Tô Cẩm Tinh nhắm mắt lại và cố gắng thả lỏng bản thân.

Trên người Tiểu Viên Nguyệt vẫn còn sót lại mùi thuốc.

Cô ôm đứa bé trong tay, chỉ cần là một người mẹ thì dường như đều có bản năng này, cuộn tròn cơ thể của mình để bảo vệ con ở vị trí của trái tim mình, lắng nghe tiếng hít thở dần đều của con, lòng cô mới dần được thả lỏng.

Tiên sinh bảo cô ngủ, cô cũng biết mình nên nghỉ ngơi vào lúc này, nhưng tâm trí hoảng loạn khiến cô hoàn toàn không ngủ được, chỉ có thể nhắm mắt và cố gắng không nhúc nhích, tránh đánh thức bé cưng.

Cô có biết Lâm quản gia, tuy rằng không gặp nhiều lần nhưng trước đây cũng biết được đại khái qua đôi lời kể của Tiêu Cận Ngôn và thím Trương.

Bác Lâm từng là tài xế của bác Tiêu, sau này bác Tiêu và gia đình chuyển đến thành phố, nhà cũ không có người canh giữ nên bác Lâm tự nguyện ở lại.

Bác ấy không có con nên rất yêu quý Tiêu Cận Ngôn từ khi còn nhỏ.

Trước đây Tiêu Cận Ngôn có kể với cô, bố anh có kỳ vọng rất cao đối với anh, yêu cầu rất nghiêm khắc.

Có nhiều lúc bác Lâm xót cho anh nên khi lái xe đưa anh đến trường đã lén lút cho anh một vài thứ để khiến anh vui vẻ.

Nhiều năm như vậy, bác Lâm đều sống ở nhà cũ, thật ra cũng không có liên quan gì đến việc trông coi.

Hơn nửa đời người, bác Lâm luôn sống ở nhà cũ nên thật sự không muốn rời khỏi nơi này.

Vả lại bản thân bác ấy cũng không thích cái ồn ào của thành phố.

Nhà cũ ở ngoại ô thành phố, tuy rằng hẻo lánh hơn một chút nhưng cũng rất yên tĩnh.

Thực ra việc này chẳng khác gì bác Tiêu đã cho bác ấy căn nhà này để ở, để bác ấy dưỡng lão.

Nói bác Lâm muốn hại Tiểu Viên Nguyệt, cô nghĩ là không có khả năng đó.

Hơn nữa thủ đoạn này quá rõ ràng, tuy rằng bác Lâm đã lớn tuổi nhưng cũng không ngu ngốc, vả lại bác ấy cũng không có lý do gì hại Viên Nguyệt.

Lần trước, khi cô đến nhà cũ thăm Viên Nguyệt cũng thấy được bác Lâm chăm sóc Viên Nguyệt vô cùng cẩn thận, cô chứng kiến hết thảy.

Từ đầu đến cuối chỉ có một người muốn hại Viên Nguyệt…

[Cẩm Tinh, tắt đèn.]

Một tin nhắn bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Tô Cẩm Tinh sững sờ trong giây lát, đây là…

[Tiên sinh, anh… đến đây à?]

[Chắc chắn em lại đang suy nghĩ lung tung mà không chịu ngủ, anh đến giám sát em.]

Tô Cẩm Tinh cười ngây ngô.

Dường như có một dòng nước ấm áp đang chảy trong tim, nuôi dưỡng trái tim khô cằn này của cô.

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đầu tiên là kéo rèm cửa để chặn ánh sáng từ bên ngoài, sau đó bước tới ngưỡng cửa ấn công tắc.

Tách.

Toàn bộ phòng bệnh chìm trong bóng tối vô tận chỉ trong chốc lát.

Trên thực tế, đèn trần của phòng vẫn chưa bật, chỉ có đèn hành lang ở cửa phòng bệnh là mở, một mảnh đèn nhỏ chiếu sáng vị trí của phòng tắm.

Ban đêm cô phải thức dậy để cho Viên Nguyệt uống sữa nên cũng không thể để tối om được.

