Lúc này, Hạ Tịch Nghiên đi tới, đứng phía trước Microphone: “Buổi họp báo lần này chủ yếu là vì tin tức gần đây, đối với chuyện thu mua tập đoàn Hạ thị, tiếp theo sẽ làm rõ từng phần!” Sau khi nói xong, Hạ Tịch Nghiên trực tiếp lui ra, nhìn Mục. Chính Hi.

Mục Chính Hi liếc cô một cái sau đó đi tới. Lúc này anh vẫn còn chưa mở lời, phóng viên ở phía dưới đã bắt đầu đặt câu hỏi.

“Tổng giám đốc Mục, chuyện thu mua tập đoàn Hạ thị là thật sao?”

“Hai nhà hoạt động khác nhau, xin hỏi tổng giám đốc Mục lầm như vậy là ý muốn thế nào?”

“Nghe nỗi trước đó ngài cưới thiên kim nhà họ

Hạ, nhưng sau đó lại ly hôn, anh làm như vậy, vợ cũ của anh có biết không?“ Phóng viên phía dưới hỏi một loạt câu hỏi.

Mà khi nhắc đến người vợ cũ này, Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, đột nhiên ngẩn người, lặng lẽ đảo mắt một cái.

Đây là cuộc họp báo để làm sáng tỏ với phóng viên chứ không phải cuộc họp tán chuyện! Nhưng Hạ Tịch Nghiên chỉ có thể điểm nhiên đứng ở đó, coi như không nghe thấy bất cứ điều gì.

Mục Chính Hi đứng ở đó, nhìn bọn họ hỏi từng câu, sau đó nói: “Đối với chuyện tin đồn thu mua Hạ thị ở bên ngoài, đó chỉ là tin đồn!“

“Nói đúng hơn thì chuyện này là giả sao?“ Phóng viên nào đó hỏi.

“Tôi nghĩ, tội đã nói rất rõ ràng!” Mục Chính Hi nhìn phóng viên nói ra từng chữ.

“Vậy xin hỏi chuyện này có liên quan đến vợ cũ

của anh không? Hoặc là vì anh để tâm đến vợ cũ của mình nên mới thu tay lại đúng không?“ Phóng viên nào đó tiếp tục tra hỏi, bọn họ đều tin rằng,

mọi chuyện không có lửa thì làm sao có khói

“Vợ cũ!?” Nghe được điều này, đôi mắt Mục Chính Hi lơ đãng nhìn Hạ Tich Nghiên đang đứng. ở bên cạnh một cái, cô đứng ở đó, bình tĩnh tự nhiên, thật sự giống như người được nhắc đến

không phải là cô vậy!

Lúc này, Mục Chính Hi nghiêng đầu sang chỗ

khác nhìn bọn họ: “Có!””

Câu nói này, được coi là một tin tức rất lớn! Vậy nên phóng viên tiếp tục tra hỏi: “Tổng giám đốc Mục ngài có thể nói tiếp không?“

“Thật xin lỗi, tạm thời không thế trả lời, buổi họp báo đến đấy thôi!” Nói xong, Mục Chính Hi đi xuống sân khấu.

Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, bất giác mới nhận ra

anh vừa nói gì! Nhìn bóng lưng của anh, hai tay cô nắm chặt lại, người này chắc chắn là cố ý! Chắc chắn là như vậy! Nhìn rất nhiều phóng viên đều có chút không vừa ý, Hạ Tịch Nghiên liền cùng nhân viên bộ phận PR nháy mắt với nhau, lập tức có người đi lên trấn an bọn họ! Hạ Tịch Nghiên theo sát Mục Chính Hi rời khỏi phòng họp:

Mục Chính Hi đi phía trước, Hạ Tịch Nghiên di đằng sau, phải biết rằng Mực Chính Hi rất có thể sẽ để nhiều phóng viên đi tìm hiểu thân phận thiên kim nhà họ Hạ. Từ trước đến:nay Hạ Tịch Nghiên luôn rất ít xuất hiện, mặc dù là thiên kim nhà họ Hạ, nhưng từ sau khi lớn lên, rất ít xuất hiện trước mặt công chúng. Cho-dù xuất hiện, cô cũng chưa từng nói mình là thiên kim tập toàn Hạ thị.

“Tổng giám đốc Mục, cám ơn anh đã hạ thủ lưu tình!“ Hạ Tịch Nghiên bước lên, một câu hai ý nghĩa nói.

Thứ nhất là cám ơn Mục Chính Hi đã nhả Hạ thị

ra, thứ hai chính là đối với chuyện liên quan đến cô mà Mục Chính Hi vừa nói với phóng viên.

Phải biết rằng, phóng viên chỉ cần có một chút như vậy thôi thì sẽ bới móc chuyện của côi Mục Chính Hi đang đi ở phía trước, sau khi nghe được những lời Hạ Tịch Nghiên nói, anh dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía cô, vẻ mặt không sao cả, đáp: “Không có gì!“ Nói xong, anh quay người di về phía phòng làm việc của mình.

Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, nhìn bóng lưng Mục Chính Hi, gật đầu. Được! Cô nhịn! Nghĩ tới đây, cô cũng đi về phía bộ phận thiết kế. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đi qua, Khả Khả lập tức di tới.