Trương Ninh đứng ở ngoài văn phòng nhìn hai người bên trong tường kính, lúc ấy chọn chất liệu kính tốt nhất để làm tường, hiệu quả cách âm còn tốt hơn tường gạch thông thường.
Cho nên, anh hoàn toàn không nghe được họ đang nói gì.

Chỉ thấy 2 người đang mấp máy môi thì Liễu Nhiên đứng lên, rướn người đến gần Kha Viêm.
Sau đó Kha tổng nhà mình liền ngẩng đầu hôn môi nàng.....
Bọn họ hôn nhau......
Trương Ninh áp mặt vào tường kính, ê ê, các người muốn hôn hít gì đó....!Thì làm ơn kéo cái mành xuống giùm đi trời ơi!!!
Anh vỗ vỗ mặt tường, rồi lại thấy Liễu Nhiên cũng cúi đầu hôn môi Kha tổng, sau đó, Kha tổng liền phiêu...!=))
Trương Ninh: "......" Hai người thật sự không suy xét đến việc kéo mành xuống sao?
Hơn chục cặp mắt trong phòng làm việc chiếu thẳng vào văn phòng, dường như đang nhìn lén chuyện yêu đương của ông chủ nhà mình.
Ông chủ đứng lên...
Ông chủ ôm lấy bà chủ.....
Oa, trai xinh gái đẹp đứng chung với nhau quả là khác biệt nha!
Trương Ninh thấy bọn họ ôm nhau như vậy tầm khoảng 1 phút, mới miễn cưỡng buông ra.
Lúc ấy Liễu Nhiên liếc mắt một cái liền thấy Trương Ninh đứng ngoài tường kính.

Nàng lãnh đạm duỗi tay chọc chọc Kha Viêm, cậu quay đầu nhìn về hướng Liễu Nhiên chỉ, tức khắc cũng phát hiện Trương Ninh đang nhìn mình với vẻ mặt trông mong.
Kha Viêm: "......"
Cậu tiến lên, cười cười, sau đó không chút lưu tình mà kéo tấm mành xuống.
Sau đó, Kha Viêm xoay người ấn Liễu Nhiên ngồi xuống và nói: "Nhiên Nhiên, chúng ta cũng coi như là công khai hết bí mật rồi.

Vậy anh có thể hỏi nhiệm vụ của em là gì không?"

Liễu Nhiên gật đầu, sau đó nhíu mày nói: "Em tới vào năm thân thể này rơi xuống hồ nước."
Kha Viêm biết, Liễu Nhiên trọng sinh thì nhất định phải chết qua một lần.

Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng là đây là cái giá phải trả.
Liễu Nhiên: "Năm em đến, cơ thể này 6 tuổi.

437 nói em phải làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì mới coi như là thật sự sống lại."
Kha Viêm nghiêm túc gật đầu: "Là nhiệm vụ gì?"
Liễu Nhiên: "Giúp Liễu gia trở nên khá giả."
Kha Viêm: "Hả?"
Liễu Nhiên thực nghiêm túc: "Giúp Liễu gia trở nên khá giả."
Kha Viêm dường như có chút khó hiểu, cậu hiểu lý do 437 đưa ra nhiệm vụ này, nhưng mà độ khó của nhiệm vụ thì không hiểu lắm: "....!Nhiệm vụ này em làm bao lâu rồi?"
Liễu Nhiên thở dài: "Anh tính số tuổi của em đi, từ lúc vào thế giới này đến giờ em vẫn đang làm nhiệm vụ."
Kha Viêm hít sâu một hơi: "Cái gọi là khá giả...!Là bao nhiêu tiền?" Liễu gia như này còn không tính là khá giả? Thêm cả Kha gia và thì sao?
Cậu sốc, khá giả là một từ mang giá trị đại số à? Phải lên mấy trăm tỷ mới được tính sao?
Kha Viêm tưởng tượng một hồi, càng thêm kiên định mà nói với Liễu Nhiên: "Anh sẽ về Kha gia tranh giành tài sản."
437: "......"
Liễu Nhiên cười cười: "Đừng nghĩ quá nhiều, khá giả chính là khá giả thôi."
Kha Viêm: "......!Vậy, vợ chồng dì Liễu kiếm tiền không được tính vào nhiệm vụ sao? Phải là chính em kiếm mới được à?"
Liễu Nhiên liền bĩu môi: "Tiền của em còn nhiều hơn bọn họ, lúc em tới trên người đã mang theo trăm tấn vàng rồi."
Kha Viêm: "......" Mang kiểu gì thế?
Liễu Nhiên: "Cái hệ thống này rất kì, bình thường thì nên kết thúc nhiệm vụ càng sớm càng tốt.

