Cuộc đời không thể quay lại tuổi mười tám, khi mẹ cậu là thiếu nữ, lẽ ra phải như đóa hoa nở rộ xinh đẹp nhưng tất cả thời thanh xuân hăng hái tận hưởng đều dành cho hết cho cậu.
Ninh Ninh vô cùng đau lòng, vì thế chỉ cần Trình An Nhã muốn, cậu sẽ nghĩ mọi cách để Ninh là cực kỳ đau lòng, cậu sẽ nghĩ mọi cách thỏa mãn cô.
Lần này Trình An Nhã bị đụng xe, Ninh Ninh cực kỳ tức giận, trừng trị Diệp Vũ Đường như vậy coi như nhẹ nhất rồi.
Nếu anh ta không phải là Diệp Vũ Đường, nhất định hôm nay Ninh Ninh sẽ chơi chết anh ta!
"KFC, thức ăn rác rưởi, trẻ nhỏ ăn nhiều không tốt!" Diệp Sâm nhíu mày nói.

Anh còn định dẫn cậu đi ăn ngon nữa đấy.
"Chú không biết!" Ninh Ninh mỉm cười, nghiêng đầu, lộ ra vẻ mong chờ nói: "Cháu muốn ăn!"
Diệp Tam thiếu vốn muốn từ chối, như nhìn thấy cặp mắt sâu thẳm lộ ra vẻ háo hức trẻ con của Ninh Ninh kia, lòng anh bỗng dịu lại.

Trùng hợp anh nhìn thấy một tiệm KFC trên phố, ma xui quỷ khiến thế nào dừng xe lại.
Ninh Ninh cười híp mắt, giơ hai ngón tay tạo hình chữ V lên.
Sau khi hai ba con xuống xe, Diệp Sâm bất giác dẫn Ninh Ninh vào cửa hàng KFC.

Một giờ sáng, cửa hàng vắng tanh không một bóng người, hai nhân viên phục vụ nữ đang ngủ gà ngủ gật.

Hai ba con đột ngột bước vào, khiến bầu không khí lạnh lẽo trong tiệm bỗng ấm lên đôi chút.
Diệp Sâm dùng chìa khóa gõ lên quầy phục vụ mấy cái.


Hai nhân viên phục vụ đang ngủ gà ngủ gật, suýt chút nã đã đập đầu vào bàn, bỗng tỉnh lại, ánh mắt mơ màng kinh ngạc nhìn hai ba con.
Trong đó có một nhân viên phục vụ nữ, dáng vẻ giống sinh viên, thoạt nhìn rất thanh thuần.

Cô ta nhìn Ninh Ninh, hết chớp mắt lại dụi mắt trong mắt chợt hiện lên vô sô hình trái tim: "Đáng yêu quá đi..."
Mơ màng hét lên.
Còn một nhân viên nữ khác lại si mê nhìn Diệp Sâm.
Hai ba con này chỉ xét về ngoại hình đã vô cùng nổi bật, có thể nói là hạc giữa bầy gà.
Ninh Ninh im lặng Diệp Sâm cũng không nói gì, tiếp tục gõ chìa khóa lên bàn, muốn đánh thức hai nhân viên còn đang trong mộng kia.
Có lẽ áp lực trên người Diệp Sâm quá mạnh, hai nhân viên phục vụ nhanh chóng hoàn hồn, nhiệt tình, cười tươi như hoa, chào hỏi hai bọn họ.
Hai người bọn họ đơn giản chỉ là thưởng thức, nhất là nhân viên phục vụ trẻ kia.

Ánh mắt cô ta nhìn Ninh Ninh như thể đứa bé là của mình, không hề che dấu lộ ra ý nghĩ xấu xa muốn ôm cậu vào lòng yêu thương.
Diệp Sâm phát hiện được sự bài xích của Ninh Ninh, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta.
Nhân viên phục vụ sợ đến nỗi đáng thương đứng bên cạnh vẽ vòng tròn.
Không cho tôi nhìn cậu bé, tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh…
Người lớn tuổi hơn coi như có thể làm chủ được tình hình.

Tuy cô ta mê trai, nhưng không quá lố.

Đàn ông như Diệp Sâm, ăn mặc sang trọng, khí chất tao nhã, mỗi một hành động cử chỉ đều toát ra khí chất bá đạo cao quý.

Bọn họ chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
Chỉ thưởng thức mà thôi!
Gọi đồ ăn xong, hai bà con vào nhà vệ sinh rửa tay, khi trở lại thức ăn đã làm xong.

Diệp Sâm bảo Ninh Ninh tìm một cái bàn ngồi xuống, còn anh đi bê bữa tối qua.
Hai người gọi một suất gia đình, thêm hai cái burger và đùi gà.
Thức ăn rất nhiều.

Diệp Sâm cũng lười, không muốn đi hai lần, cố bê hai khay một lần.

