải nghĩ cách đến gần tên kia.
“???”
Thu Lan Huyên ló đầu ra ngoài nhìn thử một cái liền thấy Liễu Nhiên, nhưng cô gái đứng trước mặt quay lại bịt miệng bà, kêu bà đừng lên tiếng, Thu Lan Huyên liền gật đầu tiếp tục núp vào.
Mẫn Kha Lâm đứng ở tầng 3 khẩn trương nhìn xuống, hắn nhớ rõ lúc đi Liễu Nhiên đã nói qua, vụ án giết người theo cảm tính thường rất tàn bạo nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Người đàn ông này bây giờ còn nghĩ đến việc trả thù và rất có thể không biết hành động của mình sẽ dẫn đến điều gì.
Đa số người phạm tội theo cảm tính thường có năng lực lý giải sự việc, sự tự chủ, phân biệt phải trái và năng lực dự phòng tình huống khá thấp, không thể dự đoán trước hậu quả do hành vi của mình gây ra.
Vì vậy, phần lớn loại tội phạm đó đều gây ra các hành vi như tổn thương người khác, đốt nhà, phá hoại tài sản,… mang lại sự nguy hiểm cực lớn cho bản thân và mọi người trong xã hội.
Tên khủng bố ở trung tâm thương mại này cũng thế.
Gã căn bản không suy nghĩ nhiều, chỉ biết người phụ nữ kia đã phản bội mình để đi theo thằng khác, gã tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta.
Gã đi làm vất vả nhiều năm, tất cả tiền kiếm được đều đưa bạn gái, việc nhà gã làm hết, kiếm tiền cũng vậy.
Cô ta được cưng chiều như một công chúa, cái gì cũng không cần làm.

Vậy mà… con đàn bà đó lại lấy tiền của mình nuôi một thằng khác.
Chỉ cần nhớ tới chuyện này, trong lòng gã liền toàn sát ý, nhìn kỹ lại, con bé này trông y đúc cô ta mà nhỉ?
Cũng có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, cũng luôn trưng cái bộ mặt lạnh nhạt với mình.
Là nó! Tao muốn giết nó!
Tên khủng bố ôm đứa bé trong tay, giơ súng chỉ vào Liễu Nhiên nói: “Mày, đúng, chính là mày, đến đây.”
Liễu Nhiên giật mình, chỉ vào bản thân: “Tôi á?” Còn có chuyện tốt như này sao? Vốn dĩ định gây ảo giác cho hắn, sau đó mình chậm rãi tới gần.


Ảo giác còn chưa tạo nha! Hắn kêu mình đi qua á?
Cơ hội tốt thế này, đương nhiên phải nhanh chóng bắt lấy rồi!
Liễu Nhiên khẩn trương hề hề mà nói: “Được.”
Thu Lan Huyên trừng mắt, khẩn trương muốn lao ra ngoài.

Cô gái kia liền giữ chặt bà: “Bác đừng vội, bây giờ bác mà đi ra sẽ gây thêm phiền phức cho Nhiên Nhiên.”
Tên khủng bố đứng lên, cười hài lòng nhìn Liễu Nhiên, tất cả người giống như con đàn bà kia đều phải chết.
Nàng cũng nở nụ cười, sau đó chậm rãi đến chỗ gã.
Trên tầng, Mẫn Kha Lâm nắm chặt tay vịn, khẩn trương nói với người vên cạnh: “Sau khi con bé dẫn người ra, lập tức nổ súng.”
Nhưng mà Liễu Nhiên căn bản không định dẫn người ra chỗ khác, nếu tên này tự nguyện gọi nàng đến, vậy thì gã không còn đường lui rồi.
Liễu Nhiên đi thẳng đến trước mặt người đàn ông, nàng cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực gã: “Đây là con của ai vậy?”
Trong đám đông, một người phụ nữ run rẩy giơ tay lên.
Tên khủng bố nở nụ cười tàn nhẫn, di chuyển họng súng nhắm ngay vào đầu đứa trẻ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Nếu con nhỏ này để ý đứa bé đến thế, mình sẽ giết nó luôn.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, gã chợt cảm thấy bụng mình hơi lạnh lẽo.
Giọng cô gái trước mặt trở nên rõ ràng: “Anh đã tỉnh táo lại chưa?”
Người đàn ông đỏ mắt, tỉnh táo cái quái gì? Gã chỉ biết mình muốn nàng phải hối hận.
Nhưng, tên khủng bố xác thật đột nhiên tỉnh táo lại, bởi vì gã phát hiện chân tay của mình không thể động đậy.
“Không ngờ anh sẽ chủ động kêu tôi tới gần, điều này giúp tôi dễ hành động hơn nhiều đấy.

Nếu người xung quanh không nhiều đến vậy thì tôi cũng không cần phải làm phức tạp như thế.” Bắt tên này còn mệt hơn bắt tội phạm buôn ma túy.
Tên khủng bố không nghĩ tới mình đã đá phải tấm ván sắt, gã cố gắng cử động nhưng không được, lúc này mới bắt đầu sợ hãi.
Tên khủng bố chuyển động tròng mắt nhìn về phía Liễu Nhiên, trong mắt đều là hoảng sợ.
Nàng thì thầm bên tai gã: “Thật ra lúc đứng trên tầng tôi có thể bắn trúng anh.

Chỉ cần 3 giây thôi, tôi sẽ bắn nổ đầu anh.”
Tên khủng bố ngẩn ngơ, là cảnh sát? Nhỏ này là cảnh sát!
Liễu Nhiên thở dài: “Đáng tiếc, con tin xung quanh anh quá nhiều.

Tôi nghĩ rằng bản thân mình xuống đây hay đứng ở trên đó thì anh cũng chẳng thoát được.

Việc gì phải doạ sợ người khác chứ?”
“Cô, cô…… cô có ý gì?”
Liễu Nhiên cười: “Ý tôi là, ở đây có rất nhiều người, tôi sẽ không bắn anh.

Nhưng nếu bây giờ tôi quăng anh ra ngoài, sẽ có một cơn mưa đạn chào đón anh đấy! Anh có muốn điều đó xảy ra không nhỉ?”
Tên khủng bố cuối cùng cũng biết sợ hãi, gã lắc đầu liên tục.
Liễu Nhiên nhẹ giọng nói: “Vậy thì còn không mau đưa đứa bé cho tôi?”
Tên khủng bố: “Đưa cô, đưa cô hết, đừng giết tôi, được không?”
Liễu Nhiên cười cười: “Cái này phải xem tâm trạng của tôi rồi!”
Tên khủng bố: “……”.