"Đây là một ngày hạnh phúc nhất đời chú!" Diệp Sâm kích động, tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại được, lồng ngực phập phồng.

Trong đầu anh ngập tràn niềm vui.

Anh không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ chọn được một câu như vậy.
Ninh Ninh mỉm cười nói: "Đời này còn chưa xong hết đâu.

Nói không chừng sau này sẽ có một ngày, chú còn vui hơn hôm nay!"
Diệp Sâm gật đầu: "Đúng vậy, có lẽ thế, nên sửa lại thành đây là ngày vui nhất từ lúc chú được sinh ra!"
Ninh Ninh mỉm cười, nhét chân gà vào trong miệng, cắn một miếng, chỉ vào chân gà và cánh gà trên bàn, ra hiệu cho Diệp Sâm xử lý.

Diệp Sâm chỉ lo vui mừng, trong lòng, trong mắt chỉ có con trai, quên luôn chiếc bụng đói của mình.
"Mẹ con nói cho con biết sao?" Diệp Sâm hỏi, nghĩ tới gương mặt tươi cười rạng rỡ của Trình An Nhã mỗi khi gặp là anh muốn nhào cô thành cục bột.

Chết tiệt, cô lại dám gạt anh lâu như vậy.
Lần trước anh đã hỏi ba của đứa bé là ai!
Cô trả lời anh thế nào chứ? Ồ, cô rất đau lòng nói cho anh biết, ba của đứa bé mất rồi.
Rất tốt!
Trước mặt anh mà dám nói ba của đứa bé chết rồi, rất tốt!
Con trai là con trai, cô là cô.

Anh sẽ từ từ tính sổ với cô!
Nhưng anh vẫn không nhớ rõ, rốt cuộc cô và anh có con trai khi nào?
Ninh Ninh lắc đầu, hút co ca ừng ực nói: "Mẹ cháu nói, bảy năm trước mẹ cháu và ba cháu yêu nhau say đắm.

Sau đó ba bị tai nạn xe cộ qua đời.


Cỏ trên mộ còn cao hơn cháu rồi mẹ mới phát hiện có mang cháu.

Sau đó sinh cháu ra, ngậm đắng nuốt cay nuôi cháu khôn lớn!"
Ninh Ninh chậm rãi kể lại bi kịch tình yêu do mẹ cậu tự biên tự diễn bằng giọng nói non nớt của mình.
Đó là tình tiết vô cùng cũ rít.

Cậu dám cá mẹ cậu nếu không phải xem mấy cuốn tiểu tuyết vô bổ trên mạng thì cũng là xem mấy bộ phim ngôn tình máu chó trên ti vi lúc tám giờ.
Mặt Diệp Sâm đen như đít nồi.
Người phụ nữ chết tiệt kia đúng là đang nguyền rủa anh!
Rất tốt!
Diệp Tam thiếu nở nụ cười nham hiểm!
Ninh Ninh im lặng.

Ba à, nụ cười này của ba…nham hiểm quá!
Mẹ thảm rồi!
Nhưng như vậy cũng tốt, thêm chút kích thích biết đâu ai đó sẽ nghĩ thông suốt trước thì sao?
"Nếu không phải mẹ con nói thì làm sao con biết?" Diệp Sâm tò mò hỏi.
Ninh Ninh tao nhã liếc mắt, ném chiếc cốc rỗng xuống bàn nói: "Trước hết, gương mặt của hai chúng ta nếu nói không có gian tình cũng chẳng ai tin.

Hơn nữa, chú lại dám buôn lậu súng đạn, kim cương trong lĩnh vực của cháu và rất giỏi về máy tính.

Chú biết không, Jason rất ghét sự xảo quyệt của chú.

Anh ta nghĩ chú không đạo đức.

Hai người kiếm tiền vui sướng cỡ nào thế mà chú nhất định kiếm một mình.

Thế là anh ta bảo cháu phá hủy hệ thống nội bộ của MBS và dạy cho chú một bài học.

Cháu nhất thời có hứng thú với Rose Tear, sau đó dựa theo thông tin đã phát hiện ra khuôn mặt này của chú."
Diệp Sâm giật giật khóe mắt: "Con từng đột nhập hệ thống nội bộ của MBS sao?"
Ninh Ninh gật đầu, rất tỏ vẻ nói: "Thường xuyên!"
Không chỉ một hai lần!
Nếu không, làm sao cậu biết được tiền án của anh, sau đó giúp anh tiêu hủy chứ?
"Mẹ kiếp, sao chú không biết?"
Ninh Ninh mím môi, nhướng mày hỏi: "Chú không cảm thấy nên văn minh trước mặt con trai sao?"
Diệp Tam Thiếu cạn lời, văn minh?
Nói văn minh với anh sao?
Sao lúc cậu cầm dao giải phẫu khuấy đùi của Diệp Vũ Đường lại không nghĩ tới văn minh?
"Được rồi, văn minh thì văn minh.

Rốt cuộc cháu xâm nhập từ đâu?"
Lúc trở về anh sẽ sa thải toàn bộ nhân viên kỹ thuật, không chừa một ai!
Anh hoàn toàn không ngờ, chương trình do Diệp tam thiếu viết, cực kỳ an toàn, xài mấy năm nay cũng không phát hiện có hacker xâm nhập, muốn nói cũng chỉ có thể nói đứa bé này…kỹ thuật quá đỉnh!
Ninh Ninh cười tủm tỉm, kiêu căng ngạo mạn: "Đây gọi là trò giỏi hơn thầy!"

