“Anh nghĩ tôi dám không?” Trình An Nhã khiêu khích, “Con trai là do tôi sinh ra nuôi lớn, chuyện gì nó cũng đều nghĩ cho tôi, tôi không cho nó nhận anh, nó dám không nghe lời sao!”
Diệp Sâm giận tím mặt quay đầu cười lạnh nói: "Chậc, cô cũng không biết xấu hổ mà nói à, chuyện gì cũng nghĩ cho cô, cô làm mẹ kiểu gì? Đứa bé nhỏ như vậy đã biết nấu cơm, hơn nữa còn nấu rất giỏi?"
Cuối cùng họ ngủ muộn, hôm nay định dậy muộn chút, nhưng sáng sớm đã bị con trai vật dậy chở đi chợ mua cá, vì Ninh Ninh nói ở siêu thị không tươi, lúc ấy siêu thị cũng chưa mở.
Diệp Sâm lái xe chở cậu bé đến tận chợ, lúc đầu Diệp Sâm còn lơ mơ nhưng thấy con trai mình thành thạo chọn cá, mặc cả, tư thế và khả năng mặc cả của cậu bé khiến mấy cô ở chợ cũng phải nể phục.
Anh vô tội nhất, nghĩ mà xem,một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, đẹp trai, thoạt nhìn đã biết kiểu đàn ông không bao giờ đặt chân ra chợ, đi theo sau một đứa nhóc, không làm gì cả, chỉ nhìn cậu bé chọn cá mặc cả suốt quãng đường, khiến các cô ở chợ nhìn anh chỉ chỉ trỏ trỏ.
Bảo đảm nói anh ngược đãi trẻ con hay gì đó, mới sáng sớm đã làm anh xấu hổ như vậy.
Ninh Ninh nói rằng cậu bé đã học được điều này từ khi còn rất nhỏ, người nói vô tình, người nghe để ý, anh có thể tưởng tượng được cuộc sống của mẹ con họ ngày xưa như thế nào.
Về đến nhà còn càng sốc hơn.
Sau khi vào bếp, tay chân thoăn thoắt, động tác chuẩn mực, không chỉ nấu canh cá mà còn làm hai phần đồ ăn sáng khiến anh ngẩn người.
Anh sống với mẹ từ nhỏ, nhưng mẹ anh rất thương anh và không để anh làm việc nhà, cùng lắm là quét nhà, khi đó nhà anh cũng rất nghèo, mẹ và con trai sống ở khu nhà nghèo, đến năm mười tuổi về nhà họ Diệp còn chưa biết nấu ăn.
Cậu bé này không chỉ biết nấu mà tay nghề còn rất tuyệt vời!
Ninh Ninh nói một năm nay việc nhà đều do cậu làm, khiến Diệp tam thiếu buồn bực mắng Trình An Nhã đến hộc máu.
Nghĩ bằng ngón chân cũng biết bữa trưa mà họ thường ăn là do ai làm!
Đúng là cực phẩm, hai người lớn, còn là ba mẹ, không chăm lo cho con cái, ngày ngày để con trai hầu hạ mình, nghĩ đến đây Diệp tam thiếu không biết phải miêu tả cảm giác trong lòng mình như thế nào.
Trình An Nhã bỗng thấy chột dạ, liền phản bác lại: "Con trai tôi biết nấu ăn thì có gì sai? Bây giờ đàn ông nào mà không biết nấu ăn, con gái quý lắm, đàn ông không biết nấu ăn không ai thèm được chưa? Tôi đang huấn luyện nó! Không hiểu thì đừng có nói lung tung được không?"
Diệp tam thiếu bị mấy lời của cô chocj cho nghẹn họng, rõ ràng là cô không chăm sóc con còn nói lại anh, con trai anh không ai thèm, nói khó nghe như vậy, nó muốn ai mà không được?
“Cô, giỏi lắm!” Diệp tam thiếu rặn ra ba chữ.
Trình An Nhã cố ý giả vờ không hiểu câu nói của anh, trúng tim đen mà cười, “Cảm ơn anh đã khen, bình thường thôi!"
Diệp tam thiếu cảm thấy máu dồn lên đầu, như muốn muốn bóp chết cô, “Sao ban đầu tôi lại yêu cô chứ, chết tiệt!"
"Tôi cũng tò mò tại sao lại yêu anh, nấu ăn cũng không biết, ngoài khuôn mặt dễ nhìn đó ra thì còn có thể làm gì nữa? Đúng là sống không ngu một lần thì phí cuộc đời mà!" Trình An Nhã ung dung phản bác, cãi nhau à, được, cãi xong rồi nói!
“Tìm chồng hay tìm bảo mẫu?” Diệp Sâm cười nhạt mỉa mai.
