Bạch Dạ búng tay, hai người mặc áo đen bước tới.

Anh ta vốn muốn bảo bọn họ vứt đại Diệp Vũ Đường ở cửa bệnh viện nào đó, nhưng vừa nhìn thấy cả người đầm đìa máu me lẫn nước tiểu của Diệp Vũ Đường, anh ta chỉ muốn nôn!
Mùi máu cùng với mùi nước tiểu xen lẫn vào nhau, thực sự khó chịu và ghê tởm đến lạ thường.
Người như vậy không có tư cách ngồi lên xe của bọn họ!
Diệp Sâm cũng thấy vậy, chắc chắn phải đưa Diệp Vũ Đường đi bệnh viện, anh ta đã tàn phế, nhưng tạm thời anh không muốn giết anh ta, nhưng nếu bỏ mặc Diệp Vũ Đường ở đây, chỉ sợ anh ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều, nên chỉ có thể đưa đi bệnh viện.
"Gọi 120 đi!" Diệp Sâm nói, trước khi bác sĩ đến, Diệp Vũ Đường sẽ không chết được.
Bạch Dạ đồng ý, bảo một người mặc đồ đen gọi số điện thoại cấp cứu.
"Cháu ngồi xe của chú!" Diệp Sâm nói xong thì bế Ninh Ninh, không để cậu bé đi theo Bạch Dạ.
Ninh Ninh ngẩn ra, cậu nhóc từ xưa đến nay vốn ghét tiếp xúc thân thể với người khác lại ngoan ngoãn để Diệp Sâm bế.

Cậu lớn như này dường như ngoài mẹ ra, rất ít người bế cậu.
Phái nam càng ít hơn.
Hôm nay lúc được Bạch Dạ bế, cậu thấy rất kỳ cục, khó chịu, lập tức vùng vẫy muốn tuột xuống, tuy bọn họ là bạn chí cốt, mối quan hệ rất tốt, nhưng cậu vẫn thấy rất kỳ cục.
Nhưng khi được Diệp tam thiếu bế vào lòng, cậu chỉ có một cảm giác yên tâm mơ hồ.
Ấm áp, rất thoải mái.
Diệp Tam thiếu và Bạch Dạ tuổi tác như nhau, nhưng cảm giác khi Diệp tam thiếu ôm cậu rất khác, có lẽ bởi vì Diệp tam thiếu là ba của cậu.
Cho nên mới như vậy.

Được rồi, cậu thừa nhận cậu vẫn là trẻ con, tuy tâm trí chín chắn nhưng vẫn là một đứa con nít, được người lớn bế như vậy rất bình thường đến độ không thể bình thường hơn được nữa.
Vì vậy, cậu không giãy dụa cũng không sao đúng chứ?
Ninh Ninh thầm nghĩ, sau đó nói với Bạch Dạ: "Bạch Dạ, tôi ngồi xe của Diệp tam thiếu!"
Bạch Dạ gật đầu, tự nhiên khoát tay: "Đi đi, có việc thì gọi điện liên lạc!"
Ninh Ninh hấp háy mắt, cũng phất tay: "Vẫn là không liên lạc tốt hơn!"
Bạch Dạ cười to, quả thật bọn họ có thể liên lạc việc gì chứ? Mỗi lần bọn họ gặp mặt chỉ toàn là cảnh tượng cận kề cái chết, ngay cả bác sĩ cũng hết cách.

Cho nên đúng là không gặp mặt vẫn tốt hơn.
Diệp Sâm và Bạch Dạ chỉ gật đầu đi lướt qua nhau, sau đó Diệp Sâm bế cậu nhóc nhét vào xe, khởi động xe rời khỏi bãi đậu xe.
Bạch Dạ huýt sáo, lấy camera mini trong tay áo xuống, cười tao nhã.

Trở về mở cho Sở Ly xem, cảnh tượng đáng yêu cỡ nào.
"Rút!"
"Dạ!"
Mấy chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe.
Bãi đậu xe rộng mênh mông chỉ còn một mình Diệp Vũ Đường nằm trơ trọi nơi đó.

Bộ dạng trông thê thảm như thể bị người ta lăng trì.
Sau khi rời khỏi bãi đậu xe, bụng của Ninh Ninh không đúng lúc kêu lên một tiếng ùng ục, ùng ục...!sau đó liên tục kêu lên vài tiếng, cậu bé ôm mặt cười bẹt miệng: "Con đói rồi!"
"Đi ăn chung đi!" Diệp Sâm nói.

Kế hoạch vẫn không thay đổi, chỉ là hơi muộn một chút mà thôi.
Hơn nữa, sau khi trừng trị người khác xong, khẩu vị cũng ngon khác thường.
Anh cũng thấy hơi đói!
Từ trưa đến giờ cả hai vẫn chưa ăn gì, lúc ở bệnh viện Ninh Ninh đã đói bụng rồi, dù sao người cũng không phải sắt thép, hơn nữa bây giờ đã là sáng sớm.
Hai ba con lại dằn vặt Diệp Vũ Đường mấy tiếng, phải công nhận rất dũng mãnh.
Trong lúc giày vò Diệp Vũ Đường, buồn nôn đến nỗi dù có đói bụng cũng nôn đến no rồi.
Bây giờ xong rồi bụng bắt đầu kêu réo.
Diệp Sâm giơ tay lên nhìn đồng hồ, sắp một giờ rồi.

