Mới sáng sớm ra Trình Vân đã nghe thấy tiếng inh ỏi dưới phòng khách ,điệu bộ lười biếng đi xuống là tiếng vui cười của Đàm Thiên Thu cùng Trình Kiệt đang thay nhau cười đùa với Vũ Thanh An
Lắc đầu vài cái dịu nhẹ đi xuống bên cạnh vuốt ve hai má có chút núng nà nũng nịu kia , thường ngày đợi đến khi nào đến giấc ăn cu cậu mới chịu ti hí mở mắt còn không sẽ vào giấc ngủ
Nay chắc hẳn đánh được mùi của ông nó cho nên mới sáng đã ti hí mở mắt cười tí toé cả lên
Vũ Thành thì đã rời nhà từ sớm nên Trình Vân chẳng có gì để làm ngoài ở nhà đi theo cục bông nhỏ này
" Hai người có ở lại đây lâu không ''
Trình Vân nhìn chầm chầm lấy hai giai lão kia gần như đã đắm chìm vào thế giới sủng hạnh kia nên lời nói vừa rồi chắc hẳn đều lọt ra ngoài tai hết rồi nhỉ
" Qua đày tháng , tụi ta sẽ sang Pháp tiếp tục hành trình của mình ''
Miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn đằm chìm vào thân hình nhỏ bé dưới mắt , thật sự muốn ôn lấy Vũ Thanh An đưa nó đi theo nhưng ngẫm nghĩ lại người đàn ông băng lãnh kia làm sao để con trai nhỏ mình cho hai giai lão như bọn ông
Còn về phía Vũ Thành sau khi hoàn thành mọi kế hoạch , bọn Ngũ Hổ Pháp cùng Tiểu Hổ đã chia ra hành động
Trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại mỗi anh và đóng tài liệu chất đống ấy thế trong đầu chỉ duy nhất hình bóng của Trình Vân
Từ Minh băng lãnh nhìn vào bản thảo có chút hơi mỉa mai , không biết vì sao Đoàn Gia Lân lại đem mảnh đất vừa được đấu thầu đưa vào dự án tệ như vậy ....còn không biết tên nhà đấu thầu Willian kia nghĩ như thế nào mà lại đồng ý lời mời
" Anh không nghĩ Willian đó là vì 30% cổ phần Đoàn Gia đó sao , nghe nói Willian với Đoàn Gia Lân có mối quan hệ họ hàng gì đấy ....nhưng mà có vẻ như Ông ta không biết đến ''
Chuyện này cậu chỉ mới vừa biết vào ngày hôm qua do lúc tìm kiếm hồ sơ mà cái tên Willian này đập vào mắt bây giờ có chút thoáng nhớ đến
Nửa tiếng cuối cùng cũng đến được địa điểm mà Đoàn Gia Lân hẹn với Willian , Từ Khanh gật đầu với Từ Minh liền sắc lạnh đi đến dùng một con dao nhỏ kè vào cổ Willian vào một góc tối
Hắn hoảng sợ đến nổi miệng không dám la , mặt mày trắng bệt chân tay run rẫy gần như chẳng còn sức sống ,
Từ Minh đẩy hắn ta vào tường rút cây súng lục bên hông chỉa về phía thái dương , Willian xanh xao mặt mày van lạy xin tha
" Tha ....tha cho tôi đi ,
Các anh muốn gì tôi đều cho hết ''
Như chuột bạch làm thí nghiệm từng nét từng chút đều trở nên trắng bợt không sức sống , hai bàn tay bám víu vào tường cùng hai hóc mắt trợn lên
" Tôi sẽ không gϊếŧ chỉ cần phối hợp tốt với bọn tôi , xong chuyện ngài Willian sẽ được lợi thôi ''
Sau hơn vài tiếng đàm phán Willian mới thở phào nhẹ nhõm tuy bị đe doạ như khi nghe chuyện Từ Minh muốn hắn phối hợp , hai mắt từ sợ hãi trở nên lóng lánh chẳng nói gì nhiều liền một hai chấp thuận
Hắn vừa mới bước vào đã nhìn thấy Đoàn Gia Lân với bộ dạng thư thái cầm điếu thuốc phì phèo trên tay , không nổi để vào mắt
Chán ghét !