Trình An Nhã mỉm cười nhã nhặn, "Anh không biết à? Chồng là để dùng làm bảo mẫu đấy!"
Ninh Ninh đứng ngoài hành lang nghe say sưa, suýt nữa thì cười bể bụng, ba mẹ của cậu bé đúng là cực phẩm, dù là ba hay mẹ, đều rất dễ thương.
Ai có thể ngờ rằng tổng giám đốc lạnh lùng tàn nhẫn của MBS và thư ký chủ tịch thông minh giỏi giang lại cãi nhau như trẻ con, đã thế, nội dung của cuộc cãi vã thật khiến người ta xấu hổ thay!
“Lạc đề, lạc đề rồi…” Ninh Ninh đáng yêu lắc đầu, nếu không vào, sợ sẽ đánh nhau mất, mẹ bị gãy chân, thật là thiệt thòi, nếu không thì cậu bé đã không quan tâm, "Ông ngoại, chúng ta đi gặp mẹ đi!"
Lúc Ninh Ninh gõ cửa, hai người đang cãi nhau hăng máu, Diệp Sâm vội vàng đứng dậy, Trình An Nhã nâng chăn, trải các nếp gấp ra, ngầm thu dọn vật chứng của sự bất hòa.
Ninh Ninh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ, rút máy nghe ra mà không ai để ý rồi bỏ vào túi, vẻ mặt ngoan ngoãn trong sáng ngây thơ, không hề nhìn ra cậu bé đã làm chuyện xấu.
Ba Trình nhìn thấy Diệp tam thiếu thì cảm kích, không ngớt lời cảm ơn Diệp tam thiếu, Diệp tam thiếu rất lễ độ nho nhã, khiêm tốn nói với ba Trình đây là việc nên làm, đồng thời dịu dàng quan tâm sức khỏe của ba Trình.
Trình An Nhã và cậu nhóc ngồi ở trên giường nhìn nhau, đều ngầm nhìn đi chỗ khác, một người vẻ mặt tỉnh bơ, một người cười tủm tỉm nhìn màn trình diễn của Diệp tam thiếu, anh không làm diễn viên đúng là đáng tiếc, nịnh ba Trình cười tươi như hoa.
“An Nhã, cậu ấy thật sự là ba của Ninh Ninh à?” Ba Trình hỏi, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ông cho con rể này mười điểm, vô cùng hài lòng, Diệp tam thiếu mà nịnh ai là có thể khiến người đó vui vẻ không ngừng.
Thế là ba Trình càng ngày càng vừa mắt, từ trong ra ngoài đều mười điểm.
Trình An Nhã bất đắc dĩ gật đầu, "Coi là vậy đi, ba, ba ở với con một ngày rồi, về trước nghỉ ngơi đi, có y tá ở đây, con không sao!"
"Đúng đó, ông ngoại, con ở đây với mẹ là được, ông về trước nghỉ ngơi đi!" Ninh Ninh cũng nói.
Diệp tam thiếu tự giác tiễn ba Trình xuống lầu, vừa đi, Ninh Ninh lập tức cách xa mẹ một mét, bày ra bộ dáng đáng thương như cún con: "Mẹ, đánh nhẹ một chút được không?"
Trình An Nhã nở nụ cười xấu xa, xoay cổ tay, giơ nắm đấm lên, sau đó móc ngón tay, “Đồ phản bội, lại đây!”
Ninh Ninh bĩu môi đáng yêu, muốn khóc, “Mẹ, mẹ hung dữ thế, cẩn thận dọa ba chạy đi mất!"
"Ba?" Trình An Nhã nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, "Thật tình cảm nhỉ, nói đi, con bắt đầu cấu kết với hắn từ khi nào?"
Ninh Ninh kêu lên, sắc mặt hồng hồng, khuôn mặt vô tội thuần khiết, đành phải nói chuyện đó ra, thông minh bí mật che giấu chuyện họ chat online từ lâu của hai người, rồi giơ tay lên thề: “Mẹ, thật sự không phải lỗi của con, mẹ đừng có mà đổ tội bừa bãi, cấu kết cái gì, thật là khó nghe.
”.
Truyện Đông Phương
Trình An Nhã khinh bỉ Diệp tam thiếu, anh đang lợi dụng lúc người khác khó khăn, “Nói vậy, mẹ còn phải cảm ơn anh ta?"
"Về lý thuyết thì phải như vậy!"
"Con nói cái gì?"
"Không không không, ý con là cục cưng con cứu mẹ, mẹ không cần phải cảm ơn b! Diệp tam thiếu! ” Ninh Ninh giả bộ cười.
Trình An Nhã trừng mắt nhìn cậu bé, “Sao con lại kể hết những gì mẹ đã nói với anh ấy?”.