Nếu không phải vì bộ vest trên người và toàn thân cao quý này, người khác nhìn vào còn nghĩ anh là nhân viên phục vụ nữa ấy chứ.
Tư thế này đáng để gọi là tiêu chuẩn hạng nhất.
Ninh Ninh chống cằm cười rạng rỡ nhìn ba biểu diễn, hình ảnh này nếu bị người khác chụp lại nhất định sẽ là tiêu đề của báo giải trí.
Không phải buồn cười bình thường.
Ninh Ninh đoán, có lẽ đây là lần thứ hai sau khi Diệp Diệp trở lại nhà họi Diệp, lần đầu nhún nhường hạ mình như vậy nhỉ?

Cảm giác được ba hầu hạ rất tốt!
Ninh Ninh mở hamburger cắn một cái, đói sắp chết rồi, ăn là trên hết, lễ nghi trên bàn ăn chỉ để cho người ngoài nhìn, không phải để người nhà xem, không phải để khoe với người nhà, Ninh Ninh cắn một miếng thật to, má phồng lên, hai má ửng hồng như quả đào, trông cực kỳ đáng yêu.
Diệp Sâm quả thực không thể nào hình dung được đứa bé nham hiểm lúc nãy và cậu bé đáng yêu lúc này là một được.

Lúc này, cậu mới có sự đáng yêu thuộc về lứa tuổi của cậu.
"Ăn chậm chút thôi!" Diệp Sâm dặn dò.

Anh cắm sẵn ống hút, đặt coca trước mặt cậu bé.
Anh nghĩ không ra, tại sao đứa bé này lại thích mấy loại thực phẩm rác rưởi như vậy chứ, không có chút dinh dưỡng nào.
Sau khi cắn một miếng hamburger, Diệp Sâm chán ghét bĩu môi, thật khó ăn!
Khẩu vị bị chiều quen rồi, mấy thứ này sao vào miệng Diệp Sâm anh được, nhưng vì đói quá chỉ có thể bụng đói ăn quàng!
"Làm sao con biết là do Diệp Vũ Đường làm?" Diệp Sâm vừa ăn vừa hỏi.

Ninh Ninh không chỉ biết hơn nữa tin tức còn nhanh nhạy hơn anh, quả thực khiến người ta khó hiểu.
Ninh Ninh lau miệng, nhấp một ngụm Coca-Cola, sướng miệng, sau đó nói: "Con nhìn thấy biển số xe của ông ta, lúc Bạch Dạ về con đã bảo anh ta kiểm tra, quá dễ.

Hơn nữa, thành phố A này tổng cộng chỉ có mấy chiếc Lamborghini, Diệp nhị thiếu này đúng là kiêu ngạo, chán sống mà!"
Người đàn ông đó, nói thật còn tệ hơn rác.

Xét về mặt nào cũng không thể bằng ba cậu.

Cậu không khỏi tự hỏi rốt cuộc là cùng một người ba mà tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy?
"Con nhìn thấy bảng số xe?" Diệp Sâm mím môi, nhìn cậu: "Nếu vậy, lúc ở bệnh viện chú nói sẽ cho người đi điều tra, sao con không nói?"
Dường như Diệp Sâm đoán được điều gì, cong môi cười.


Thằng nhóc này thông minh thật!
Ninh Ninh gạt cánh gà, ngước mắt nhìn Diệp Sâm, sau đó cúi đầu, do dự một lúc mới giải thích: "Mẹ cháu luôn tươi cười đối xử với mọi người, sao có thể gây thù chuốc oán với ai được.

Cháu là học sinh, càng không thể nào.

Nên phần nhiều là có liên quan tới chú? Cho nên lúc đầu không muốn chú nhúng tay vào?"
Cậu muốn dạy dỗ một người, trừ khi anh ta trốn lên sao Hỏa, nếu không chỉ cần anh ta vẫn ở trái đất, cậu đều có thể tìm ra được, không cần đến lượt ba cậu ra tay.
"Con chẳng những không muốn chú biết mà còn ngăn chú biết đúng chứ?" Diệp Sâm đoán rất nhanh: "Lúc người của chú điều tra, có người cố ý dựng hiện trường giả, dấu vết mơ hồ, là con cho người làm sao?"
Ninh Ninh cũng không phủ nhận, thành thật gật đầu: "Con còn chưa biết cụ thể thế nào, nhưng…chú có thể phá được hiện trường giả của chúng con, lại có thể tìm được Diệp Vũ Đường, con rất khâm phục!"
Ninh Ninh cắn cánh gà, thịt mềm nước nhiều, siêu ngon!
Diệp Tam thiếu sựng lại, nheo mắt, trên mặt thoáng qua nụ cười, giọng điệu này sao lại quen như vậy?
"Trời đất bao la mẹ là lớn nhất?" Diệp tam thiếu cất cao giọng, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt non nớt của Ninh Ninh, anh không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cậu, giọng điệu này quá giống với nick “Trời đất bao la mẹ là lớn nhất” kia.
Dù có phủ nhận như thế nào, giọng điệu và cách nói chuyện của một người sẽ không bao giờ thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn.
Dạ Sâm không khỏi nhớ lại quá trình quen biết của mình với trời đất bao la mẹ là lớn nhất, trùng hợp là sau khi Trình An Nhã về nước không lâu, Luân Đôn, bảy tuổi...
Đệt!
Chả trách anh lại cảm thấy cậu nhóc rất quen, thì ra chính là thằng nhóc thối trên mạng kia.

Anh chắc mẩm như thế!.