Nhưng vẫn vờ vịt nở nụ cười hoà khí với Đoàn Gia Lân , thôi vậy cứ diễn kịch , đợi đến khi nắm chắc được 30% của Đoàn Thị trở mặt cũng không thành vấn đề gì
Huống hồ chi Willian giờ đã có thế lực đằng sau bảo vệ , sợ gì một kẻ đầu bạc răng long
"Cậu thế địa điểm này như thế nào ''
Đoàn Gia Lân cười cười hì hà đến vỗ vỗ nhẹ vai của Willian , cười đến híp cả mắt làm sao để ý đến ánh mắt chán ghét của hắn
Từ Minh cùng Từ Khanh thấy vậy liền nhanh chóng đưa những con bom nhỏ đặt hết vào toàn bộ công trình đang xay
Thấy được ánh mặt tiếp thị từ đằng xa Willian liền đi thẳng vào vấn đề hơi lùi về phía sau
" Rất tốt , vật liệu toàn bộ đều chất lượng quả nhiên Đoàn Tổng có mắt nhìn mà ,
Đúng như lời hứa đây là bản thảo mà tôi hứa sau khi thành ý của Đoàn Tổng được đưa qua ''
Hắn không khỏi nhắc kéo Đoàn Gia Lân về bản hợp đồng có số tiền 2 trăm tỷ cùng 30% cổ phần Đoàn Gia , ngày này cũng tới hắn đã đợi suốt hai mươi năm nay rồi , thù này .... Ít phút thôi sẽ trả được
" Đây , đúng như lời hứa
Hợp tác vui vẻ ''
Đoàn Gia Lân không nghĩ ngợi gì nhiều liền đưa ra bản hợp đồng đến trước mặt Willian một chút cũng chẳng do dự , mà ông ta chỉ duy nhất đâm đâm ánh mắt vào bản thảo trên tay
Mà chẳng biết thứ trên tay chẳng qua chỉ là những thứ tầm phào để che mắt , trách thì nên trách lòng dạ ông ta vẫn như cũ
Nghĩ bản thân cao cao tại thượng mưu mô , giảo quyệt nhưng chưa nghĩ đến ...ông mưu mô bao nhiêu thì người khác mưu mô hơn bấy nhiêu
" Vũ Thành , mày tưởng có được mảnh đất tốt như vậy là sẽ thắng được tao sao ''
Đoàn Gia Lân hí hửng đập đùi cười to liên tục giữa trời nắng to , khiến cho những con người xung quanh nhìn ông ta với thái độ chẳng ra gì
Mà Từ Minh cùng Từ Khanh đằng xa chứng kiến qua camera nhỏ gắn trên áo của Willian không ngừng nở nụ cười mỉa mai , một cáu già đê hèn như vậy mà cũng đòi đấu với lão đại nhà họ
Là đang nằm mơ giữa ban ngày sao ?
" Tôi cảm ơn chủ tịch của các cậu , nhưng .....''
Chuyện này cứ nghĩ sẽ phải khó khăn lắm mới có thể hoàn thành nhưng không ngờ phút cuối lại còn có cả cao nhân chìa tay ra giúp đỡ ,
Đơn thuần nghĩ chuyện tốt ấy thế nghĩ đến những chuyện vừa rồi trong góc tối lại ....có chút sợ hãi đến
" Yên tâm chúng tôi nói là sẽ làm được ,
Ngài không liên quan gì đến kế hoạch nên cũng đừng lo lắng chúng tôi đến lấy mạng làm gì ''
" Chuyện của ngài xong rồi , tiếp theo Đoàn Gia chắc phải còn gặp chuyện lớn hơn nữa
Vì thế lão đại nhà tôi đã cho ngài hai lựa chọn , thứ nhất cầm 30% cổ phần cùng 2 trăm tỷ cao chạy xa bay , hai là tự thân tự diệt ''
Hắn sau hồi suy nghĩ đã hạ quyết tâm chọn phương án thứ nhất , thù đã trả xong , thứ cần lấy đã lấy , thứ cần có đã có cho nên bây giờ hắn vẫn muốn tận hưởng cuộc sống của sau này
Willian thầm nghĩ một hồi lâu mới hạ quyết tâm chủ kiến đem 30% cổ phần Đoàn Gia trao bán cho Vũ Thị, tất nhiên miếng mồi ngon ngoài dự kiến này Vũ Thành làm sao nở bỏ dở
Cuộc giao kiến được thành giao , Willian được Vũ Thành cho hẳn một cuộc đời mới ở phương trời Tây vì đảm bảo cho hắn , mà tên tuổi gia thế gì đó đều được thay sang đổi họ mới mẻ hoàn toàn
" Hai cậu làm tốt lắm ''
Vũ Thành mân mê con dao găm trên tay ánh mắt sắc lạnh quăng mạnh về phía trước , mũi dao nhọn găm thẳng vào nhân trung người đàn ông trong ảnh
Bây giờ chỉ còn ngồi đợi tin tức từ các nhà đài tung hô lên là kịp ăn mừng
Nếu như phía bên đây đã hoàn thành xong chắc hẳn phía bên Tĩnh Nhiên và Tiểu Hổ đã bắt đầu hành động , coi như một ngày tóm được hai việc
Dạy cho Đoàn Gia Lân biết thế nào là lễ độ ! Bài học này mong ông ta nhớ cho kĩ hoặc có thể khắc cốt ghi tâm cũng tốt
" 30% cổ phần này tạm thời cất đi , sau này còn có thể dùng ''