"Chỉ là hiện tại thực lực của nó vẫn còn chênh lệch so với Lăng Vân, không biết có thể chịu đựng được thủ đoạn của Lăng Vân hay không?"

“Ngoài ra, tôi còn có một điều quan trọng hơn cần phải tìm hiểu ngay bây giờ”.

"Có chuyện gì vậy?", vệ sĩ tò mò hỏi.

Ông Đổng nghiêm nghị nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lại nhưng tâm trạng lại vô cùng nặng nề.

Nếu chỉ có ông ấy bị trúng cổ độc thì cũng không có vấn đề gì lớn.

Nhưng Kỷ Tuyết Tình thân là công chúa nhỏ của nhà họ Kỷ cũng bị trúng cổ độc giống như ông ấy, xem ra âm mưu sau lưng thật sự đáng sợ !

Rất có thể đây là một âm mưu lớn nhắm vào toàn bộ nhà họ Kỷ!

Sau khi tiễn ông Đổng đi, Kỷ Tuyết Tình nhờ người dọn dẹp đại sảnh qua mấy lần, sau đó hào hứng gọi Giang Vũ ra ngoài.

“Thật xin lỗi, anh có chút quá đáng rồi”.

Giang Vũ áy náy nhìn Kỷ Tuyết Tình nói: “Đáng ra anh nên vì em mà tôn trông ông Đổng hơn, nhưng lời nói và hành động của ông Đổng thật sự rất tồi tệ, anh không nhịn được”. 

"Anh hoàn toàn không cần phải xin lỗi em, bởi vì anh đã làm rất tốt!"

Kỷ Tuyết Tình chủ động ngồi bên cạnh Giang Vũ, nói: "Trước đó em còn lo lắng anh không đủ tàn nhẫn khi thấy anh nhân từ với hai mẹ con nhà họ Triệu như vậy, bây giờ xem ra em đã lo lắng quá nhiều rồi".

“Về nhà họ Triệu... anh phải để ý đến tâm trạng của ông cụ”.

Giang Vũ nghiêm túc giải thích: "Nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho những kẻ khác, đặc biệt là những kẻ muốn ngăn cản chúng ta ở bên nhau”.

"Chuyện này thì đúng rồi!"

Kỷ Tuyết Tình gật đầu, nhắc nhở nói: "Sau này anh sẽ còn phải gặp rất nhiều sài lang hổ báo ăn thịt không nhả Xương..."

"Nếu anh tử tế với họ thì tức là đang tàn nhãn với chính mình và vô trách nhiệm với em".

"Yên tâm đi! Anh thật sự không quan tâm đ ến đám người tự cho mình là nhân vật lớn đó. Ai dám ngăn cản chúng ta ở bên nhau thì anh liền không cho kẻ đó được sống tốt".

Giang Vũ tỏ ra kiên định với lập trường của mình, nhìn Kỷ Tuyết Tình đang ngồi bên cạnh, anh nhịn không được liền hỏi: “Tuyết Tình, anh có thể ôm em được không?” 

Nghe vậy, Kỷ Tuyết Tình tức giận trợn mắt nhìn Giang Vũ, sao anh có thể hỏi thẳng một cô gái như vậy chứ?

Thấy Kỷ Tuyết Tình không có phản ứng, Giang Vũ vội vàng lặng lẽ hạ tay đang giơ lên xuống, không dám làm gì thô lỗ.

Kỷ Tuyết Tình đợi rất lâu mà còn chưa đợi được Giang Vũ ra tay, cô liền tức giận, anh nhất định phải để một cô gái tự chủ động sao?

"Đúng là tên cứng nhắc ngốc nghếch!"

Kỷ Tuyết Tình đứng dậy trừng mắt nhìn Giang Vũ, sau đó xoay người đi lên lầu.

"Làm sao vậy?"

Giang Vũ buồn bực nhìn theo bóng lưng Kỷ Tuyết Tình: “Anh cũng không làm gì cả, sao em lại tức giận?”

Giang Vũ không biết, bởi vì bầu không khí đã rất hợp lý mà anh vẫn không làm gì cho nên Kỷ Tuyết Tình mới tức giận.

Không biết mình đã đắc tội Kỷ Tuyết Tình ở chỗ nào, Giang Vũ bất an đi vào phòng ngủ, chuẩn bị luyện chế đan Ngưng Chỉ càng nhanh càng tốt để khiến Kỷ Tuyết Tình vui vẻ hơn.

Sáng sớm hôm sau. 

Ngay khi Giang Vũ vừa luyện chế ra đan Ngưng Chi thì chuông cửa biệt thự vang lên.

Khi Giang Vũ đi tới phòng khách, tình cờ gặp Kỷ Tuyết Tình từ trên lầu đi xuống.

"Hừ!"

Không đợi Giang Vũ tiến lên chào hỏi, Kỷ Tuyết Tình hừ một tiếng, đi ra mở cửa, xem ra cô vẫn còn tức giận về chuyện tối qua.

"Ôi, lòng dạ phụ nữ sâu như biển!"

Giang Vũ vò đầu bứt tóc, nhanh chóng đuổi theo Kỷ Tuyết Tình.

Lúc này, một thanh niên tuấn tú mặc vest, đi giày da đang đứng ở cửa bấm chuông.

"Tại sao anh ta lại đến đây?"

Kỷ Tuyết Tình nhìn thấy người tới thì có chút cau mày.

"Đó là ai vậy?", Giang Vũ tò mò hỏi. "Lăng Vân đến từ nhà họ Lăng ở tỉnh ly!" Kỷ Tuyết Tình không chút biểu cảm đáp lại, nhắc. nhở: "Anh ta cũng là kẻ địch tiếp theo mà anh phải đối mặt".  

Lúc này Kỷ Tuyết Tình có chút lo lắng, Lăng Vân là người theo đuổi cô cho nên nhất định sẽ ra tay với Giang Vũ.

Mặc dù ông Đổng cũng nhắm vào Giang Vũ, nhưng dù thế nào đi nữa thì ông ấy cũng sẽ nể mặt Kỷ Tuyết Tình, sẽ không thực sự giết Giang Vũ, nhưng một người như Lăng Vân sẽ không nương tay với Giang Vũ.