Tiểu Hổ hành động theo đúng như lời Tĩnh Nhiên đã căn dặn tuy đây là lần đầu tiên bản thân được Vũ Thành trọng dụng nhưng từ đầu đến cuối đều nghiêm chỉnh làm việc

Nhưng đến khi làm xong chân tay liền đã bủn rủn không còn sức lực , Tĩnh Nhiên bên cạnh thấy vậy vội nhẹ đỡ lấy khuỷu tay Tiểu Hổ

" Ha , đây là lần đầu tiên nên không tránh khỏi việc này nhưng ...cậu vẫn nên cố gắng học hỏi sau này mới dễ làm việc ''

Tiểu Hổ ngượng ngùng cúi đầu , người hơi thẳng dậy cố gắng điều chỉnh thái độ lại bình tĩnh bước vào xe , cậu phải tập dần phải giữ được cái đầu lạnh nghiêm chỉnh làm việc

Không để lần thứ hai lặp lại thêm một lần nữa ?

Tất thẩy hai nhiệm vụ được giao Ngũ Hộ Pháp đều hoàn thành tốt đến xuất sắc , bây giờ chỉ còn ngồi đợi phía nhà đài báo chí nữa thôi là nhiệm vụ lần này hoàn thành vô cùng hoàn hảo

" Sao ....sao cậu lại để Tiểu Hổ làm chuyện ấy lỡ như ....xãy ra vấn đề gì rồi sao ''

Từ Khanh bất mãn định bay đến đánh nhau một trận với Tĩnh Nhiên nhưng đã bị Từ Minh đánh một phát rõ đau , trừng mắt nhìn qua

" Cậu thích Tiểu Hổ à ,

Bao che thế , cậu cứ vậy thì mốt Lão Đại giao nhiệm vụ khó hơn sẽ như thế nào đây ''

Tĩnh Nhiên ngoài mặt lạnh lùng bên trong lại thấu cảm , ôi giời , huynh đệ này quả nhiên là yêu rồi

Nhưng chuyện gì ra chuyện nấy huống hồ chi Tiểu Hổ được Vũ Thành nhặt về không phải làm việc không công ở Vũ Gia

" Tĩnh Nhiên nói đúng ,

Em không thể bao che cho Tiểu Hổ được đâu , lỡ như nhiệm vụ nào đó Lão Đại giao cho cậu ta hành động một mình thì thế nào hả ,

Cậu ta bây giờ đã là sát thủ không còn là kẻ ăn xin ngoài đường nữa , sống chết hôm nay ngày mai chưa rõ đâu cho nên nếu như ....Tiểu Hổ cứ được sự che chở thì mãi mãi sẽ dậm chân tại chổ , ai lần đầu tiên mà chẳng vậy ''

Tiểu Hổ nấp đằng sau tấm tường đều nghe rõ từng chữ của Từ Minh , rõ hiểu bản thân đang còn nhiều thiếu sót nên điều ngụ ý đem từng chữ vừa rồi để vào lòng , sát thủ ....đúng bây giờ cậu đã sát thủ thì phải giữ cái đầu lạnh .... Không được sợ hãi thứ gì

Có như thế mới trở thành một sát thủ thực thụ , là do bản thân quá nhiều thiếu sót cứ nghĩ cơ bản đã tập luyện thành thục nhưng chưa nghĩ đến ...lý thuyết và hành động lại khác một trời một vực

Chỉ đến khi hành động rồi mới hiểu mình và Ngũ Hộ Pháp như hai thế giới khác nhau , một bên quá chuyên nghiệp quá đi một bên thì lại ...như gà mờ nghiệp dư

Còn nữa ....Từ Khanh thật sự thích mình sao nhưng ....trai với trai làm sao có thể yêu đương ?

" Phu nhân , em có chuyện muốn hỏi ''

Sau cùng vẫn là đi tìm Trình Vân người đang có trong tay mọi tình cảm ,

Trình Vân thì đang cầm đóng tài liệu ôn bài cho kì thi sắp tới nhưng khi thấy khuôn mặt khó ở kia của Tiểu Hổ , cười cười xoay người lại kéo cậu xuống ghế

" Em nghe lén được ....Từ Khanh nói anh ấy thích em ...nhưng em và anh ấy là trai thì làm sao có thể yêu nhau được hả chị ''

Tiểu Hổ ngây ngô hỏi , nếu như Từ Khanh là con gái đi thì cậu đã phải lòng từ lâu , nhưng tiếc thay người cho cậu cảm giác đấy lại là người con trai

" Nói như thế nào cho cậu hiểu rõ nhỉ ,

Thế này đi , tình yêu là không phân biệt tuổi tác , không phân biệt giới tính , bây giờ thế giới đã bình đẳng không ai cấm cản chuyện nam với nam hay nữ với nữ yêu nhau ''

" Thứ hai , tình cảm là xuất phát từ cả hai nếu như trái tim mình hay lý trí mình đều ngày một ngày đều nghĩ đến đối phương đầu tiên , bất cứ hoàn cảnh nào cũng là đầu tiên hoặc đối với thói quen hằng ngày của mình đều quen thuộc với đối phương thì đó chính gọi là yêu ''

Trình Vân hiểu được cảm giác của Tiểu Hổ nhưng chẳng biết dùng định lý nào để giải thích rõ cho cậu ta hiểu , nên đành giải thích theo cảm tính nên vẫn mong cậu ta có thể hiểu được một chút

Tiểu Hổ coi như hiểu được những lời nói đấy , quả nhiên là yêu sao ? Từ Khanh cái tên này không phút giây nào là không xuất hiện trong đầu mình

Thói quen coi như đã quen thuộc , một chút phụ thuộc một chút dựa dẫm đều có

Vậy là yêu rồi sao !