Sau khi hệ thống kéo em đến thế giới này, nói muốn em giúp Liễu gia trở nên khá giả.

Em liền nói em có vàng, theo logic bình thường thì nhiệm vụ hẳn là phải hoàn thành ngay lập tức mới đúng, nhưng hệ thống của em có vẻ không vui cho lắm."
Kha Viêm cuối cùng cũng hiểu: "Nhiệm vụ bị thay đổi à?"
Liễu Nhiên híp mắt: "Không biết nữa, tên của nhiệm vụ không thay đổi, vẫn là giúp Liễu gia trở nên khá giả."
Kha Viêm: "Em nghĩ kĩ lại đi, hệ thống 437 còn lộ ra manh mối gì không?"
Liễu Nhiên nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Có, nó từng nói, trở nên khá giả không có nghĩa là cứ nhiều tiền là được.

Kiếp trước Liễu gia đầy rẫy nguy cơ, nếu kiếp này không giải quyết mấy cái đó, kể cả có khá giả cũng không an ổn, cho nên, nhiệm vụ chưa hoàn thành chắc là do chưa giải hết đống nguy cơ kia."
Kha Viêm lập tức liền ngầm hiểu: "Bạch gia, Thượng gia, còn có....!Kha gia."
Liễu Nhiên gật đầu, Kha Viêm hít sâu một hơi: "Bạch gia đã vào tù, Bạch Dực Cẩn cũng bị Thượng gia mang đi.

Mà giá cổ phiếu của Thượng gia giảm mạnh, công ty ngã xuống.

Có thể nói, Thượng gia đã không còn lý do để tìm đường chết, nhiệm vụ đến giờ vẫn chưa hoàn thành, là bởi vì mối nguy hiểm duy nhất còn tồn tại – Kha gia."
Liễu Nhiên không nói chuyện, coi như đồng ý.

Đây cũng là vấn đề khó giải quyết nhất của nàng, nên xử lý Kha gia thế nào, chuyện này khó khăn không nhỏ.
Kha Viêm tiếp tục nói: "Cho nên....!Chúng ta cần về Kha gia?"
Liễu Nhiên cười hắc hắc: "Có hứng về không?"
Kha Viêm che mặt: "Còn có cái gì mà anh không biết hả?"
Liễu Nhiên: "Có, em còn một nhiệm vụ khác cũng chưa hoàn thành, nhiệm vụ này tên là cứu vớt Kha Viêm.


Thời gian nó xuất hiện là hồi ở khách sạn đó, cho nên em mới đẩy cửa phòng ghế lô."
Nàng liền nói đến nhiệm vụ lần đó, Liễu Nhiên vốn tưởng rằng nhiệm vụ này chính là cứu vớt Kha Viêm lúc ấy, giống cái nhiệm vụ mang cậu ra khỏi rừng rậm nguyên thủy vậy.
Thế nên, nàng kéo Kha Viêm tới thành phố mình đang sống.
Nhưng, nhiệm vụ không nhúc nhích tí nào.
Kha Viêm mím môi, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Anh hiểu rồi, cứu vớt chính là tiêu diệt hết những nguy cơ đang ẩn núp bên cạnh anh, đến khi nào hết mới thôi.

