Ngày hôm sau đi làm, Diệp Sâm vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo dọa người, ánh mắt lại tăng thêm khí lạnh.
Người anh chỉ mới đứng ở đó đã khiến cho cả MBS đều đóng băng.
Phòng thư ký vẫn bận rộn như cũ, Trình An Nhã bận rộn đến mức quay cuồng, nào là sắp xếp lịch trình thích hợp, ứng phó xong với Diệp Sâm, tiếp những cuộc điện thoại mãi không hết, xử lý những tài liệu mãi không xong.
Hai tay của cô dường như không hề dừng một chút nào.
Lại thêm một cuộc điện thoại của Diệp Sâm, đây là lần thứ sáu anh ta gọi cô vào phòng.
"Sắp xếp để trống thời gian buổi tối ra cho tôi." Diệp Sâm không thèm ngẩng đầu ra lệnh bằng giọng điệu lạnh lùng, "Đi tham gia một bữa tiệc với tôi."
Trình An Nhã hơi khó hiểu, mặc dù cô là thư ký nên đi cùng với anh ta tham gia các bữa tiệc xã giao cũng là điều nên làm.
Thế nhưng tham gia tiệc thì nên để Vân Nhược Hi đi mới đúng chứ.
Cô cũng không dám nói nhiều nên đi ra luôn.
Giữa trưa.
Thang máy tầng 32 vang lên, Vân Nhược Hi đến rồi.
Âu phục hàng hiệu có màu vàng nhạt, giày cao gót thủy tinh cũng màu vàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, cả người cô ta nhìn qua vừa dịu dàng vừa thời thượng, Trình An Nhã nhịn không được mà vỗ tay.
"Chào mọi người, tôi đến tìm Sâm." Vân Nhược Hi mỉm cười chào hỏi các vị thư ký rồi đi thẳng đến phòng giám đốc.
Trình An Nhã đứng dậy giữ vững nụ cười trên môi rồi nói một cách lịch sự: "Vân tiểu thư, giám đốc đã dặn không được để ai làm phiền, cô có thể đợi tôi thông báo trước với giám đốc được không?"
Vân Nhược Hi hơi sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên có người dám ngăn cô lại nên cô không khỏi nhìn Trình An Nhã thêm vài lần.
Nghe nói, bên cạnh Diệp Sâm mới xuất hiện một cô thư ký toàn năng xếp vị trí thứ nhất trong giới thư ký ở Luân Đôn.
Thế nhưng người này nhìn qua còn khá trẻ lại còn hơi đẹp quá.
Nhìn thế nào cũng hơi có cảm giác như một bình hoa.
Trong lòng Vân Nhược Hi thấy hơi mất hứng.
Trình An Nhã đã ấn phím thông báo cho Diệp Sâm, dạo này tính tình anh ta rất quái gở khó đoán, nàng vẫn nên làm việc theo quy định thì tốt hơn.
"Mời vào đi!"
"Vân tiểu thư, thật có lỗi vì để cô phải đợi, giám đốc mời cô vào."
Vân Nhược Hi ừ một tiếng rồi liếc nhìn Trình An Nhã một cái, cô gái này khiến cho người ta cảm thấy...!rất quen thuộc!
Vân Nhược Hi không thèm nói thêm một câu nào nữa mà kiêu ngạo bước vào phòng giám đốc.
Trình An Nhã vẫn coi như không có gì mà tiếp tục bận rộn công việc của mình.
Mười ngón tay của cô nhanh như bay đánh lại văn kiện vào kho lưu trữ.
Một lát sau, Nhược Vân Hi và Diệp Sâm cùng nhau đi ra giống như một đôi tình nhân sánh bước đi cùng nhau.
Diệp Sâm Liếc nhìn Trình An Nhã một cái rồi cũng không nói gì.
Nhược Vân Hi nhìn vào ánh mắt của Trình An Nhã, trong mắt cô ta lúc này lại xuất hiện một phần địch ý như có như không.
Trong lòng Trình An Nhã hơi khó hiểu, sao lại nhìn cô như vậy?.