"Chả trách!" Ninh Ninh mỉm cười, khó trách Diệp Sâm lại dám ngang nhiên xuất hiện ở bãi đậu xe, thì ra anh đã có ý định trừng trị Diệp Vũ Đường từ lâu rồi.
Diệp Sâm cười nhét miếng cánh gà vào trong miệng, sau đó nhướng mắt nói: "Chú nói này, gọi tiếng ba nghe nào?"
Ninh Ninh mím môi, chống cằm, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không được, cháu phải đợi mẹ cháu tỉnh lại, mẹ cho cháu gọi thì cháu gọi, mẹ không cho thì cháu sẽ không gọi."
Diệp Sâm vừa nghe, suýt chút nữa đã đứng bật dậy: "Cô ấy không thừa nhận, thì chú không phải là ba cháu?"
"Đương nhiên!" Ninh Ninh nói rất đương nhiên, lại còn nở nụ cười vô cùng tao nhã, nghiêm túc nói: "Cháu là do mẹ nuôi lớn, mong muốn của mẹ cũng là mong muốn của cháu.

Nếu mẹ không đồng ý, cháu không có ba cũng được!"
Ninh Ninh nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ý nói đùa.
Tuy cậu rất thích Diệp tam thiếu, thích người ba này, nhưng nếu mẹ không vui, cậu không gặp ba cũng chẳng sao.
Lần này mẹ xảy ra chuyện, cậu bắt đắc dĩ mới tìm Diệp tam thiếu, còn về những chuyện khác chỉ có thể nói đợi sau này hãy nói.
Diệp Sâm cũng không giận, chỉ hơi mất mát.

Anh rất muốn nghe cậu nhóc gọi một tiếng ba, nhưng anh cũng hiểu được suy nghĩ của Ninh Ninh, bởi vì cậu là do một tay Trình An Nhã nuôi lớn.
Lúc cô mang thai cậu chỉ mới mười bảy tuổi, còn là học sinh.

Vừa đi học và nuôi con, cực khổ cỡ nào không cần nói cũng biết.
Anh quả thật không có tư cách nhận con trai nếu chưa được cô đồng ý.
"Quả nhiên mẹ là lớn nhất!"
"Nên như thế!"
Ninh Ninh cười cực kỳ đáng yêu.
Sau khi hai ba con ăn uống no nê, Ninh Ninh thấy hơi buồn ngủ.

Diệp tam thiếu đề nghị về biệt thự của anh, sáng mai cùng nhau đi bệnh viện.

Ninh Ninh đồng ý.

Diệp Sâm dẫn cậu về biệt thự Bách Vân Lộ.

Đây mới là nhà của anh.

Nhà tổ nhà họ Diệp kia, chẳng qua là nơi mỗi tuần anh đến dùng bữa một lần theo thông lệ mà thôi.
Đây là khu biệt thự mới xây, rất an ninh, trong này chủ yếu trồng hai loại cây là hoa gạo và hoa ngọc lan.
Hoa gạo đã qua mùa, học ngọc lan cũng tàn rồi.

Giữa những tán cây xen kẽ, có một bầu không khí yên bình và lãng mạn, hương ngọc lan vẫn còn phảng phất trong không khí.
Trong này chỉ xây bảy biệt thự, mỗi biệt thự đều có phong cách khác nhau.

Thiết kế sân vườn mang phong cách của những khu vườn Tô Châu Trung Quốc, cổ kính nhưng cũng kết hợp phong cách thời trang và cảm giác ba chiều của Châu Âu và Châu Mỹ.

Ở trong đó, dường như là sự hòa quyện của phong cách kiến trúc của hai thời đại khác nhau, cổ kính và hiện đại.
Rất đặc sắc.
Ninh Ninh đã từng đến đây một lần, ban ngày là một vẻ, ban đêm đèn đường đan chéo nhau, đèn đài phun nước bật sáng, ngoài ra còn có một số thiết kế ánh sáng khéo léo, đan chéo nhau.

Ban ngày trông có vẻ lãng mạn thanh lịch, ban đêm lại nhiều thêm một phần bí ẩn.
Nói thẳng ra, ban ngày nơi này như một thiếu nữ giàu có lãng mạn, ban đêm lại giống một quý phụ bí ẩn đeo mạng che mặt.
Ninh Ninh rất thích ngôi nhà của ba mình, môi trường ở đây rất hợp với ý cậu.

Sau khi đến đây vào lần trước, Ninh Ninh đã nghĩ việc mua một căn biệt thự ở đây cho mẹ và ông ngoại ở.

Sau đó cậu về kiểm tra thông tin thì mới biết, toàn bộ đã được bán hết rồi.
Ninh Ninh mơ màng muốn ngủ suốt dọc đường, sau khi xuống xe ngửi thấy mùi thơm của hoa ngọc lan trong không khí, cậu lập tức tỉnh táo tinh thần.
Diệp Sâm đỗ xe, hỏi: "Con thích nơi này?"
Ninh Ninh gật đầu: "Rất thích!"
Diệp Sâm hài lòng, xem ra ánh mắt của anh và con trai vẫn giống nhau.