Mà đám nguy cơ kia vẫn tồn tại, thế nên, dù mấy năm nay anh sống bên cạnh em, nhiệm vụ lại không tính là hoàn thành."
Liễu Nhiên: "Xem ra nhất định phải về Kha gia rồi.

Cho dù là nhiệm vụ của em hay là của anh, đều không thể tránh được."
***
Trương Ninh bất an mà ngồi ở bên ngoài, một hồi lâu mới thấy Kha Viêm mở cửa đẫn Liễu Nhiên ra.
Anh nhanh chóng đứng dậy: "A, chào chị dâu!"
Liễu Nhiên: "???"
Kha Viêm phê bình: "Gọi lung tung cái gì đấy? Chị dâu? Chị dâu á? Không tồi."
Liễu Nhiên: "..."
Trương Ninh được khích lệ, lại vui vẻ mà hô một câu: "Chị dâu."
Liễu Nhiên: "Aiz, em trai à."
Trương Ninh: "Dạ?"
Liễu Nhiên đang định nói tiếp thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, nàng lấy ra nhìn, là Mẫn Kha Lâm.
Hắn chưa từng gọi điện cho nàng, lần này chắc chắn có việc gấp.
Liễu Nhiên liền tiếp điện thoại, Mẫn Kha Lâm ở dầu bên kia sốt ruột hỏi: "Em ở đâu thế? Có gần chung cư Vinh Hoa không?"
Liễu Nhiên: "Chung cư Vinh Hoa?" Đó không phải là nơi mấy người Thu Lan Huyên đang ở sao?
Mẫn Kha Lâm thở phì phò nói: "Đúng vậy, chung cư này đột nhiên lòi ra một tên khủng bố, bắt 200 người làm con tin.

Đội súng bắn tỉa của chúng ta đều ở tầng 3, nhưng là tên đó lấy người dân làm tường chắn, bọn họ không thể nổ súng được.

Liễu Nhiên, em có thể tới giúp không?"
Liễu Nhiên nhíu mày: "Em biết rồi, bây giờ em sẽ đến liền."
Mẫn Kha Lâm không ngờ lần này thuận lợi như vậy, nghe nói trường học cũng nhờ Liễu Nhiên làm nhiệm vụ 2 lần, nhưng nàng không dễ dàng đồng ý.
Hắn vốn cho rằng mình phải thương lượng một lúc lâu, không nghĩ tới Liễu Nhiên nghe xong liền nhận.
Mẫn Kha Lâm hưng phấn mà cúp máy, Liễu Nhiên quay đầu nói tình huống cho Kha Viêm, cậu lập tức nhíu mày: "Em hoài nghi dì đang ở khu thương mại à?"
Liễu Nhiên nhìn đồng hồ trên tay: "Hiện tại là 10 giờ, tầm này mẹ em sẽ đến siêu thị mua đồ ăn.

Bác dâu cả nhà em có khi cũng đi chung, khả năng bọn họ ở đó rất lớn."
Kha Viêm liền nói: "Để anh hỏi chú Liễu một chút."
Cậu nhanh chóng gọi điện cho Liễu Binh, quả nhiên Thu Lan Huyên đi cùng Mao Tú Băng ra ngoài mua đồ ăn.
Kha Viêm biết Liễu Nhiên nhất định phải đi, cậu có chút lo lắng mà nói: "Em nhớ chú ý an toàn đấy."
Liễu Nhiên gật đầu: "Yên tâm, em sẽ bảo vệ mình thật tốt, với cả, em sẽ không gặp nguy hiểm đâu."
Liễu Nhiên còn có hệ thống, Kha Viêm chỉ có thể để nàng đi.
***
Lúc này, tại đại sảnh tầng 1 ở trung tâm thương mại Vinh Hoa đang rất hỗn loạn và ầm ỹ.

