“Đến hay lắm! Với loại tu vi như cậu, đến cương khí hộ thể của tôi cậu cũng không phá được!”
Nhìn thấy Giang Vũ cuối cùng cũng chủ động tấn công, Kim Tái An cười âm hiểm, đứng tấn tại chỗ không nhúc nhích, điên cuồng rót nội kình vào trong cương khí hộ thể của mình, chuẩn bị đối đầu chính diện với đòn tấn công của Giang Vũ, sau đó phản chấn gây thương tích cho đối phương, kết quả...
“Rầm” một tiếng.
Nắm đấm của Giang Vũ đấm nát cương khí hộ thể của Kim Tái An, nện trực tiếp lên bụng của đối phương.
“A!”
Kim Tái An kêu lên thảm thiết, cơ thể bay vọt ra ngoài.
Lúc cơ thể anh ta còn văng trên không trung, Kim Tái An khó tin trợn to mắt, từ bụng truyền đến cơn đau dữ dội, đau đến mức biểu cảm trên mặt anh ta vặn vẹo, miệng há to, nước bọt văng tùm lum.
“Tõm!”
Cơ thể của Kim Tái An mất khống chế bay ra khỏi lôi đài rơi thẳng vào trong hồ nước.
Hiện trường ồn ào bỗng lặng phắt như tờ, tất cả mọi người đều kinh hãi trợn to mắt, khó tin nhìn vào cảnh tượng xảy ra trước mắt.
Trước đó Kim Tái An đuổi đánh Giang Vũ chạy chối chết trên sàn đấu, thế mà giờ lại bị một cú đấm văng ra ngoài, sự thay đổi này quả thực quá là khó tin!
Mãi đến khi Kim Tái An rơi xuống nước, đám người đứng xem mới phản ứng lại, lập tức bầu không khí như bùng nổ:
“Xảy ra chuyện gì vậy, Kim Tái An sao lại rơi xuống nước rồi?”
Giang Vũ rõ ràng bị đánh đến không có sức chống trả, sao chỉ một quyền đã đánh bay cậu chủ Kim rồi, giả tạo quá”.
“Thằng nhóc kia không phải giả heo ăn thịt hổ từ nãy đến giờ chứ, đùa chúng ta à!”
...
“Ông, ông Lữ, không phải ông nói Giang Vũ ắt sẽ thua à?”
Nhìn thấy Kim Tái An bị đánh rớt xuống nước, Hoắc Tú Tú đờ đẫn nhìn về phía ông Lữ.
“Sao có thể như vậy được?”
Ông Lữ cũng kinh hãi không kém, bàn tay vuốt râu cũng lỡ kéo rụng một đám, sau đó điên cuồng giụi mắt nói: “Một nội kình đại sư sao có thể một đấm đánh bay kẻ mạnh Tông sư, điều này không hợp với lẽ thường!”
Nhìn thấy ông Lữ ngạc nhiên như thế, Hoắc Tú Tú nhíu chặt lông mày liếc mắt nhìn vào miếng ngọc bội vỡ làm hai mảnh trong tay, lầm bầm nói: “Có lẽ ông nội đã đúng!”
“Vừa, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?”
Ngô Tuyết Tình đừng ở trên cầu ngơ ngác nhìn về phía lôi đài.
“Tuyết Tình, anh rể cậu lại lợi hại như vậy sao, thế mà cậu nói anh ấy là kẻ vô dụng?”
Hai mắt Tôn Lệ Lệ phát sáng lập lòe nhìn chẳm chẳm vào Giang Vũ đang đứng thẳng tắp trên sàn đấu.
“Không thể nào!”
Ngô Tuyết Tình cử động cánh môi, nói bằng giọng không dứt khoát: “Trong ba năm Giang Vũ kết hôn với chị họ tôi, anh ấy chẳng khác gì một kẻ vô dụng, nếu không chị họ tôi đã không thể đối xử tệ với anh ấy như thế...”.
“Trong ti vi có rất nhiều phú nhị đại hoặc người vô cùng lợi hại gì đó giả bộ đóng giả làm người bình thường, lấy đó để kiểm chứng lòng chân thành của một nửa còn lại”.
Tôn Lệ Lệ không dám chắc lắm mà suy đoán: “Giang Vũ lúc trước rất có khả năng chỉ là đang kiểm chứng chị họ cậu, kết quả chị họ cậu lại đối xử với anh ấy tệ như vậy, anh ấy mới ly hôn, sau đó khôi phục lại thân phận thực sự của mình, chắc chắn là như vậy rồi!”
“Chẳng lẽ Giang Vũ lúc trước thực sự giả bộ nghèo để kiểm chứng chị họ?”
Nghe Tôn Lệ Lệ nói, Ngô Tuyết Tình cũng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Sắc mặt của anh em nhà họ Ngô trở nên quái dị nhìn vào hai cô gái, trí tưởng tượng của người phụ nữ này đúng là xa thật!
“Cậu chủ Kim, giờ đã rơi vào trong nước rồi, có phải nghĩa là trận đấu này tôi đã dành chiến thắng không!”
Giang Vũ đứng trên sàn đấu, giọng đầy thâm ý nhìn vào Kim Tái An đang bì bõm trong hồ.
“Tôi chỉ là hơi lơ là mới bị cậu tranh thủ đánh trúng, tôi còn chưa thua đâu!”
Kim Tái An bò lên sàn đấu, nghiến răng nghiến lợi rống lên: “Chúng ta tỷ võ quyết đấu, không phải là thi đấu lôi đài, không hề có chuyện rơi ra khỏi lôi đài là thua”.
“Thế nào cũng được, tôi nếu đã có thể đánh cho anh rơi xuống nước, vậy thì sẽ có thể hoàn toàn đánh bại anh”.
Giang Vũ tỏ vẻ chẳng quan tâm nhún vai.
“Nếu cậu đã có thể đánh vỡ được cương khí hộ thể của tôi”.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.a_zz .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!