Bây giờ tất cả đèn đã tắt hết, trước mắt lập tức biến thành một khoảng đen kịt.

Cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra khe khẽ.

Tô Cẩm Tinh đưa tay ra và nhẹ nhàng thăm dò: “Tiên sinh…”

Một bàn tay to lớn ấm áp cầm lấy tay cô, thuận thế vuốt ve ôm cô vào lòng, động tác rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận để không chạm vào vết thương giữa ngực và bụng của cô: “Ừm, anh tới rồi đây.”

Đó là mùi nước hoa Cologne quen thuộc.

Là anh.

Sống mũi của Tô Cẩm Tinh đột nhiên đau xót, hốc mắt trở nên nóng rực, cô vùi mặt vào vòng tay của tiên sinh, ra sức ngửi lấy hơi thở trên cơ thể anh.

Tiên sinh khẽ cười vuốt tóc cô: “Sao vậy? Lo anh là giả nên ngửi mùi xác nhận thân phận như cún con à?”

Tô Cẩm Tinh lắc đầu, khẽ ôm lấy eo anh: “Không phải, em chỉ cảm thấy ngửi được mùi hương trên người anh thì sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm.”

Tiên sinh khẽ thở dài rồi dịu giọng an ủi: “Không sao đâu, đừng sợ.

Chẳng phải anh đã nói với em mọi chuyện cứ để anh lo mà, đúng không?”

“Ừm…” Sau cùng, Tô Cẩm Tinh vẫn không cầm được nước mắt, thấp giọng khịt mũi, nói: “Tiên sinh, em có câu trả lời cho câu hỏi mà anh đã hỏi trước đây rồi.”

Cơ thể tiên sinh khẽ run lên, bàn tay vuốt tóc cô cũng dừng lại, cả người dường như có hơi căng thẳng.

“… Bây giờ, em có thể cho anh câu trả lời rồi sao?”

“Tiên sinh, em bằng lòng.” Tô Cẩm Tinh cắn môi, khẽ nức nở: “Chỉ cần em còn sống, em muốn ở bên cạnh anh, hoặc có thể là anh ở bên cạnh em… Một mình em thực sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi…"

Tiên sinh bùi ngùi thở dài, giọng đầy mãn nguyện: “Được, dù em ở bên anh hay anh ở bên em, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày cuối cùng này."

Tô Cẩm Tinh còn một điều muốn nói: “Tiên sinh, em…”

“Suỵt, anh biết, em còn có con.” Tiên sinh nói: “Vậy thì ba người chúng ta sẽ ở bên nhau.

Phải rồi, em còn có một đứa con trai nữa mà.

Vậy bốn người, anh và hai con sẽ cùng em đi đến cuối con đường này, chúng ta nhất định phải vui vẻ, được không?”

Rốt cuộc, Tô Cẩm Tinh không thể nhịn được nữa mà cất tiếng khóc.

Cô gật đầu lia lịa nhưng không nói được lời nào.

Cô đột nhiên cảm thấy thân phận của tiên sinh dường như không quan trọng chút nào.

Anh chính là bến đỗ sau những ngày tháng phiêu bạt của cô, là nơi kết thúc của cuộc hành trình mỏi mệt.

Sự xuất hiện của anh như một tia sáng không phải sao?

Anh đã định trước chỉ có thể xuất hiện trong bóng tối, thật ra bóng tối cũng chẳng có gì là không tốt cả.

Bóng tối cho phép cô loại bỏ tất cả ngụy trang và kiên cường, để cô trở lại là Tô Cẩm Tinh nguyên bản.

Sáu năm trước, cô cũng là một cô gái hoạt bát, dịu dàng, thích váy áo đẹp và trang sức, cô cũng từng kiêu hãnh và ngang tàng, là một viên ngọc trai được cả nhà nâng niu.

Nhưng bây giờ, viên ngọc trai đã biến thành một viên bi đất, rơi trên mặt đất và bị giẫm nát liên tục.