Mọi người sợ hãi đứng dưới hành lang.
Ngoại trừ bọn họ, những người khác đã bị túm đi.

Thu Lan Huyên và Mao Tú Băng ôm đầu, hoảng sợ co rúm ở trong góc.

Đằng trước 2 người là một cô gái đang liên tục trấn an: "Hai bác không cần lo lắng, cảnh sát rất nhanh sẽ tới cứu chúng ta."
Thu Lan Huyên liền duỗi tay kéo nhỏ: "Cháu cũng núp vào đi, cứ đứng bên ngoài như thế nguy hiểm lắm!"
Cô gái lắc đầu, nói: "Không sao, cháu còn trẻ mà, các bác trốn kĩ đi."
Cô gái có một mái tóc dài, mặc một chiếc áo khoác lông ngắn tay màu đen kết hợp với quần jean.

Nhỏ ngồi xổm trước mặt 2 người phụ nữ.
Cô gái dùng đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh, tên khủng bố không có mục tiêu rõ ràng, con tin cũng là bắt bừa.

Khẩu súng ngắn trong tay gã bình thường chỉ có 15 viên đạn, hiện tại ở đại sảnh có hàng trăm người.
Nếu mọi người đồng loạt phản kích lại thì khả năng chạy thoát là 100%, nhưng có ai tự nguyện hy sinh bản thân mình chứ?.

Đam Mỹ H Văn
Cô gái lại nhìn lên tầng 3, trên đấy có tay súng bắn tỉa, còn ở chỗ cao, lẽ ra nơi đó phải là một vị trí tốt.
Nhưng gã khủng bố này rất khôn ngoan, đứng nấp vào tường, để tất cả con tin chắn súng thay cho mình.
Như vậy, người ngắm bắn ở tầng 3 liền không thể tùy tiện nổ súng.
Xác suất bắn trúng con tin còn cao hơn bắn trúng tên khủng bố, dẫn đến tình trạng giằng co giữa 2 bên.
Nhỏ tự hỏi một chút, phải đưa tên đó cách xa đám người mới được.

Nhưng phải làm sao mới dụ được gã ra chỗ khác bây giờ?
Hai bên đã giằng co 1 giờ, Liễu Nhiên cũng tới rồi.
Mẫn Kha Lâm đã chờ ở cửa: "Tên khủng bố đột nhiên xông tới vào buổi sáng, trong tay mang theo một khẩu M9*."
*Beretta M9 là tên gọi của súng ngắn bán tự động Beretta 92FS dành cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

M9 được quân đội Hoa Kỳ xem là súng ngắn tiêu chuẩn vào năm 1985.
Liễu Nhiên nhíu mày: "M9 có thể tự động bắn đạn."
Mẫn Kha Lâm gật đầu: "Đúng vậy, đường kính 9 mm, chiều dài 271 mm, băng đạn có thể chứa 15 viên, phạm vi sát thương khoảng 50 m."
Lông mày của Liễu Nhiên càng nhíu chặt hơn: "Nói cách khác, con tin đều trong tầm bắn?"
Mẫn Kha Lâm cười khổ: "Không chỉ là ở trong tầm bắn, tên đó dùng con tin làm lá chắn, trước mặt hắn có hai người."
Liễu Nhiên: "Góc bên thì sao?"
Mẫn Kha Lâm: "Cũng thử rồi, mặt bên có một cầu thang, cho nên không thể bắn trúng được.

Bên không có cầu thang thì hắn cũng xếp vài người đứng chắn, hắn chỉ việc cầm súng núp sau con tin thôi."
Liễu Nhiên tặc lưỡi: "Trên người tên đó chắc chắn còn băng đạn, súng chỉ có 15 viên đạn, hắn phải có sự chuẩn bị khác.

Nhưng mà, mục đích của hắn là gì?".