Lúc đầu khi chọn biệt thự, anh đã xem bảy chỗ, cuối cùng mới chọn chỗ này, có thể khiến con trai hài lòng, rất tốt, rất không tệ!
Bài trí vô cùng xa hoa, bể bơi và phòng tập thể dục được trang bị đầy đủ, còn có một tủ rượu lớn trưng bày rượu vang đỏ và rượu trắng không biết tên nhìn là biết cực kỳ đắt tiền, sang trọng đến mức Ninh Ninh ngẩn người.
Ba ơi, ba cũng muốn hưởng thụ quá phải không?
Nội thất được thiết kế bởi người nổi tiếng, phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ từ trước tới nay của Diệp Sâm.

Đơn giản, hào phóng, cực kỳ sang trọng nhưng không mất vẻ ấm áp và trang nhã.

Cảm giác rất phong cách, khiến người khác vẫn thấy ấm áp như ở nhà trong cách trang trí sang trọng này.
"Chú đúng là có tiền!" Ninh Ninh chạm ngón trỏ lên môi, khẽ cắn.

Cậu thích thiết kế của nhà ba cậu, rất độc đáo.

Dù tốn rất nhiều tiền nhưng dù sao mỗi thứ đều đặt đúng chỗ, vừa khéo.

Cậu thích cực kỳ!
"Cái này cũng thích?" Diệp Sâm nhíu mày, cách nhìn của thằng nhóc này và anh đúng là…
Quả nhiên là con trai của anh!
Diệp Sâm lại hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, người đàn ông bình thường lạnh lùng tàn nhẫn lộ ra nụ cười lạ lùng như một tên ngốc.
Con trai thích là lời khen tốt nhất cho anh.
"Khi nào cháu có tiền mua nhà cho mẹ và ông ngoại, cháu cũng muốn mời chú đến thiết kế nhà cho cháu."
"Chú ra giá cao lắm.

Cháu có chắc mời nổi không?"
"Là chú thiết kế sao?"
"Địa bàn của chú, chú làm chủ.

Chú mới không để người khác quơ tay múa chân ở nhà chú đâu!"
"Diệp Tam Thiếu, cháu sùng bái chú!"
"Nên thế!" Diệp Tam Thiếu cũng trả lời lại một câu.

Con trai sùng bái ba mình là chuyện đương nhiên.
Diệp Sâm cảm thấy hôm nay tâm trạng của mình vô cùng sảng khoái, sảng khoái đến mức mặt mày hớn hở.
Ninh Ninh không để ý, vì căn biệt thự này cậu phải tác hợp ba cậu và mẹ cậu.

Cậu thích mê rồi.

Cậu nhóc hoàn toàn không do dự quyết định chào hàng ba cậu với mẹ cậu.
Sau đó lại chào hàng mẹ cậu với ba cậu.
Hôm sau, ở bệnh viện.
Trình An Nhã tỉnh lại từ sáng, khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ trong suốt, lông mi khẽ run, bờ môi khô khốc vì thiếu nước, như cánh hoa héo.

Tóc dài, đen như mực xõa trên vai càng làm nổi bật gương mặt xanh xao, ốm yếu.

Đau...
Hai chân truyền đến cơn đau kịch liệt, Trình An Nhã không khỏi rên rỉ một tiếng: "Đau quá..."
Mặt nạ dưỡng khí khiến cô vô cùng khó chịu, Trình An Nhã cắn răng tháo ra.
Cảnh tượng trước khi xảy ra tai nạn xe cộ chậm rãi hiện về, Trình An Nhã mở mắt ra, toàn thân run lên: "Ninh Ninh..."
Ninh Ninh đâu?
Người già ngủ không sâu, hơi có tiếng động là tỉnh dậy ngay Trình An Nhã…
"An Nhã, con tỉnh rồi, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi, bác sĩ..." Ba Trình xông ra cửa gọi bác sĩ, bác sĩ Trần chạy qua ngay.
Bọn họ vừa tới đã làm đủ xét nghiệm, thăm khám cho cô.

Bác sĩ Trần kinh ngạc phát hiện ngoài vết thương bên ngoài ra, Trình An Nhã không có việc gì.
Quá thần kỳ, y thuật của người đàn ông kia quá thần kỳ!
Thần ký tới mức ông ta không dám tin vào kết quả kiểm tra.
Ông ta biết giải phẫu thành công nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy.
Vi khuẩn đã bị loại bỏ, xương gãy đã được nối lại, phần còn lại là chờ cô từ từ hồi phục, không tới một tháng là có thể thoải mái đi lại.
"Cô Trình, cô còn thấy chỗ nào khó chịu nữa không?" Bác sĩ Trình hỏi.

Là bác sĩ, mong muốn lớn nhất của bọn họ là bệnh nhân khỏe mạnh.

Tuy ban đầu bị Ninh Ninh chọc giận nhưng thấy Trình An Nhã không sao ông ta vẫn vui mừng cho cô.
Hơn nữa còn là một mạng sống trẻ như thế.
Sắc mặt Trình An Nhã tái nhợt, trong đôi mắt sáng ngời ngập tràn đau khổ.

Cô cắn chặt đôi mắt trắng bệch, cố nén từng cơn đau, trên trán rịn mồ hôi lạnh: "Đau quá!".