Nhìn thấy Kỷ Tuyết Tình ngoan ngoãn nghe theo lời Giang Vũ, Lăng Vân siết chặt năm đấm, ánh mắt gần như bốc lửa.

"Nhanh như vậy mà đã có thể chiếm được trái tim của cô Kỷ, còn khiến cho cô ấy đối xử với mình một cách đặc biệt".

Sau khi Kỷ Tuyết Tình rời đi, Lăng Vân lập tức thay. đổi hình tượng quân tử, lạnh lùng nhìn Gian Vũ nói: "Nhóc con, mày cũng khá lắm!"

"Sức hút của tôi quá lớn, tôi cũng không còn cách nào khác".

Giang Vũ bắt chéo chân, trêu đùa nhìn Lăng Vân nói: "Tôi biết anh là người theo đuổi Tuyết Tình, nhưng anh thấy đó, Tuyết Tình và tôi đã ở bên nhau, chỉ sợ là anh không còn cơ hội nữa rồi".

"Người như mày không xứng với cô Kỷ, cũng không có thứ gì so sánh được với tao".

Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi nói: "Tao tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng thế giới, sau khi về nước liền tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc, đem về cho gia tộc rất nhiều lợi nhuận..."

"Không cần phải báo cáo lý lịch của anh cho tôi bi"

Giang Vũ thiếu kiên nhẫn ngắt lời Lăng Vân "Dù cho anh có lợi hại đến đâu thì cũng không thể chiếm được trái tim của Tuyết Tình, bởi vì chúng tôi đã sống cùng nhau rồi".

"Mày..." Lăng Vân tức giận đến mức không nói nên lời.

Dù anh ta có tài giỏi đến đâu thì anh ta vẫn là kẻ thất bại hoàn toàn bởi vì Giang Vũ đang sống cùng Kỷ Tuyết Tình.

"Giang Vũ! Mày và cô Kỷ không phải là người trong cùng một thế giới".

Lăng Vân hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Mày chẳng qua chỉ là h@m muốn quyền thế của nhà họ Kỷ, muốn cầu lợi ích mà thôi".

“Lời này chắc anh đang tự nói mình đúng không?”

Sắc mặt Giang Vũ trở nên kỳ quái: "Nhà họ Lăng ở tỉnh ly nếu so với nhà họ Kỷ thì thật sự chẳng đáng nhắc tới. Anh theo đuổi Tuyết Tình chính là vì muốn bám lấy nhà họ Kỷ đúng không?”

Lăng Vân hơi nhíu mày, nhưng đối với lời này, anh ta cũng không thể phủ nhận.

Nhà họ Lăng mặc dù là một gia tộc giàu có và danh giá ở tỉnh Giang Đông nhưng thực sự không có gì đáng nhắc đến trước mặt nhà họ Kỷ. 

Việc anh ta theo đuổi Kỷ Tuyết Tình quả thực là để bám lấy nhà họ Kỷ để giúp bản thân và gia tộc phát triển hơn.

"Thân phận của tôi quả thật không xứng với Tuyết Tình, nhưng thân phận của anh Lăng đây cũng chẳng xứng với Tuyết Tình đâu".

Giang Vũ trêu chọc nhìn Lăng Vân nói: "Chó chê mèo. lắm lông, anh dựa vào cái gì mà nói tôi chứ?"

"Người ta đều nói mày bị mất trí nhớ, nhưng tao cảm thấy đầu óc mày thật ra rất tỉnh táo".

Im lặng một lúc, giọng điệu của Lăng Vân lại dịu đi một chút: "Nếu như mày bám lấy cô Kỷ vì tiền thì tao có thể đưa tiền cho mày".

Lăng Vân lấy ra cuốn chỉ phiếu đưa cho Giang Vũ: "Chỉ cần mày chịu rời xa cô Kỷ thì mày muốn bao nhiêu cũng được".

"Dùng chỉ phiếu thì cũng quá không có thành ý rồi".

Giang Vũ liếc nhìn cuốn chỉ phiếu, cảnh giác nói: "Lỡ như tôi rời khỏi Tuyết Tình rồi anh lại hủy tấm chỉ phiếu đi thì chẳng phải tôi đã phí công vô ích rồi hay sao?"

Nghe vậy, ánh mắt của Lăng Vân sáng lên: "Nếu như dùng chỉ phiếu khiến mày cảm thấy lo lắng thì tao có thể đưa tiền mặt cho mày"

Từ tư liệu điều tra, anh ta cho rằng Giang Vũ là một  kẻ dưới đáy xã hội, nhất định sẽ h@m muốn tiền bạc cho nên liền dùng tiền để thử.

Đánh giá phản ứng của Giang Vũ, Lăng Vân liền kết luận rằng anh ta có thể mua được Giang Vũ bằng tiền.

"Tuyết Tình là con gái lớn của nhà họ Kỷ, giá trị của cô ấy là vô cùng lớn".

Giang Vũ liếc nhìn vào phòng trà, nhỏ giọng nói: cả không phù hợp thì tôi sẽ không buông tay".

"Mày nói thẳng đi, mày muốn bao nhiêu tiền?"

Lăng Vân cười ngạo nghễ, tự tin nói: “Nhà họ Lăng của tao là một gia tộc giàu có ở tỉnh Giang Đông, không thiếu tiền”.

"Tôi muốn con số này!"

Giang Vũ lịch sự đưa một ngón tay về phía Lăng Vân.

"Được, một trăm triệu, tao lập tức chuyển cho mày!", Lăng Vân không chút do dự đồng ý.

"Ồ! Nhà họ Lăng giàu có như vậy sao?" Giang Vũ nhìn Lăng Vân với vẻ mặt khoa trương: "Vốn dĩ tôi chỉ muốn mười triệu, nhưng anh lại muốn cho tôi một trăm triệu, đúng là một khoản lợi lớn!"