Lúc này rất nhiều nhà hàng đã đóng cửa.

Anh chưa từng nuôi con nhỏ, nên không biết trẻ con không nhịn đói được, hơn nữa còn là đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn như Ninh Ninh.

Cũng may Diệp Sâm biết được mấy nhà hàng tư nhân mở cửa 24/24, cứ cho cậu bé ăn trước rồi tính sau.
"Diệp tam thiếu, đi ăn KFC đi!" Ninh Ninh bỗng nói.

Cậu biết, dựa vào bản lĩnh của Diệp tam thiếu, dù là ba bốn giờ sáng cũng vẫn có thể dẫn cậu đi ăn cơm, nhưng bây giờ đột nhiên cậu muốn ăn KFC.
Sau khi Trình An Nhã sinh Ninh Ninh, cô từ chối sự giúp đỡ của dì, bởi vì lúc đó công ty của chồng dì đối mặt phá sản, ngôi nhà được bán đấu giá và gia đình dì cũng gặp khó khăn về tài chính, để không liên lụy đến dì, Trình An Nhã thuê nhà ở một mình.
Một mình nuôi nấng Ninh Ninh, Trình An Nhã cực khổ cỡ nào, Ninh Ninh hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Cậu bé hiểu chuyện từ nhỏ.

Những đứa trẻ thông minh thường rất nhạy cảm, Ninh Ninh cũng không ngoại lệ, bởi vì không phải cậu vừa ra đời đã dũng mình như vậy, đương nhiên cũng có thời kỳ quá độ.
Lúc cậu còn rất nhỏ, hai mẹ con đi ngang qua cửa hàng KFC, Ninh Ninh thường xuyên thấy ba mẹ dẫn theo con ngồi trong đó, cả nhà vui vẻ, cậu cũng ước ao được như thế.
Khi đó cậu quá nhỏ, không biết tiền bạc là gì.
Cậu thấy rất lạ, tại sao chưa bao giờ mẹ dẫn cậu đi ăn KFC?
Có một lần tình cờ cậu nhìn thấy một đứa trẻ trạc tuổi mình cưỡi trên vai ba, cậu vô cùng ước ao, và tưởng tượng rằng mình cũng có một người ba, có thể cười với cậu, yêu thương cậu như vậy.
Có thể dẫn cậu đi ăn hambuger và gà rán ở KFC.
Đây là nguyện vọng của cậu khi cậu mới ba bốn tuổi, tuy bây giờ đã lớn, cậu có thể muốn ăn gì thì mua nấy, nhưng...
Dù sao đó cũng là ước mơ thời thơ ấu của cậu, không thực hiện được thật đáng tiếc
Cậu thật sự muốn biết cảm giác khi hai ba con cùng ăn hambuger và cánh gà ở đó như thế nào?
Thật ra khi còn bé, cậu cũng không thật sự muốn ăn như vậy nhưng khi thấy nhiều bậc cha mẹ đưa con đến đó, bản thân cậu cũng ghen tị và ước ao mà thôi.
Có một lần Trình An Nhã không đành lòng nhịn đau dẫn cậu đi ăn một bữa no nê.
Khi đó cuộc sống rất túng quẫn, Trình An Nhã chỉ là sinh viên, thời điểm lúc hai người cực khổ nhất còn là bữa đói bữa no, ăn KFC là một việc rất xa xỉ đối với hai mẹ con bọn họ.
Vì lần xa xỉ này.
Trình An Nhã liên tiếp ăn bánh bao chấm nước tương mười mấy ngày.

Từ đó Ninh Ninh hiểu chuyện mới biết, thì ra ăn một bữa KFC mẹ cậu phải nhịn đói mười mấy ngày.

Từ đó, cậu không bao giờ dừng lại bên ngoài cửa sổ của cửa hàng KFC nữa.
Cậu bắt đầu chơi giao dịch nội gián với mong muốn đơn giản nhất là kiếm tiền.
Cậu muốn kiếm thật nhiều tiền, để mẹ cậu không còn lo lắng về tiền bạc, không còn phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền, không cần chỉ vì vài đồng mà mặc cả vời người ta ở chợ.
Nhưng cậu không ngờ lại gặp phải đám người Hắc J, Jason, Sở Ly, Bạch Dạ, không thể dừng lại được nên dứt khoát chơi lớn.

Bởi vì một bước sa chân không thể rút lại được, nên dứt khoát chơi lớn.

Dù sao cái cậu có là lòng tin, không ai nắm thóp cậu được.

Nếu lỡ như xảy ra chuyện thật.
Quan trên vẫn là thanh tra hàng đầu của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố.
Sợ cái gì?
Sau này Trình An Nhã tốt nghiệp, gặp cơ hội, công việc kinh doanh của dì dượng dần tốt lên, trong nhà không còn thiếu tiền, ý tưởng ban đầu của cậu cũng mất đi ý nghĩa nên cậu dứt khoát giấu nhẹm chuyện này đi.
Bởi vì cậu và mẹ cậu chịu hết sự ghẻ lạnh của lòng người, chịu hết mọi sự bắt nạt của người da trắng.

Bởi vì cậu, mẹ cậu đã mất đi bảy năm đẹp nhất của đời người.
Tuổi trẻ, nhiệt huyết, thú vui, đều bị cuộc sống cướp đi hết..