"Lâu lắm không uống cà phê của dì phả rồi, cháu muốn thử chút!” Nói rồi Hạ Tịch Nghiên trực tiếp đi qua.

Dì Lý đứng đó, nhìn tình hình từ đầu đến cuối có chút sửng sốt.

Đây có phải là thay đổi quá nhanh rồi không.

Nhưng thấy bọn họ chẳng có chuyện gì, tìm treo ngược của dì Lý cũng coi như được buông xuống.

Mục Chính Hi ngồi đó uống cà phê, Hạ Tịch Nghiên đi qua, ngồi bên cạnh anh, cũng uống cùng.

“Cậu chủ, cô Hạ, hai người không có chuyện gì

chứ?”‘ Dì Lý hỏi bọn họ.

Nghe thấy lời của dì Lý, Hạ Tịch Nghiên nâng mắt cười cười với bà: ”Dì Lý, dì không cần lo lắng,

bọn cháu không có chuyện gì đâu!”‘

“Thật không?” Dì Lý hỏi.

Bà vẫn còn lo lắng, vì mình nói nhầm gì đó mà liên lụy đến Hạ Tịch Nghiên.

‘Vâng!” Hạ Tịch Nghiên gật đầu sau đó uống một cốc cà phê: ”Thực sự không có chuyện gì đâu, dì đừng lo lắng!” Nói rồi ánh mắt của cô quét qua Mục Chính Hi.

Mục Chính Hi ngồi đó không nói gì cả, cũng ngầm thừa nhận lời của Hạ Tịch Nghiên.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!’ Dì Lý cũng xem như thả lỏng tâm xuống;

Thấy dáng vẻ lo lắng của dì Lý, Hạ Tịch Nghiên cười cười.

Sau khi uống cà phê, Hạ Tịch Nghiên đứng dậy: ‘Tổng giám đốc Mục, nếu đã bàn xong chuyện rồi vậy tôi về đây!”

“Hi vọng anh tuân thủ lời hứa, mai tôi sẽ đi họp báo với anh.’ Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hi hơi cười nói.

Giống như là đã tính xong cho Mục Chính Hi.

Mục Chính Hi ngồi đó, sau khi nghe được lời của Hạ Tịch Nghiên, nâng mắt nhìn cô một cái.

Anh không nói gì, cũng coi-như là thừa nhận.

Lúc này Hạ Tịch Nghiên-quay đầu nhìn dì Dì Lý, nếu không còn chuyện gì, vậy cháu về trước đây, hôm khác lại đến thăm dì nhé!”

“Không ở lại ăn:’? Ăn xong cơm hãng đi!” Dì Lý nói, thực:lòng quý Hạ Tịch Nghiên.

Hạ Tịch Nghiên cười cười lắc đầu: “Cháu sợ ở đây ăn cơm, người nào đó nuốt không trôi!” Nói

rồi Hạ Tịch Nghiên cười cười: “Cháu đi đây!

Dì Lý chỉ đành gật đầu: ‘”‘Vậy được, cháu đi đường cần thận!”

”Vâng!”‘ Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó đi ra ngoài

Mục Chính Hi ngồi đó không động đậy, chỉ sau khi cô đi mới lười biếng nâng mí mắt lên…sau khi tiễn Hạ Tịch Nghiên, dì Lý quay lại, thấy Mục Chính Hi ngồi đó, không nhịn được mở miệng: ‘Đường xa như thế, bên ngoài cũng khó bắt xe, không biết bao giờ cô Hạ mới về được!”

Lời này rõ ràng là nói cho Mục Chính Hi nghe.

Mục Chính Hi ngồi đó nhìn cửa, mở miệng: “Cô ta có nhiều cách lắm!” Nói xong đứng thắng dậy đi lên lầu.

Dì Lý đứng dưới lầu nhìn Mục Chính Hi đi lên, ngẩn người rồi lập tức thu dọn… hôm sau.

Mục Chính Hi đến công ty, Hạ Tịch Nghiên cũng đã đến.

Hơn nữa cuộc họp báo đã được sắp xếp xong rồi.

Theo như Hạ Tịch Nghiên nói thì cô thực sự tham dự cuộc họp báo cùng với Mục Chính Hi.

Mục Chính Hi đứng đó nhìn một đống ký giả, có cảm giác như bị Hạ Tịch Nghiên lừa.

“Chỉ là giải thích rõ chút thôi; có cần phải long trọng thế không?” Mục Chính Hi quay người, nói giọng chỉ đủ hai người nghe.

Hạ Tịch Nghiên đứng bên cạnh, trên mặt cũng mang theo nụ cười: ”Tổng giám đốc Mục, nếu chuyện tự mình làm tất nhiên phải tự mình thu dọn!” Nói rồi, nở nụ cười trước công chúng.

Mục Chính-Hi có loại xúc động muốn bóp chết cô.

Nhưng nhiều truyền thông như vậy. anh vẫn phải giữ phong độ.