Thời điểm Dương Trạch Khôn gọi điện thoại, Trình An Nhã đang chuẩn bị đi ăn cùng với đồng nghiệp.

Ngày hôm qua Ninh Ninh ngủ muộn nên sáng dậy muộn, không kịp làm cơm hộp cho cô.
Cô đành từ chối lời mời của đồng nghiệp rồi đi xuống dưới.
Chiếc xe Lamborghini màu đen dừng ở dưới tòa nhà của MBS, Dương Trạch Khôn đang cầm một bó hoa hồng cực lớn dựa vào thân xe, trên gương mặt treo một nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu như ngọc.
Trình An Nhã chạy từng bước nhỏ tới với vẻ mặt ngại ngùng, "Học trưởng, sao anh lại tới đây?"
Lại còn cầm theo một bó hoa hồng cỡ đại nữa chứ, khiến cô ngại chết đi được.

Hiện tại là thời gian ăn trưa, người ra ra vào vào đều là nhân viên của MBS, ánh mắt của họ nhìn hai người bọn cô đều mang theo vẻ nghi ngờ tò mò.
Cô dám chắc rằng lời đồn nhảm nhất định sẽ lan ra khắp nơi.
Diệu Hoa và MBS cạnh tranh từ nhiều năm đã không phải là bí mật gì rồi, bình thường đều là cạnh tranh âm thầm, còn bên ngoài vẫn là bộ dáng nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng hai năm trở lại đây, Dương thiếu và Diệp tam thiếu đã chuyển cuộc giao tranh này ra ngoài ánh sáng, khói lửa nổi lên bốn bề khiến hai nhà cạnh tranh đã chuyển từ âm thầm sang công khai.

Hai nhà tranh đấu như vậy nhưng lại tỏ ra quan hệ tốt ở những phương diện khác khiến cho mọi người thật sự không rõ được quan hệ giữa hai nhà Diệp Dương chính xác là như thế nào.

Dương thiếu ngang nhiên xuất hiện trước cửa của MBS như thế này đúng thật vẫn là lần đầu tiên trong lịch sử.
Bạn gái của Dương Trạch Khôn là thư ký của Diệp Sâm, tin tức này chắc chắn sẽ cực kỳ bùng nổ.
"Tới đón bạn gái mình ăn cơm thôi!" Dương Trạch Khôn cười nói nhẹ nhàng, ánh mắt anh ngập tràn sự cưng chiều, rồi anh chậm rãi nhét bó hoa hồng vào trong tay Trình An Nhã.
Nhận được bó hoa hồng này khiến Trình An Nhã dở khóc dở cười.

Dương Trạch Khôn cũng cười nói, "Anh tìm em có việc, hôm nay là đại thọ của ông nội, anh muốn mời em làm bạn nhảy.

Nên là đi thôi, mình vừa ăn cơm vừa nói."
"Dương thiếu, khách quý đến à!" Xe của Diệp Sâm dừng ngay bên cạnh hai người, rồi hạ cửa kính xe xuống.

Anh liếc nhìn Trình An Nhã nói "Trình tiểu thư, công ty là nơi để làm việc, nếu buồn nói chuyện yêu đương thì nên đổi địa điểm khác, đừng để ảnh hưởng đến hình tượng của công ty MBS.


Tin đồn giữa hai nhà Diệp Dương cũng đã đủ nhiều rồi."
Trình An Nhã nở một nụ cười thức thời, đậu má, thế việc anh quan hệ linh tinh mất hết hình tượng ở MBS thì sao.

Tôi còn đang lo lắng vào MBS sẽ ảnh hưởng đến hình tượng đơn thuần của tôi đấy.
Dương Trạch Khôn cười hỏi, "Diệp tam thiếu, MBS có quy định buổi trưa người yêu không được ăn cơm với nhau sao? Tôi chỉ muốn hẹn bạn gái ăn cơm thôi mà.

Việc công việc tư lại gộp vào nhau hình như không phải tác phong của Diệp tam thiếu mà?"
Ngón tay thon dài của Diệp Sâm đặt trên vô lăng gõ gõ vài cái có quy luật.

Trình Anh Nhã trong lòng gióng lên hồi chuông, cô nhanh chóng giật tay áo của Dương Trạch Khôn ra hiệu anh có thể đi rồi.
"Diệp tổng, chúng tôi đi trước nhé, không quấy rầy thời gian của anh và Vân tiểu thư nữa."
“Cô Trình, bữa tiệc sinh nhật của Dương lão gia vào buổi tối nay, cô nhớ phải chuẩn bị cho tốt.

Hi vọng cô có thể công tư phân minh.”
Anh nói xong thì đạp chân ga phóng đi mất hút..