Diệp Tam thiếu sâu sắc nghĩ, con trai à con có cần ngông cuồng hơn chút nữa không?
"Được rồi, chúng ta tạm thời đừng đề cập đến vấn đề này, sau đó thì sao?"
"Sau đó cháu điều tra chuyện của bảy năm trước, đột nhiên phát hiện, rất nhiều thời điểm đều là trùng hợp, cho nên cháu đã chắc chắn tám mươi phần trăm rồi." Ninh Ninh cười đáng yêu hơn: "Sau khi mẹ về nước, cháu đang muốn mẹ vào làm ở MBS, để xem phản ứng của mẹ thế nào sau khi thấy chú.

Trùng hợp gặp phải ba chú đang nói muốn đổi thư ký, cháu đã bảo dì Vân giúp mẹ đi vào MBS.

Cháu nghĩ, với sự quyết đoán và cứng rắn của chú chắc chắn sẽ không từ chối một thư ký hàng đầu như vậy.

Có một ngày mẹ trở về đã phản ánh sự xác định của cháu lên đến 99%.

Để tránh hiểu lầm, cháu đã đến dưới lầu căn hộ của chú, ngoan ngoãn nhờ dì tạp vụ đưa tóc của chú cho cháu.

Wa…hai sợi tóc tốn sáu trăm nghìn, cháu đoán tóc trên đầu chú đắt nhất thế giới đấy.

Sau đó cháu lấy tóc của chú đi làm giám định..."
Diệp Sâm nhìn đứa nhỏ này, nhìn chằm chằm, gương mặt non nớt cỡ nào, giọng nói dễ nghe, biểu cảm tao nhã cỡ nào nhưng khi làm việc đúng là hoàn toàn vượt quá độ tuổi của cậu.
Đệt!
Trình An Nhã dạy con kiểu gì thế?
Sao trâu bò như vậy?
"Chú không hỏi kết quả?"
"Không cần!"
Diệp Sâm trả lời, đã nói tới mức này rồi, sao anh còn nghi ngờ kết quả giám định nữa đây?
Anh chỉ thấy sao con trai nhà mình lại khác con nhà người ta?
Con người ta trong nước, còn con anh lại đi nước ngoài ư?
Quá mạnh mẽ!
Diệp Sâm uống co ca, bình thường anh thấy thứ này rất khó uống, nhưng bây giờ anh nghĩ anh phải thêm đá mới có thể bình tĩnh lại được.
"No quá!" Ninh Ninh vuốt bụng, ngáp lên ngáp xuống, hai giờ sáng rồi.

Hai người đã ở cửa hàng KFC gần một tiếng đồng hồ, cũng may bình thường cậu nhóc ngủ trễ, nếu không đã nằm phục xuống đất từ lâu.
Mệt mỏi cả ngày, nên khá buồn ngủ.
Đột nhiên điện thoại của Diệp Sâm reo lên chói tai, cắt ngang không gian ban đêm tĩnh lặng, khiến người ta sợ hãi.

Diệp Sâm cầm điện thoại lên nhìn, là ông Diệp gọi tới.


Anh cúp máy, sau đó dứt khoát khóa máy luôn!
"Ai vậy?" Ninh Ninh thấy sắc mặt Diệp Sâm không vui, tò mò hỏi.
Diệp Sâm nói: "Ông Diệp!"
Ninh Ninh ồ một tiếng, chống cằm mím môi: "Chắc là chuyện của Diệp Vũ Đường, chú không lo ông ta sẽ rút chức chủ tịch MBS của chú sao?"
"Tại sao?"
"Ông ta sẽ đoán là chú!"
"Chứng cứ?" Diệp Sâm tà ác nhướng mày, anh biết camera ở bãi đậu xe dưới lòng đất nhất định đã người khác thay đổi, vì vậy anh cũng chẳng lo.
"Diệp Vũ Đường!"
Diệp Sâm cười khẩy lắc đầu: "Không thể nào, chú hiểu rõ anh ta hơn cháu!"
Diệp Ngọc Đường dâm đãng tàn bạo, ngu như lợn, đê tiện, lại cực kỳ sợ chết.

Lần này anh ta chơi quá lố gây chuyện lớn.

Hai chân của anh ta chắc chắn tàn phế luôn rồi.

Anh ta có hai lựa chọn, một là chết, hai là ngồi xe lăn cả đời.
Với sự hiểu biết của Diệp Sâm với Diệp Vũ Đường, chắc chắn anh ta sẽ không muốn chết!
Anh ta không có lá gan đó!
Chắc chắn ông Diệp là gọi anh vào bệnh viện để điều tra kẻ nào đã hại Diệp Vũ Đường, Diệp Sâm mới lười để ý.
Phế bỏ một Diệp Vũ Đường, Diệp Vũ Đồng còn nhỏ, ông Diệp càng không dám tự tiện làm gì anh.
Tạm thời MBS vẫn nằm trong tay anh.
Gia nghiệp này không quan trọng với anh, anh không cần khư khư giữ lấy, nhưng lại rất quan trọng với người khác.
Là công cụ trả thù hiếm có.
Không cần cũng uổng..