Cô tuyệt vọng cố gắng đứng dậy, nhưng quá nhiều đế giày đạp xuống, đạp cô vào chỗ sâu hơn hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô không bao giờ có thể đứng dậy được.

Tiên sinh thì khác.

Tiên sinh chặn hết đế giày cho cô, nhẹ nhàng nhấc cô lên khỏi mặt đất, đặt vào lòng bàn tay mà che chở.

Tô Cẩm Tinh đột nhiên cảm thấy dường như ông trời bỗng tỏ lòng tốt với cô, đã để tiên sinh đến bên cô trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Nếu là vậy thì cô rất hài lòng.

“Cẩm Tinh.” Tiên sinh nhẹ nhàng gọi cô: “Đừng khóc."

Tô Cẩm Tinh càng khóc lớn hơn, bả vai run lên từng hồi.

Nhưng cô không dám phát ra âm thanh.

Viên Nguyệt đang ngủ cách đó không xa, cô sợ đánh thức con nên chỉ có thể cố gắng kìm nén không khóc thành tiếng.

“Tiên sinh!” Tô Cẩm Tinh thở hổn hển: “Em cũng không muốn khóc.

Em đã là một người mẹ.

Em nên mạnh mẽ, nhưng em vẫn không thể kiểm soát được bản thân, đặc biệt là khi em nhìn thấy anh…”

Tiên sinh ôm chặt lấy cô: “Vậy thì hãy khóc đi, hãy khóc thật sảng khoái, hãy khóc cho hết những ấm ức trong lòng."

“Nhưng Viên Nguyệt đang ngủ…”

Tiên sinh nói: “Cẩm Tinh, nhắm mắt lại.”

“Ừm.”

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ở trước mặt anh, cô vẫn luôn nghe lời theo bản năng.

Thân thể trở nên nhẹ hơn, tiên sinh đã ngồi xổm xuống và bế cô lên.

“Tiên sinh…”

“Cẩm Tinh, anh có thể tin tưởng em, đúng không?”

“… Vâng.”

“Chúng ta lên sân thượng.

Nơi đó không có ai, cũng sẽ không làm ồn Viên Nguyệt.

Chỉ có anh và em.

Chỉ có anh biết đến sự yếu ớt của em.

Nhưng mà sân thượng rất sáng, chỉ cần em hé mắt một chút là đã có thể nhìn thấy anh rồi.”

Tô Cẩm Tinh kiên định lắc đầu: “Tiên sinh, em sẽ không mở mắt.”

“Ừm, anh tin em.”

Tiên sinh bế cô ra khỏi phòng.

Thay vì đi thang máy, anh đi cầu thang bộ, bước từng bước vững chắc, không vội vàng, không chậm chạp, giống như con người anh vậy, dịu dàng, kiên định và mạnh mẽ.

Tô Cẩm Tinh thả lỏng bản thân và trao toàn bộ mình cho anh, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo trước ngực anh, vẫn duy trì tư thế vùi mặt vào trong lòng anh, tỏ vẻ bản thân sẽ không nhìn mặt anh.

“Cẩm Tinh, tới rồi.”

Một cơn gió lạnh thổi qua, cơ thể cô khẽ run lên.

“Muốn anh ôm em không? Hay là muốn đứng xuống dưới?”

“… Ôm đi, được không?”

“Tất nhiên.” Tiên sinh ôm chặt cô vào lòng: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.

Khóc lớn tiếng cũng không sao."

“Tiên sinh.”

“Ừm, anh đây.”

“Nếu anh mệt thì nói cho em biết.”

Những ấm ức, uất hận, đau đớn bao năm qua đều tràn ra theo tiếng khóc, nước mắt rơi trên áo anh, chỉ chốc lát đã thấm ướt một mảng nhỏ, gió thổi qua lạnh buốt.

Không biết đã qua bao lâu, cô khóc đã mệt, cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

“Cẩm Tinh.” Nụ hôn của tiên sinh nhẹ nhàng rơi xuống trên mái tóc của cô: “Ngủ một giấc thật ngon đi, anh sẽ ôm em ngủ.”.