" Cậu có thể đi tìm hiểu từ A Phong và Tề Phong hoặc Nhật Hạo và A Thẫm ...bọn họ ban đầu đều sẽ có sự hoài nghi về việc ...giới tính thế này làm sao có thể tình yêu nhưng cuối cùng họ vẫn bên nhau ''

" Tôi nghĩ nếu trong lòng có người thì hãy chấp nhận chứ đừng buông tay dù sao tình yêu mà ...ranh giới nào cũng có thể yêu nhưng tuyệt đối đừng yêu bừa ''

Qua loạt lời giải thích của Trình Vân cuối cùng bản thân cũng sáng suốt được , nếu trong lòng có người thì nhất định có người

Nếu trong lòng đã thầm yêu thì chính là yêu nhưng ....liệu Từ Khanh có như vậy

Tiểu Hổ tấp xe vào lề liền nhắn tin vài dòng cho đối phương , bên kia Từ Khanh định về nhà đánh một giấc nhưng khi nhận được tin nhắn liền vội vàng quay đầu xe chạy nhanh đến điểm hẹn

Từ Khanh vừa mới bước vào đã bị một lực mạnh bên cạnh đẩy xuống hồ bơ , quả nhiên không đề phòng đã liền bổ nhào xuống nước lạnh

" Tiểu Hổ , cậu làm trò gì vậy hả ''

Từ Khanh đứng dưới hồ bơi la toáng lên, hơi cau mày nhìn Tiểu Hổ vẫn nhịn không được dùng sức kéo cậu ta xuống cùng , bàn tay hơi đỡ nhẹ sau ót

" Tôi muốn biết ,

Rốt cuộc anh có thích tôi không ''

Câu hỏi thẳng đến bất ngờ làm cho Từ Khanh toàn thân cứng ngắc , thần sắc ngu ngơ nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn vào khuôn mặt thanh tú ấy một chút cũng không giao động

" Tại sao anh không trả lời , có phải hay không nếu không phải thì tại sao anh .....''

Chưa kịp nói dứt lời đã bị ai kia chiếm tiện nghi , đơ người hai mắt trợn lên bất ngờ

Đây là đang bị người trước mặt hôn

Người kia vẫn không có ý định buông ra cứ cắm sâu vào bờ môi của cậu , chỉ còn cách phối hợp theo đến khi cả hai không còn chịu nổi mới dứt ra

" Ừ , là tôi thích cậu , thích từ những ngày đầu được Lão Đại nhặt về ''

Cuối cùng thì vẫn nôn ra những gì muốn thổ lộ , chỉ là không ngờ lại nằm trong hoàn cảnh này

Từ lần gặp đầu tiên là đã thích , sẵn sàng bảo vệ đối phương chỉ là sợ rằng ....đoạn trường này chỉ là đơn phương

" Tôi ....không biết có phải là thích hay không nhưng .... Anh chính là người luôn luôn xuất hiện trong tâm trí tôi đầu tiên ...mọi lúc mọi nơi đều xuất hiện vậy có phải là yêu không ''

Tiểu Hổ ngây ngô nắm chặt lấy bàn tay của Từ Khanh , nếu đây chính là yêu thì bọn cậu có bị mọi người xa lánh , khinh thường dè bĩu hay không

" Ừ , cậu có sợ bị người khác dè bĩu không nếu như chúng ta đến với nhau ''

" Sợ thì sợ nhưng ....trong sách có bảo một câu nếu yêu thì hãy điên cuồng mà yêu .....tôi không quan tâm ai nghĩ gì , chỉ quan tâm cậu nghĩ gì về tôi ''

Tất nhiên sợ nhưng vốn dĩ bản thân có gì để còn sợ hãi nữa chứ , thân phận thấp kém , địa vị cũng chẳng có duyên may được Vũ Thành cùng Trình Vân nhặt về mới bắt đầu có tên tuổi có chút địa vị

Nếu như yêu ai mà còn sợ hãi thì .... đừng nên yêu ? Bởi người ta mới bảo thứ đáng sợ nhất chính là lòng người nhưng cứ mặc kệ bỏ qua những lời nói ấy , chính mình cuộc đời mình ...là do mình

Yêu ai để được hạnh phúc đều là do mình , bọn họ chỉ là những kẻ rãnh rỗi đi buông chuyện người ta không đáng quan tâm !